3.
Bệnh tình của Na Jaemin ngày một nghiêm trọng hơn. Trong suốt khoảng thời gian điều trị em không thể ăn bất cứ thứ gì, thuốc uống vào còn để lại phản ứng, dù chỉ là một động tác nuốt xuống đơn giản cũng có thể khiến lục phủ ngũ tạng đau đớn.
Bệnh nhân mới giường bên cạnh và Na Jaemin đội cùng một kiểu mũ len. Cắp sừng nhỏ lắc lư theo nhịp chạy làm em nhớ đến bọn trẻ ở trường mẫu giáo. Na Jaemin nghe tiếng mẹ đứa nhỏ la lên ''tiểu Dương''.
Tiểu Dương rất ngoan, hướng Na Jaemin vẫy tay, đôi mắt to tròn đảo quanh, chăm chú nhìn Lee Jeno đút cơm cho em.
Na Jaemin bẩm sinh có cảm tình của một giáo viên mầm non, rất nhanh làm quen với tiểu Dương. Sau vài ngày đã thấy thằng nhóc gọi ''anh Jaemin'' ngọt xớt. Chờ khi Lee Jeno đi khỏi, nó nằm gối đầu lên đùi em, hỏi: ''Anh Jaemin không thích ăn cơm sao?''
Na Jaemin khó hiểu: ''Sao lại hỏi vậy?''
''Bởi vì anh lần nào cũng để anh đẹp trai xúc cơm cho...không đúng, ngay cả lúc anh ấy xúc cho anh, anh cũng đều không thích!''
Na Jaemin nghe xong bật cười, đứa nhỏ này ngày thường quan sát em bao lâu, liền có thể nhìn ra vết thương mà em cố giấu.
''Sao anh không nói với anh đẹp trai? Nói anh ấy tìm đồ ăn ngon cho anh!''
''Anh đẹp trai rất bận nha, nếu anh lúc nào cũng tỏ ra đau đớn, sẽ khiến anh đẹp trai thật mệt mỏi.'' Na Jaemin vừa nói vừa lấy tay ấn vào cặp sừng nhỏ đang gối trên đùi mình.
''Anh ấy là người mà anh yêu nhất, anh không muốn anh ấy khổ sở.''
--
Na Jaemin đặt tập truyện của Maugham dưới gối, đây là món quà tặng kèm tập sách nấu ăn em đặt mua trên mạng trước đó mà em mang theo khi nhập viện. Em rất ít khi đọc nó, nếu không phải vì tiểu Dương mỗi tối đều muốn nghe em đọc truyện trước khi ngủ, em cũng không nhớ mình từng mang theo cuốn truyện này.
Phần mở đầu là một câu chuyện ngụ ngôn có tên ''Cuộc hẹn ở Samarra'' (1), Na Jaemin nhìn qua trang sách, đột nhiên dừng lại. Tiểu Dương ngồi ôm đùi đợi em hồi lâu, không thấy em trả lời, bối rối ngẩng đầu lên: ''Anh Jaemin, có chuyện gì sao?"
''Không sao,'' Na Jaemin lật trang sách như không có chuyện gì, ''Truyện này không hay lắm, bỏ qua đọc phần tiếp theo có được không?"
"Vâng ạ'' tiểu Dương mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không tiếp tục hỏi, im lặng nghe anh Jaemin giọng nhẹ nhàng kể những câu chuyện có phần lạ lẫm với nhóc.
Chỉ là trong lòng Na Jaemin không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, vì em vừa mới biết được ý nghĩa của câu chuyện kia, lại không biết giải thích thế nào với đứa nhỏ.
(1) Cuộc hẹn ở Samarra, tiếng Anh là 'The Appointment in Samarra', truyện ngụ ngôn ngắn nổi tiếng của đại thi hào người Anh William Somerset Maugham. Sau này tác giả O'Hara có viết một cuốn tiểu thuyết lấy tên từ chuyện ngụ ngôn này.
"Cuộc hẹn ở Samarra" nói về việc một người không thể tránh khỏi Thần chết. Trong các truyện cổ thì Thần chết là người đến gặp và lấy mạng của kẻ xấu số. Trong một số các câu truyện khác cũng đã không ít lần có những người muốn chống lại số phận bằng cách tránh cuộc viếng thăm của Thần chết, chạy trốn khỏi số phận của chính mình, hoặc đối chọi với Thần chết bằng những mánh khóe hòng đánh lừa Thần chết.
Sau khi tiểu Dương ngủ say, Na Jaemin đưa nhóc về bên giường, đắp chăn lên, nhìn nhóc con một lúc rồi từ từ ngồi lại giường mình.
Em lấy nhật ký dưới gối ra, cầm bút bi kẹp bên bìa xuống, suy tư một lúc, cúi đầu viết:
Có một người lái buôn ở thành Baghda sai đầy tớ ra chợ mua lương thực dự trữ.
Một lúc sau người đầy tớ quay về, mặt mày tái mét, toàn thân run lẩy bẩy.
Hắn nói: "Thưa ông chủ, đúng lúc tôi vào chợ thì một bà già trong đám đông xô phải tôi. Khi quay lại nhìn, tôi thấy đó chính là Thần chết. Bà ta nhìn tôi với ánh mắt đe doạ. Cầu xin ông chủ cho tôi mượn một con ngựa, tôi sẽ mau chóng chạy khỏi thành phố này để trốn thoát số phận. Tôi sẽ đến Samarra, Thần chết sẽ không thể tìm thấy tôi ở đấy". Người lái buôn cho tên đầy tớ mượn con ngựa của mình. Người đầy tớ nhảy ngay lên lưng ngựa, đạp mạnh đinh thúc ngựa. Người và ngựa phóng đi hết tốc lực.
Sau đó người lai buôn đi ra chợ, nhìn thấy Thần chết trong đám đông bèn đến gần và nói: "Sao ngươi lại đe dọa tên đầy tớ của ta khi gặp nó sáng nay?".
"Ta đâu có đe dọa hắn", bà già đáp, "ta chỉ ngạc nhiên khi gặp hắn ở Baghda mà thôi... bởi vì ta có cuộc hẹn với hắn vào tối nay ở Samarra kia, nhưng bây giờ chúng ta lại gặp nhau ở đây trước rồi.''
''Jeno, anh có tin vào số mệnh đã được định sẵn không? Sau khi biết trước được số mệnh, anh có còn muốn chống lại số mệnh không? Liệu em có giống như người hầu kia, dù bản thân đã biết trước điềm báo về cái chết và sự cảnh báo của số mệnh, dù chạy trốn không ngừng nghỉ, kết quả là vẫn là như vậy, chỉ là khác đường cùng đích?'' (2)
(2) Nguyên văn 殊途同归 /shututonggui/ thù đồ đồng quy: trăm sông đổ về một bể, khác đường cùng đích, ý chỉ các con đường cách thức khác nhau để thực hiện cùng một việc tuy nhiên kết quả luôn chỉ có một.
''...Em có phải là đã không cách nào có được kết quả tốt không?''
Na Jaemin nửa đêm tỉnh dậy trong cơn mơ, không thể ngủ lại. Cửa ra vào đóng không kỹ, em vì lạnh mà run rẩy, theo thói quen nhìn sang giường bên cạnh, trước mặt lại là một mảng trống rỗng.
Lee Jeno không có ở đó.
Lúc Lee Jeno đến bệnh viện vào buổi chiều, Na Jaemin cảm thấy hắn có chút lơ đễnh, lại bất cẩn tới mức tối ngủ quên đóng cửa, này có điểm không đúng.
Nghĩ đến đây, Na Jaemin ngay lập tức cảm thấy bất an.
Em đứng dậy, xỏ dép lê, khẽ chạm vào cánh cửa, vừa định vặn tay nắm cửa liền nghe thấy bên ngoài như có như không loáng thoáng tiếng trò chuyện khe khẽ. Đêm khuya tĩnh lặng đủ để Na Jaemin biết rằng Lee Jeno đang nói chuyện điện thoại. Em nghe rất rõ nội dung cuộc điện thoại này.
''Mẹ, con đã nói với ba là con sẽ trả lại...Con biết, đợi Jaemin khỏi bệnh, con sẽ...Em ấy sẽ khoẻ lại, nhất định sẽ khoẻ lại...Mẹ, con xin mẹ, con rất cần số tiền này..''
Na Jaemin sững sờ, Lee Jeno đang vay tiền trong nhà sao? Ngón tay vặn nắm cửa của em dần trở nên trắng bệch, thế giới trước mặt đột nhiên rơi vào một màu xám xịt trống rỗng. Em không biết mình như thế nào có thể về lại bên giường.
Em chỉ biết, Lee Jeno đã bỏ xuống tôn nghiêm của mình đi cầu xin gia đình hắn.
--
Mọi chuyện dường như đã thay đổi chỉ sau một đêm.
Tính khí của Na Jaemin dần trở nên kỳ quái, đối mặt với bức tường sẽ không kiềm chế được mà cáu kỉnh. Khi nhìn vào gương, em không khỏi khó chịu phàn nàn, oán trách đôi mắt đen kia, hai bên má hóp lại, cùng vẻ mặt thiếu sức sống của mình. (3)
(3) Nguyên văn 死气沉沉 /siqichenchen/ tử khí trầm trầm: không khí trầm lặng, thần sắc nhợt nhạt, ốm yếu.
Làm sao em có thể khiến Lee Jeno lo lắng cơ chứ.
Không phải ngày một ngày hai mà nữ y tá trưởng xinh đẹp có ấn tượng tốt về Lee Jeno. Na Jaemin trước đây không để tâm, thế nhưng hiện tại tình cờ bắt gặp hai người đứng nói chuyện, trên mặt Lee Jeno lộ ra thần sắc vui vẻ đã rất lâu không thấy được, em nghĩ đây không phải là ''trai tài gái sắc'' mà mọi người vẫn hay nói hay sao.
Na Jaemin tâm trạng mệt mỏi không thể kiểm soát, mọi ý nghĩ chữa bệnh đều biến mất. Em bắt đầu lén bỏ hết số thuốc cần uống vào nhà vệ sinh, giật công tắc, nhìn chúng dần trôi theo dòng nước.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, có chạy cũng không thoát khỏi bàn tay Tử thần, không phải sao?
Đáng tiếc hậu quả của việc ngừng uống thuốc đến nhanh hơn em nghĩ. Na Jaemin chỉ mới không uống thuốc năm ngày, giọng nói của em đã trở nên ngắt quãng, cổ họng đau rát khó chịu, giống như một người nói lắp đáng xấu hổ.
Vì vậy em quyết định không nói gì nữa.
Ngay cả khi tiểu Dương dính đến bên cạnh em, Na Jaemin cũng chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu, chui vào trong chăn vờ như buồn ngủ. Bác sĩ tới kiểm tra các chỉ số cơ thể, em cũng kéo chăn che kín mặt, nói rằng mọi thứ vẫn bình thường; đối với Lee Jeno...
Lee Jeno làm sao không nhận ra em có điểm không đúng, nhưng hắn chỉ đơn giản nghĩ là do chữa trị lâu dài, chỉ biết dỗ dành ôm lấy em, hết lần này tới lần khác nói không sao.
Hắn vẫn giữ im lặng, như trước khi em đổ bệnh vậy.
Chỉ khác là lúc đó Lee Jeno không hề để tâm tới em.
Na Jaemin từ trước tới nay chưa từng dám yêu cầu Lee Jeno đối xử tốt với mình. Em biết hắn là vì em mà cãi nhau với gia đình, bất kể tính toán thế nào, đều là em mắc nợ hắn. Em càng biết rõ Lee Jeno công việc bận rộn, cũng không ngại bị đối xử lạnh nhạt, vẫn kiên trì như lúc còn học cao trung, ở nhà nấu cơm chờ hắn trở về.
Lần đầu tiên Na Jaemin ho ra máu cũng không quá chú ý, qua loa uống chút thuốc liền đi ngủ. Chỉ tới khi tình trạng như vậy tái diễn nhiều lần, em mới nhận thấy có điều gì đó không ổn, cuối cùng đi đến bệnh viện kiểm tra.
Sau khi lấy được bệnh án, Na Jaemin do dự, không biết có nên nói với Lee Jeno hay không.
Ngày hôm đó Lee Jeno ở nhà, Na Jaemin nghĩ tốt hơn là đem chuyện nói ra, ngay khi em đang sắp xếp từ ngữ, hắn liền cất tài liệu đi, mệt mỏi xoa xoa mi tâm: ''Ngày mai anh có cuộc hop, anh đi ngủ trước.''
''Ah...được...'' Na Jaemin nuốt lại lời đang định nói ra, mũi có điểm chua xót, nghẹn giọng ''Anh mau ngủ đi.''
Kể từ lúc này, em quyết định đem mọi chuyện giấu diếm Lee Jeno.
Nếu không phải bác sĩ cảnh cáo nếu cứ tiếp tục liều lĩnh như vậy, sẽ có ngày em phải vào ICU (4) mà nằm, có lẽ Na Jaemin vĩnh viễn cũng không phải gọi điện cho Lee Jeno vào đêm Giáng sinh.
''Tối nay anh có thể...có thể về nhà với em được không Jeno, em sợ.''
(4) ICU (Intensive Care Unit): phòng chăm sóc tích cực, thường dành cho các bệnh nhân bị chấn thương nặng hoặc mắc các bệnh nguy hiểm đe doạ tính mạng, cần sự chăm sóc liên tục chặt chẽ từ đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên khoa.
Trái ngược với náo nhiệt bên ngoài, Na Jaemin ngồi một mình bó gối bên cạnh thùng rác dính máu trong nhà, nhìn ba chữ 'Dottori' trên màn hình điện thoại bật khóc.
''Rất nhớ anh''
Na Jaemin trong đêm tuyết lạnh giá đợi người trở về, cảm giác khó chịu trong tim từng trận từng trận dâng lên.
May mắn là Lee Jeno nhanh chóng trở lại, Na Jaemin muốn đợi hắn lấy khăn choàng, nhưng cơ thể vô pháp chống đỡ -- em không đợi được nữa.
''Jaemin, Jaemin! Nana, em nói gì đi...đừng khóc, đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện...'
Na Jaemin ngất đi, kỳ thực em không biết mình đang khóc, cũng không cảm thấy sợ hãi.
Điều chắc chắn duy nhất là chiếc khăn trên tay đều là máu, trong long em ngập tràn hối lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro