Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

 * Samarra là một thành phố ở Iraq, nằm trên bờ phía đông của sông Tigris thuộc tỉnh Saladin cách 125 kilômét (78 dặm) về phía bắc thủ đô Bagdad. Thành phố từng nằm trong Tam giác Sunni, nơi diễn ra Bạo lực giáo phái tại Iraq. (theo Wikipedia).

''Phải đợi đến ngày ánh sáng trở lại, mới có thể ăn cháo mà không cảm thấy đau nữa sao?''

---

''Giá như em là con gái thì thật tốt biết bao''

Lúc nói ra những lời này, Na Jaemin vừa kết thúc một đợt hoá trị.

''Như vậy có thể quang minh chính đại ở bên anh''

Lee Jeno đang bận điều chỉnh độ cao của giường bệnh, vẻ mặt như cũ nói ''Hiện tại không phải đang ở cạnh anh sao?"

''Ở bên nhau''. Na Jaemin nhìn Lee Jeno, mỉm cười yếu ớt.

''Nhưng là không giống nha''

Na Jaemin nhập viện vào lễ Giáng sinh năm ngoái. Lee Jeno quay về nhà lấy khăn quàng cổ, lúc trở ra đã thấy em ngã trên mặt đất mà ho khan, ho ra máu lấm tấm tuyết dưới chân. Lee Jeno hoảng sợ, ôm lấy em sắc mặt hoàn toàn tái nhợt chạy đến bệnh viện gần nhất.

Na Jaemin đau tới nỗi không ngừng run rẩy, dường như vẫn lo tới việc vết máu sẽ dính bẩn lên quần áo Lee Jeno, lấy khăn che miệng mình lại.

Đến bệnh viện, Lee Jeno nghe thấy tiếng bác sĩ phòng cấp cứu thở dài nặng nề, dường như nhận ra người gần như bất tỉnh trong lòng hắn, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chỉ đơn giản nói ''Tôi đã biết.''

Hắn bị y tá ngăn lại, ngẩn người. Vừa rồi vị bác sĩ nói cái gì, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống này sao? Tại sao Na Jaemin chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với hắn?

Lee Jeno đứng đó suy nghĩ hồi lâu, mãi đến khi bác sĩ đến giải thích sự tình, hắn mới biết rõ tình huống quả thực là như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn dự kiến.

''Đứa nhỏ này trước đây đã đến khám vài lần. Lúc đầu tôi khuyên cậu ấy nên nằm viện để tiện theo dõi, cậu ấy liền không chịu, cho rằng nhập viện sẽ gây phiền phức cho người nhà, nên chỉ yêu cầu tôi kê đơn thuốc uống. Những lần tái khám sau kết quả đều không tốt, một nửa cái mạng cũng không giữ được...Cậu là anh trai hay em trai cậu ấy? Không nhìn ra cậu ấy đang có bệnh sao? Bệnh này là nguy hiểm đến tính mạng cậu không biết sao? Cậu ấy hồ đồ thì cậu cũng hồ đồ giống như vậy?''

Lee Jeno vừa muốn mở miệng phản bác, lại không biết nên nói gì. Hai chữ ''sẽ chết'' cũng không dám nói ra (1), chỉ biết im lặng lắng nghe, mặc cho lão bác sĩ trách cứ.

(1)  Ở trên nguyên văn bác sĩ nói bệnh gây tử vong (会死人), ý là anh Nỗ không dám nhắc lại hai chữ này.

Cuối cùng vẫn là đối phương lên tiếng: ''Mau chữa trị, nhất định phải chữa.''

''Được, được...'' Hắn ngây ngốc gật đầu, ''Tôi đi làm thủ tục.''

Sụ thật Lee Jeno không còn xa lạ gì với bệnh viện, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp, nhưng vào lúc này, hắn như một đứa trẻ lần đầu tiên bước chân ra ngoài, vụng về từng chút hỏi thăm y tá đăng ký phòng bệnh khoa tim mạch thì đi hướng nào.

Nhập viện được tiến hành nhanh chóng, ngay khi Lee Jeno mở cửa bước vào liền nhìn thấy Na Jaemin đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt em nhắm nghiền, khăn quàng cổ thấm đẫm máu nắm chặt trong tay trở thành màu sắc duy nhất trên ga giường màu trắng.

Lo lắng cùng mất mát chậm rãi dâng lên, Lee Jeno đưa tay vào trong túi áo khoác lấy kẹo, lại chợt nhớ ra kẹo ngọt kia đều là Na Jaemin vì hắn trước lúc đi làm mà đặt vào. Hiện tại túi hoàn toàn trống không – hắn đã rất lâu rồi không về qua nhà.

--

Lúc Lee Jeno mới đi làm, tinh thần cùng nghị lực của hắn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Từ việc đi khắp nơi quảng bá sản phẩm cho tới việc tìm kiếm khách hàng, hắn cứ như vậy trở thành đại diện trẻ tuổi và xuất sắc nhất trong ngành y dược. Mấy năm gần đây từng bước từng bước thăng tiến, cũng chưa từng dám buông lỏng dù chỉ một khắc.

Thế nhưng Na Jaemin dường như vẫn luôn kiên nhẫn làm việc ở nhà trẻ. Đối mặt với tần suất về nhà ngày một ít của Lee Jeno, thói quen về nhà đặt lưng liền ngủ cùng tính tình cáu kỉnh không nói lời nào của hắn, em nửa câu cũng không than phiền, vẫn mỉm cười, ân cần dặn dò hắn nhớ ăn ngủ đúng giờ.

Giao tiếp giữa hai người cũng dần trở nên lạnh nhạt, ngay cả khoảng thời gian giữa những lần đi ngủ cũng có thể tạo thành khoảng cách im lặng trống vắng. Điều này khiến Lee Jeno từng nhất độ dĩ vi (2), nghi ngờ cái gọi là thất niên chi dương (3) của hai người sẽ không kéo dài được tới ngày hôm nay.

(2)  Nguyên văn一度以为 /yiduyiwei/ nhất độ dĩ vi: đã từng thấy đối phương đặc biệt, hấp dẫn hơn so với những người khác ở một khía cạnh nào đó, nhưng bây giờ nhìn lại rõ ràng mới thấy không phải vậy (tỏ ý thất vọng).

(3)  Nguyên văn 七年之痒 /qinianzhiyang/ thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn đời không thể tái hợp.

Vậy nên khi nhìn thấy một Na Jaemin gầy yếu cùng sắc mặt tiều tụy vào một ngày nọ, Lý Đễ Nỗ cũng chỉ đơn giản tin lời em nói ''Gần đây khẩu vị của em không được tốt". Ngay cả khi nhận thấy đôi môi em luôn trắng bệch đến bất thường, hắn cũng lười tra hỏi nguyên nhân.

Nếu không phải do hắn lơ là, các triệu chứng hẳn đã có thể sớm được phát hiện, bệnh tình cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức này.

Lee Jeno ngồi bên mép giường, bàn tay chạm vào khuôn mặt lạnh như băng của Na Jaemin. Chỉ có thể tự trách bản thân – không phải là em chưa từng tỏ ra đau đớn, mà là do hắn vô tâm vô phế không nhìn đến em.

Đều là hắn sai.

--

Quay ngược lại dòng thời gian, hai người quen biết nhau đã gần mười năm. Khi nhận lời yêu Na Jaemin, Lee Jeno cũng không nghĩ tới tương lai hai người có thể đi tới tận ngày hôm nay.

Lee gia vốn luôn nổi tiếng trong thành phố vì những hoạt động từ thiện của mình. Na Jaemin là một trong những học sinh được cha Lee tài trợ.

Trùng hợp là Na Jaemin lại trở thành bạn cùng lớp với con trai nhà tài trợ, lại còn thích con nhà người ta nữa.

Lee Jeno không có ấn tượng sâu sắc gì về Na Jaemin, trong trí nhớ của hắn em chỉ là một chàng trai gầy nhỏ hiền lành. Nếu không phải vì đối phương đột nhiên đến trước mặt hắn bày tỏ một tràng dài, có lẽ mối quan hệ ba năm cao trung của hai người sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè xa lạ.

Lee Jeno lúc đó đã hỏi em: ''Làm sao cậu biết chắc tôi thích con trai?"

Na Jaemin chỉ nói: ''Chúng ta sẽ không hẹn hò, tôi biết''

Em đặt một gói kẹo mềm lên bàn Lee Jeno, động tác dè dặt cẩn thận, ''Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn đối tốt với cậu một chút. Nếu như...nếu như cậu cảm thấy phiền phức, này cứ coi như tôi đang báo đáp ân tình của chú Lee đi.''

Giọng Na Jaemin nhỏ dần, nói xong chưa ngẩng đầu lên đã vội vã rời đi, để lại Lee Jeno một mình ngây ngốc nhìn gói kẹo mềm trước mặt.

Là hương vị và nhãn hiệu mà hắn yêu thích.

Na Jaemin sau đó không lần nào nhắc lại những lời này nữa, bắt đầu làm cơm trưa cho Lee Jeno, lặng lẽ chiếm một góc nhỏ trên bàn của hắn. So với những món quà đắt tiền hào nhoáng người khác tặng, hộp cơm của Na Jaemin trông có phần đơn giản mà đột ngột. Thế nhưng khi nhìn đến nắm cơm hình thỏ con trong hộp nhựa kia, Lee Jeno cũng không nghĩ tới việc ném đi hay đem trả lại.

Lee Jeno là lớp trưởng lớp tiếng anh, mỗi sáng trước buổi đọc đều phải đến sớm chép ba dòng từ và câu quan trọng của buổi học lên phía bên phải của bảng đen. Trời mùa đông ai cũng muốn ngủ nướng, hắn cũng không phải ngoại lệ, suýt chút nữa thì tới muộn. Vội vàng cấm phấn lên định chép bài, lại phát hiện trên bảng đã có tiếng anh ai ghi trước lên đó.

Lee Jeno kinh ngạc quay đầu lại, trong nháy mắt liền thấy Na Jaemin đang nằm gục mặt xuống ngủ cách đó không xa.

Không chỉ vậy, mỗi lần hắn đi học thể dục về, bất chấp cái lạnh giá của mùa đông, trong ngăn bàn luôn có một miếng dán nhiệt ấm nóng. Lúc đầu Lee Jeno còn nghĩ là của bạn cùng bàn, tiện tay định ném đi, lại thấy bạn cùng bàn hắn vẻ mặt mông lung, đi qua vỗ vai hắn nói ''Cảm tạ sư huynh''.

Mãi cho tới khi Lee Jeno tình cờ bắt gặp, mới biết được Na Jaemin lợi dụng lúc giao bài tập lén để lại miếng dán nhiệt trong ngăn bàn hắn, sau đó thu lại đầu ngón tay hồng hồng vào trong áo bông mỏng.

Lại không biết miệng lưỡi của ai đứng sau khoa môi múa mép, nói rằng Na Jaemin đang theo đuổi Lee Jeno, muốn tiền của nhà họ Lee kia. Nói rằng em không xứng với Lee Jeno, em không có bố mẹ chăm sóc, điều kiện gia đình lại kém cỏi, học không giỏi mà cũng dám mơ tưởng đến học bá của trường.

Lee Jeno muốn nói không, chẳng có đào mỏ hay không xứng nào ở đây hết. Thế nhưng Na Jaemin lại chưa từng một lần phản bác, im lặng chấp nhận mọi lời bàn tán, cũng chưa từng thay đổi bất kỳ hành động nào, trước đây làm gì hiện tại vẫn chính là làm cái đó.

Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đến, cha Lee muốn mời một số học sinh trong quỹ bảo trợ đi ăn một bữa cơm. Theo lý mà nói Na Jaemin cũng nên có mặt. Lee Jeno chờ cả nửa ngày cũng không thấy em xuất hiện, tâm trạng bồn chồn không yên.

Trong phòng ăn nhàm chán ngột ngạt, Lee Jeno tìm cớ ra ban công hít thở, tiện thể mở điện thoại lên. Vừa kết nối mạng, tin nhắn liền kéo đến thành đoàn, hắn kiên nhẫn nhấn xem từng cái một. Lướt đến ba tin cuối cùng, ngón tay chợt dừng lại trên màn hình cuộc trò chuyện.

Na Jaemin vài giờ trước gửi cho hắn hai tấm ảnh cùng tin nhắn: ''Nghe nói ước nguyện trên núi tuyết rất linh, tôi liền tới đây thử. Tiếc là mỗi người lại chỉ có thể ước một điều mà thôi. Lần sau tới sẽ giúp cậu điều ước khác.''

Hai tấm ảnh phía bên dưới, một tấm là hình ảnh ngọn núi tuyết nổi tiếng trong khu vực, tấm còn lại chụp một miếng gỗ nhỏ treo dưới tán cây cổ thụ, trên mặt khắc dòng chữ ''Mong Lee Jeno khỏe mạnh, hạnh phúc.''

Núi không phải dễ leo, tuyết lại rơi như vậy, Na Jaemin không đến tham gia bữa tiệc chính là vì để đi leo núi. Sau bao khó khăn gian khổ điều ước duy nhất của em cuối cùng lại dành cho Lee Jeno.

Sau một hồi chuẩn bị tâm lý, Lee Jeno lần đầu tiên chủ động nhấn số gọi. Na Jaemin chậm rãi nhấc máy, nghe được hô hấp so với chình mình đang xuống núi còn gấp gáp hơn: ''Em là thích tôi hay chỉ là đang trả ơn ba tôi?"

''Cái gì?'' Na Jaemin có điểm sững sờ, lời nói không mạch lạc phản ứng lại, ''Tôi không phải, cái kia...cậu không cần quá...quá lo lắng...''

''Vậy là không thích sao?''

''Không phải! Thích...là thích cậu!''

(*Khúc này tỏ tình nên mình đổi xưng hô của anh Nỗ sang gọi em xưng tôi nha, còn em vẫn đang ngơ ngác ngã ngửa nên vẫn xưng tôi – cậu)

Lee Jeno buột miệng hỏi Na Jaemin.

Đầu dây bên kia có vẻ như đỏ mặt, giọng nói yếu ớt, ''Có thích...''

''Vậy chúng ta có thể hẹn hò không?''

''....Ah??''

Cho dù đã bao năm đã trôi qua, mỗi lần nhớ lại giây phút ấy, Lee Jeno đều cảm thấy ngạc nhiên về sự dũng cảm của chính mình lúc bấy giờ.

Hoặc cũng có thể nói là may mắn.

May mắn thay hắn đã không bỏ lỡ, bỏ lỡ một Na Jaemin rụt rè không dám thổ lộ, một Na Jaemin thích mà không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro