
Thành phố Stardust ư? Một nơi thú vị đấy....
Sau khi gặp được Roamn thì tôi có được ông ấy trở đi một đoạn nhưng khi sắp tới cổng thành thì tôi xin xuống vì tôi không thích dính vào quý tộc.
Ông ta không có vẻ gì là có tham nhũng hay giở mấy trò bẩn thỉu nhưng mà tôi dù sao muốn sống mà không bị mắc nợ người khác đó là phương trâm của tôi.
Với lại vào bằng kiểu đó thì không vui, Roamn có khó hiểu và cố hỏi tôi nhưng Luxi liều hiểu vấn đề và ngắn ông ấy, đúng là có người quen dễ thật sự.
Vì thế mà bây giờ tôi đang ở trên đường phố của thủ đô mang tên Stardust. [Bụi Sao] ư? Tên cũng hay đấy chứ?
[Nhưng mà cái nơi này....to thật sự ấy!]
Thủ đô Stardust có diện tích gấp 4 lần New York và là viên kim cương quý giá - trái tim của Magistus quốc gia tôi đang ở nơi được mệnh danh là [Cái Nôi Của Ma Thuật Và Kiếm Pháp].
Đúng như cái tên thì đất nước này ma thuật cực kỳ phát triển, gần như đạt đến trình độ của thời đại cách mạng công nghiệp chỉ với nó thậm chí có cả xe hơi dù là cứ như thời 18xx ấy.
Nói chung lỗi kiến trúc ở đây cực kỳ hiện đại và sạch sẽ, đi nãy gì còn không thấy rác cơ. Cứ như đi ở Singapore ấy, thành thị thì lúc nào cũng nhộn nhịp cả nghe khá là vui tai cứ như là có lễ hội vậy.
Thành phố được chia làm 4 khu được cách nhau bởi 4 bức tường thành càng vào sâu bên trong thì nó càng vững chắc và được trang hoàng tốt hơn. Lớp đầu tiên là dành cho những người dân bình thường, lớp thứ hai là dành các quý tộc cấp thấp, lớp thứ ba là cho cấp trung, và ở trong cùng gần lâu đài nhất là cho các quý tộc cấp cao.
Nhưng cũng vì xây dựng như thế mà thành phố lại khá là cao(vì mỗi lớp cao cách nhau tận 100m lận). Không biết tốn bao lâu để xây nên thành phố này nhỉ?
Nhưng vẫn chưa hết, vì đất nước này là một đất nước phát triển ma thuật và khá vô thần nên là thay vì có nhà thờ thì chúng ta lại có tận 13 chiếc tháp khổng lồ được dựng ở lớp thứ 4 của thành phố, đó là nơi các tháp chủ và đồng thời cũng là các pháp sư của tháp sinh sống.
Ngoài ta ở giữa thủ đô không ngoài dự đoán chính là lâu đài chỉ có điều nó to một cách vô lý. Cao hơn 1000m và diện tích sàn thì lớn gấp 10 lần Burj Khalifa và một màu đen trắng khắp lâu đài, xung quanh còn có thêm 13 hòn đảo bay xung quanh nữa chứ!
Hình như đó là nơi các đại quý tộc sinh sống, nói qua thì các đại quý tộc gần giống các tháp chủ khi họ cũng là pháp sư chỉ có điều huyết mạch của các đại quý tộc rất đặc biết khiến họ chỉ sử dụng được phép thuật của nhà họ, không thể dùng của hệ khác.
Đừng khinh thường vì đổi lại cho sự giới hạn là một sức mạnh khủng bố ngang với các tháp chủ thì phải?
[Này này coi chừng đấy! Hãy tránh ra đi!!!]
Bỗng nhiên khi tôi vẫn đang suy nghĩ thì một giọng nói hốt hoảng vang lên từ phía bên phải khi tôi chỉ vừa quay qua thì một bóng trắng lướt tới người tôi.
[Woa!?]
*Gầm*
Khoảng khắc tiếp theo tôi bị ngã lăn xuống đất trong khi vô tình ôm lấy thứ va vào mình.
*Squishy Squishy*
Một cảm giác mềm mềm ấm ấm chạm vào tay tôi, ồ nó to khiếp luôn! Bằng hoặc hơn cả tôi ấy!!
[Aitata.....xin lỗi cậu nha, tớ hơi vội tí hơn nữa vì giày mới nên không quen. Cậu có bị gì không?]
Khi Re nhìn lên thì thủ phạm cũng chầm chậm ngồi dậy, đó là một cô gái tầm tuổi 25 và cao tận 1m93(một chiều cao kinh khủng) hơn nữa lại rất xinh đẹp.
Đẹp đến mức vô lý luôn, đó là người đẹp nhất mà Re từng thấy trong đời. Một mái tóc trắng muốt dài tới đùi với ánh lam kìa lạ và những particle màu tím kì lạ bay xung quanh.
Đôi mắt dị sắc đỏ Ruby và dị sắc Amethyrst càng tô điểm hơn cho vẻ đẹp siêu thực đó.
[Umm xin lỗi nha, mình đang khá vội nên nếu có gì cần hãy gọi vào số này sau giùm mình nhá. Hẹn gặp lại!]
Cô gái lập tức để lại một cái danh thiếp cho Re và chạy đi mất trong khi Re vẫn đang thẫn thờ.
[À....đây là cảm giác của yêu hả?]
Đó là lần đầu tiên sau hơn 100000 năm Re cảm nhận được một cảm xúc thật sự từ linh hồn mình chứ không phải là từ thuật thức.
[Có vẻ chuyến đi này không phí rồi....]
Nhìn vào tấm danh thiếp kì lạ với màu đen cùng chữ vàng thì Re nhận ra cô gái đó chắc chắn không phải người thường.
************
Sau khi tình cờ gặp được định mệnh của đời mình thì tôi có tiếp tục đi tham quan thành phố, nhưng không hiểu sao trong đầu toàn là khuôn mặt của cô ấy.
Thế nên chả thu thập được gì ngoài mấy bức hình tranh phong cảnh, thế là tôi chán nản tạo ra một chút tiền và đi đại vào một cái nhà trọ nào đó tốt tốt để đi nghỉ.
Nhà trọ có tên là [Sự Khởi Đầu Của Cảm Xúc] trời má cái tên hợp với cái tình trạng của tôi ghê.....mà nhận tiện cái nhà trọ này khá là mắc.
Tầm 30 đồng kẽm cho đầy đủ dịch vụ kể cả là ăn 3 bữa sáng tối. Nhưng nó cũng đáng khi mà căn phòng rất là đẹp, tiện thể nói qua thì giá trị đồng tiên ở thế giới này như sau:
Đồng: đây là loại rẻ mạc nhất nếu xét theo giá trị thì chắc bằng 1/4 ổ bánh mì.
Sắt: Cao hơn đồng một bật và có giá trị gấp đôi tức nửa ổ bánh mì.
Kẽm: Có thể mua được 1 phần ăn bình thường với 1 đồng kẽm.
Ngọc bích: Vượt xa cả 3 cái trước và khi bạn đã sở hữu nhiều hơn 100 đồng ngọc bích bạn được cói là khá giả hay một tòng nam tước.
Bạc: Bắt đầu từ đây giá trị của một đồng tiền sẽ rất khủng khiếp, những đồng tiền này rất quý giá vì cách làm ra nó là tuyệt mật và mỗi năm chỉ có một số rất ít được tạo ra. Chỉ cần 10 đồng là đủ để mua một căn nhà lớn và một gia đình có thể sống tốt trong 1 năm chỉ với một đồng.
Vàng: Chỉ một đồng vàng bạn có thể thuê một tháng tại nhà trọ xa hoa ở thủ đô Stardust.
Bạch kim: Loại tiền này ít được sử dụng vì nó thường được sử dụng trong những cuộc trao đổi có giá trị lớn như nô lệ đen, hoặc là được dùng đấu giá ở chợ đen.
Mithril: Được đặt tên theo một loại kim loại quý hiếm khó tìm chỉ những người đủ mạnh mới có thể sử dụng, ở loại tiền này mỗi đồng sẽ tồn tại trong nó một lượng mana kinh khủng có thể sử dụng trong chiến tranh theo sau là giá trị trên trời của chúng mỗi một đồng này tương đương với ngân sách của một quốc gia trong 1 năm, những đồng tiền này có số lượng rất ít và mỗi năm cũng được ngân hàng thế giới đưa ra rất ít. Từng đồng Mithril đều được kiểm định rất kĩ càng và chỉ cần biết làm giả thì xác định là tru di cửu tộc và những kẻ sở hữu thứ này đều là những kẻ mạnh nhất lịch sử.
-----------
Còn cỡ 4 loại tiền nữa nhưng kể nó ra là gần như không cần thiết vì nó gần như vượt xa tầm vóc 'có thể dùng được' rồi.
Mà thế giới này có vẻ khá coi trọng tiền vì tiền ở đây cực kì khó để làm giả nếu bạn không phải là thần, nhắc lại là thần ấy.
Bên trong mỗi đồng tiền là một hệ thống thuật thức phức tạp như trong oxi hóa, chống rỉ - chống mòn, chống bị phá vỡ,....hơn nữa mỗi cái còn được khắc một hệ thống thuật thức siêu đỉnh và được bơm ma lực vào, tùy vào giá tiền mà ma lực cũng nhiều hơn.
Nên nếu hết ma lực là đồng tiền đó quẳng luôn, nhưng đừng coi thường vì dù chỉ mỗi một đồng tiền bạch kim thôi cũng có lượng ma lực ngang một pháp sư cấp cao đấy.
Hơn nữa tất cả loại tiền trên thế giới này đều được ban hành bởi ngân hàng thế giới tọa lạc đâu đó ở trung tâm lục địa vì thế tỉ lệ lạm phát luôn được điều tiết ở mức độ tối đa, thế nên chỉ cần một đồng tiên nằm ngoài thống kê là có chuyện liền.
Lính của ngân hàng sẽ lùng sục cho bằng được người đã dùng cái đồng đó và bắt đi tra khảo hết. Chỉ cần kiếm được một sai sót là cho ra đảo luôn hoặc gia nhập câu lạc bộ Juventus liền.
Thế nên chả ai điên để làm tiền giả cả.
Nhưng nó không áp dụng với tôi vì kĩ năng tái tạo của tôi là nằm ở mức độ 'khái niệm' rồi nên không gì là không thể tái tạo được. Hơn nữa bằng cách phá hủy vài đồng tiền thật của ngân hàng ở các nơi không quan trọng hay dính dáng với bất cứ ai và thay thế lại bằng mấy đồng của tôi là xong không lạm phát.
Tất nhiên tôi làm được vì tôi còn mạnh hơn cả thần chứ người thường thì bó tay chân rồi.
[Aiya đúng là nhà trọ hạng sang có khác. Thoải mái gì đâu ấy....]
Nhảy lên chiếc giường siêu mềm mại và cực kỳ chất lượng của nhà trọ Re bắt đầu mở tinh chỉnh lại sức mạnh của mình.
Cô sẽ khiến mình yếu đi ít nhiều và có thể cảm nhận được những cảm giác như người thường để có cái mà trải nghiệm chứ đi xung quanh mà cứ không cảm giác thì chả có gì vui cả.
*3 tiếng sau*
[Ok xong rồi.]
Sau gần 3 tiếng chỉnh sửa tới tới lui lui sao cho hợp lý thì cô đã hoàn tất và liền ngồi dậy khỏi giường, làm một ly nước ấm và đi ngủ sớm luôn.
******************
Sáng hôm sau thức dậy và làm một tí thể dục buổi sáng, giờ thì thể chất của cô đã như người thường rồi hoặc ít nhất là không luyện tập thì sẽ yếu đi nên không thể sống theo thói sống unhealthy trước kia được nữa.
[Xem nào ước chừng là khoảng 4 - 5 giờ sáng gì đó....đi chạy bộ đi.]
Mặc một bộ đồ bình thường và bắt đầu chạy bộ ngoài phố vào buổi sáng, Re đồng thời còn nhận ra người dân thành phố này sống healthy phết vì khá nhiều người tập thể dục buổi sáng, có cả phòng tập các kiểu luôn.
Cứ như thế kỉ 21 vậy khá là vui ẩy chứ?
Chạy xong thì Re về nhà và làm một tí calithenics và cử tạ sau đó thay đồ và đi tắm. Cái phòng trọ này có cả nhà tắm riêng cho mỗi phòng, hơn khối nhà trọ rồi còn gì...
Tắm xong cô đi xuống dưới trọ và ăn sáng. Bên trong nhà trọ rất là thư giản và thanh tao, vật liệu chủ yếu làm bằng gỗ. Từ tường nhà tới bàn ghế, không chắc là gỗ gì nhưng có thể là gần giống loại Bocote dựa trên mùi hương và màu sắc lẫn cảm giác chạm khá giống.
Nhưng còn có nhiều loại gỗ khác nữa được mix vào nên cũng không rõ.
Đồ ăn thì là đồ chay gồm có rau củ, một chút gì đó giống giống mứt và bánh mì, đồ giả thịt(thịt chay ấy), salad,.....hoàn toàn không có tí thịt động vật.
Chỉ có rau là rau nhưng ăn lại khá là ngon, đủ chất nữa không rõ lý do. Quả không tiếc 20 đồng cho mấy bữa ăn mà.
[Cô có vẻ rất thích đồ ăn của nơi này nhỉ? Quý cô?]
Khi tôi đang ăn thì một người đầu bếp nhìn khá là thân thiện cùng một bộ râu rất đỉnh cao đi tới và trò chuyện với Re.
Có vẻ vì còn vắng khách nên là ông ta mới có thời gian rảnh để nói chuyện với cô.
[Hmm? Ông là....]
Tất nhiên Re thì chả biết người đàn ông trước mặt là ai cả.
[À thứ lỗi, ta là Drius bếp trưởng của nơi này và cũng là chồng của chủ nhà trọ này.]
[Ồ xin chào tôi là Remanas một du khách tiện đường đi qua và có thể sẽ trọ lại ở đây ít lâu nên là...xin chiếu cố ạ.]
Re lịch sự chào hỏi lại, khiến Drius có một cái nhìn khá tốt về cô vì ông cứ nghĩ với ngoại hình đó thì Re hẳn phải trịch thượng hay gì cơ nhưng hóa ra lại khá thân thiện.
[Ồ ta cũng thế, gặp nhau là duyên và nhìn cô có vẻ khá thích đồ ăn ta nấu nhỉ? Không nhiều thích đồ chay như cô đâu, ta có thể biết tại sao cô thích nó không?]
Đó là sự thật vì lý do chính khiến ở đây không có nhiều người ăn lý do chính là vì ở đây chỉ bán đồ chay không có thịt. Mà người dân sống khá giả lại thích thịt nên họ thường không chọn ăn ở đây,
[Hmm nếu hỏi tại sao thì chắc là nó khá là.....thiên nhiên? Từ cách bài trí, vật liệu của nhà trọ cộng với món ăn làm tôi cứ như sống ở trong rừng ấy, khá là thoải mái.]
Suy nghĩ thêm một chút Re nhận ra.
[À và còn chút hoài niệm vài thứ nữa vì tôi từng quen một người bạn khá sành ăn chay.]
Drius nghe câu trả lời và gật đầu vui vẻ.
[Vậy sao? Tôi thích câu trả lời cả cô đấy, nhưng liệu có điểm nào cô không hài lòng về nơi này không?]
[Không hài lòng ư? Cũng không phải là không có nhưng nó không đáng để nói đến, chỉ là có một câu hỏi. Tại sao ông lại làm đồ chay dù rằng nó không được ăn khách chứ?]
[Hả? À lý do đó hả? Cũng không phức tạp gì đâu, chỉ là vợ ta bắt ta làm ấy mà.]
[À....vậy vợ ông là elf ư?]
[Eh? Sao cô biết hay vậy??]
[Thì từ lỗi thiết kế của nhà trọ và những gì nó hướng tới thì tôi biết liền ấy mà.]
[Chà vị khách mới này của chúng ta có vẻ khá là đỉnh đây chứ?]
[Haha chỉ là một chút suy luận thôi mà.]
Cả hai nói chuyện với nhau thêm chút và Re liền chào Drius sau đó ra ngoài, mục tiêu hôm nay của cô chắc sẽ là công hội mạo hiểm giả.
Vì nó là nguồn cung cấp thông tin tốt nhất vả lại cô cũng muốn xem mạo hiểm giả ở đây làm việc thế nào.
[Xem nào theo như địa chỉ mà Drius ghi thì sẽ là ở....đây.....]
Trước mặt cô là một tòa nhà khổng lồ cao kinh khủng, ít nhất hơn 100m và bự thì thôi rồi. Được xây bằng đá cẩm thạch được khắc rất chi là nhiều thuật thức và cực kỳ dày đặc mana, các cửa kính thì cũng đều là kính bọc mana chịu lực chứ không đùa.
Nói không ngoa chứ nó làm cô nhớ tới cái công hội ở Tempest ấy.
Ở trước cửa công hội là một cái sân cực kì lớn.
Xung quanh thì rất nhiều mạo hiểm giả sinh hoạt và cũng có rất nhiều party đang bàn chiến lược. Cũng có mấy thành phần không tốt và vừa gây chuyện nên đang được các hiệp sĩ hoặc mạo hiểm giả lôi đi.
Bên trong không gian cũng rất rộng và mang một vẻ kiểu khá là chiến, hơn nữa được tích hợp với quá bar, quán ăn, phòng trọ,....các kiểu nữa
[Thay vì gọi là công hội thì mình thấy nó giống mấy cái công ty hơn ấy....]
Một công ty đã chức năng thậm chí là có chỗ cho nhân viên ngủ nữa đó là ấn tượng của Re về công hội.
Đi xung quanh và nhìn ngắm lỗi kiến trúc kì lạ của nơi này khiến Re nhận ra đó là cái công hội ở mấy thế giới cô từng qua chỉ là một cái móng chân so với cái chỗ này.
Chơi rát chi là chọi và hào nhoáng.
[Hay đấy chứ? Nhưng mà....quầy tiếp tân ở đây ấy nhỉ....]
Vì cái nơi này quá rộng, hơn nữa rất tập nập nên là Re hơi rối khi cố kiếm chỗ để đăng ký thành viên.
[Cô gái xinh đẹp gì ơi.]
Bỗng một giọng nam kêu cô theo cách rát chi là tệ, nó khiến Re rùng mình nhưng cô vẫn ép mình quay qua hướng giọng nói xem ai đang kêu.
[Ồ em chịu nhìn sang đây rồi à?]
Đó là một tên mạo hiểm giả nhìn có vẻ hạng khá cao qua trang bị và rất đẹp mã, xung quanh hắn là rất nhiều harem.
Nhìn cái là Re hiểu tên này có ý gì rồi.
Một tên vua harem đẹp mã đi thu gái khắp nơi.
[Umm anh cần gì à?]
Tất nhiên là Re vẫn phải chào hỏi hắn một cách đàng hoàng vì dù sao cũng không thể đánh giá người ta ngay được mà.
Nhưng mà hơi ngoài dự đoán khi tên này không tệ như tôi nghĩ.
[Chào em, anh là Akreka một mạo hiểm giả Rank A, em có vẻ là người mới nhỉ? Anh là người phụ trách việc hướng dẫn các mạo hiểm giả nữ tân binh, em có thể từ chối nếu muốn nhưng công việc mạo hiểm giả sẽ rất khắc nghiệt với một cô gái như em đấy nếu không có các kiến thức nhất định.]
Re nhận ra cô đã đánh giá sai người này, chà anh ta không tệ như cô nghĩ. Chắc công hội sắp xếp cậu ta ở đây để dễ lấy cảm tình hơn thôi.
Nhưng có vẻ là vì quá đẹp trai nên là mấy học sinh của cậu ta......Thôi từ chôi cho lành.
[Xin lỗi nhưng tôi không cần, chỉ cần nói cho tôi biết cái quầy tiếp tân ở đâu là được rồi ạ.]
Cô vẫn quyết định lịch sự với cậu ta, dù sao cũng là mạo hiểm giả hạng A hơn nữa còn là một nhà giáo mà dù là có hơi out một tí.
[Oh? Được thôi nếu em đã từ chối thì anh cũng không ép. Ngoài ra thì quầy tiếp tân nằm ở phóa bên trái của quán bar nó đáng lẽ sẽ khá dễ thấy nhưng vì hôm nay hơi động nên là không thấy là chuyện thường.]
[Hmm? Tại sao hôm nay lại động khách thế? Có sự kiện gì à?]
[Haha tới quầy rồi em sẽ biết, thế nha gặp lại em sau. Được rồi các cô gái hôm nay ta sẽ học cách bắn cung.]
Re rời đi và trong lòng vẫn suy nghĩ [Rốt cuộc là bắn cung cai quái gì?? Rõ ràng trong đấy có chiến binh cầm rìu mà???] nhưng cô lắc đầu bỏ suy nghĩ đó ra ngoài và tiến tới chỗ quầy tiếp tân.
[Xem nào à đây rồi.]
Cái quầy cũng khá là lớn nhưng vì nhiều người tụ lại quá nên che mất luôn, Re phải tốn một lúc để lách người và đi vào bên trong để gặp tiếp tân.
[Xin chào bạn muốn đặt một nhiệm vụ hay là đăng ký hội viên ạ?]
Cô tiếp tân....đẹp kinh khủng đó là ấn tượng của Re, dù không bằng một gốc của cô gái hôm qua mà Re gặp được nhưng xét trên phương diện đẹp thì người mẫu thế giới cũng không có tuổi.
Đây là sức mạnh của nữ tiếp tân sao!?
[À ừm tôi muốn đăng ký hội viên.]
[Vâng đã rõ, xin hãy đợi một chút.]
Phong thái rất chi là chuyên nghiệp, cô gái tiếp tân đi vào bên trong để lấy một tờ đăng ký và yêu cầu Re điền thông tin của mình.
Gồm tên, tuổi, quê quán(nếu có), khả năng, level, kinh nghiệm,....
Khá là chi tiết cô nghĩ khi đọc tờ đăng ký và bắt đầu viết thông tin của mình nhưng khi định đặt bút xuống thì đã bị chặn lại bởi một bàn tay to lớn.
[Tôi không muốn gây chuyện trong ngày đầu tiên làm việc đâu đấy.]
[Ồ thế à? Còn thằng này thì có đấy!]
[Anh có ý gì đây? Sao lại ngăn cản tôi?]
[Hả?! Nói thế mà vẫn không hiểu à? Nhìn cái thái độ và ngoại hình của mày thì chắc được chiều lắm nhỉ? Nhóc hôi sữa~]
Tên to cao nhìn như mấy tên cường đạo nói và cười lớn, những người xung quanh cũng dần chú ý tôi còn thuộc hạ của hắn thì cười khinh bỉ.
Hiện tại Re vì muốn có trải nghiệm tốt nên đã thay đổi lại ngoài hình, từ bỏ hai cái núi của mình và giảm chiều cao đi tầm 15cm, nhưng mà có vẻ nó có chút phản tác dụng rồi khi mấy tên xung quanh cứ nghĩ cậu là kiểu con quý tộc hay gì đó dễ bắt nạt ma mới.
[Anou Tiếp tân - san này.]
[V- vâng ạ?]
Chị tiếp tân lo lắng hỏi khi thấy Re một người nhìn trông rõ ràng yếu thế hơn đang làm một phong thái rất bình tĩnh.
Công hội vốn là một nơi tập hợp đủ các thành phần người, kể cả mấy thứ cặn bã và mấy đứa lanh chanh lóc chóc cũng có nên việc các thành viên sung đột và trao đổi với nhau bằng nắm đấm tình thương là một điều thường xuyên diễn ra trong công hội, đặc biệt là khi đây còn là một trung tâm rất lớn.
Công hội tất nhiên có những biện pháp chế tài để ngăn cản nhưng nó chỉ áp dụng với những người tầm Rank B trở xuống còn ở đây là Ofilavie một mạo hiểm giả Rank A+ biệt danh là Búa Phá Đá nhưng trình độ thật sự của hắn là ở mức S- lận.
Và hắn thì đúng nghĩa là một thằng đốn mạc khệnh khạng với kẻ yếu và cuối đầu trước kẻ mạnh, công hội thì cũng không có cách trị hắn vì những mạo hiểm giả hạng cao thì không nhận mấy vụ nhỏ này và hắn thì quá mạnh cho người thường xử lý.
Chỉ là hôm nay có vẻ hắn chưa đi xin vía hoặc xin nhầm nên là đã đụng nhầm người.
[Nếu tên này là người gây chuyện trước và tôi đấm hắn thì ai sẽ là người đền tiền?]
[HAHAHAHAAHAH TỤI BÂY NGHE THẰNG ĐĨ ÔM YẾU NÀY NÓI GÌ CHƯA!?? NÓ ĐÒI ĐẤM TAO ĐẤY HAHAHAHA!!!!!]
Tên Ofilavie cười một cách điện dại và thô tục, những tên đàn em cắc ké đi theo sau cùng phì cười trước câu hỏi vô chi của Re. Sau đó hắn đạt tay lên vai Re và thở phì phò vào má cô.
[Ê nhóc! Tao nói nhá, muốn ảo tưởng ấy thì về nhà mà áo với mẹ mày ấy. Mà mày trông cũng được đấy, hay là tao nhét c*c vào mồm mày nhá? Cho cái mồm mày câm lại?]
Trước những lời thổ phỉ của Ofilavie thì Re vẫn bình tĩnh nhìn cô tiếp tân. Dù lo lắng cực kỳ sự trả thù của hắn nhưng chị tiếp tân nghĩ thầm chắc thí mạng Re đi cũng được và đành gật đầu.
[Hiểu rồi, cảm ơn chị.]
Re cười một cách hài lòng và thúc ngược cùi chỏ của mình thẳng vào mũi của Ofilavie.
*Uỳnh*
*Gầm*
Một âm thanh chắc chắn không thể phát ra từ cái cùi chỏ, rõ ràng nó đã phá vỡ bức tường âm thanh và đáp thẳng vào mặt của Ofilavie khiên hắn buông người Re và bay đi như một con chim đâm thẳng qua bức tường vốn được cường hóa bằng mana và bay thẳng ra ngoài sân bên ngoài trước con mắt bất ngờ của các mạo hiểm giả xung quanh cùng với đàn em của hắn.
[T- thằng khốn!? MÀY DÁM PHẢN KHÁNG À!?]
*Uỳnh*
Một tên lao tới rút kiếm chém nhưng Re xoay người và đá thẳng vào bụng hắn cho hắn bay ra ngoài cùng tên Ofilavie, mấy tên khác cũng tính lao tới nhưng Re chẳng ngán mà đúng nghĩa nắm đầu từng tên một quăng cấm mặt ra ngoài như là quăng rác.
Xong việc cô quay trở lại cái bàn tiếp tân và cầm tiếp bút để ghi như chưa có gì xảy ra trước các con mắt nghi ngờ hướng vào mình.
Họ không thể tin được cái quái gì vừa xảy ra, một mạo hiểm giả hạng A+ có sức mạnh hạng S- cùng với đàn em cấp không thể bé hơn B vừa bị một người duy nhất ném ra ngoài đường như rác.
[Xong rồi, hãy chỉ tôi những gì phải làm tiếp theo-]
[CON Đ* CHÓ MÀY THẰNG KIA!!!!!!!]
*ĐÙNG*
Bỗng một tiếng chửi gầm vang trời theo sau là một cái ghế đá bay vào chỗ của Re và tiếp tân.
[Tôi chưa muốn chết....]
Chị tiếp tân nhìn vào cái ghế đá bay tới với tốc độ chắc chắn không thể né được mà buông bỏ mọi quyết tâm sống của mình.
[Cô nói cái quái gì vậy? Cô chết thì ai đăng ký cho tôi chứ?]
*Ping*
Một âm thanh vô lý nữa phát ra khi Re búng cái ghế đá khiến nó bị cản lại và rơi xuống đất như chưa có từng được ném bởi Ofilavie.
[Này? Cô sao thế?]
Nhưng dù đã được cứu nhưng mà tinh thần của cô gái tiếp tân vẫn không khá hơn mấy khi trông cô ấy gần như mất hết khát vọng sống.
[Oi cô gái!? Ai đó cho tôi biết tên cô ấy đi.]
[Cô ấy tên là Liufy.]
Một mạo hiểm giả ngẫu nhiên nào đó nói cho Re khi nghe cô hỏi. Nhưng chưa kịp mừng thì từ bên ngoài một cây búa tạ dài hơn 3m bay vào.
[À ừ cảm ơn anh bạn nhá, Liufy dậy ngay! Đòn tấn công đang tới !]
[Ah hả?]
*Uỳnh*
Không còn thời gian Re lập tức bế Liufy cùng lúc mang theo tờ đăng ký và nhảy khỏi chỗ đó trước khi cô ấy thành đống tương cà.
[Waahh!??]
[Chịu chút nha.]
Đáp xuống một chỗ gần đó và đặt Liufy xuống rồi đưa cô ấy tờ đăng ký của mình.
[Thông tin tôi điền xong hết rồi, đợi một chút nha, trong lúc đó giữ kỹ tờ giấy nha.]
[Uh ừm...]
Dù không hiểu gì nhưng Liufy vẫn gật đầu và giữ tờ giấy giùm cho Re dù lúc này nó còn chả cần thiết nữa.
[MÀY ĐÂU RỒI HẢ THẰNG L*N KIA!? TẠO THỀ RẰNG SẼ ĐẬP NÁT TAY CHÂN MÀY VÀ HIẾP MÀY CHO TỚI KHI MÀY CẦU XIN ĐƯỢC CHẾT VÀ SẼ XÉ XÁC MÀY CHO HÉO ĂN!!!!!!!!]
[Thề cái éo gì? Đánh thì không lo đánh à?]
Re lập tực trượt xuống dưới hông của Ofilavie và đá và cầm hắn một cú đau điếng nhưng vẫn chưa xong khi cô nắm lấy đầu của hắn và đập đùi gói của mình thẳng vào mũi hắn lần nữa.
[THÂNG L*N!]
[Này bớt ăn nói thô tục đi, ở đây dù là công hội thì cũng có trẻ em đấy.]
[TAO SẼ GIẾT MÀY-]
*Uỳnh*
Không để hắn nói xong Re cầm thẳng cây búa của Ofilavie và tán vào người hắn khiến hắn bay đi lên trời 10m và rớt cái đùng xuống đất.
[Đã nói là đừng ăn nói thô tục mà?]
Nhưng vẫn chưa xong khi không hổ danh là mạo hiểm giả hạng S- khi mà Ofilavie vẫn có thể đứng dậy được.
[Làm ơn đấy, ngươi cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng việc nằm đất thôi....]
Và rồi Re nhận ra tên Ofilavie có vẻ hơi khác, hắn không tức điên lên hay là la làng la xóm lẫn văn tục nữa. Bây giờ khuôn mặt hắn chỉ có một biểu cảm duy nhất.
Sự điên loạn hoàn hảo.
[Cẩn thận mọi người!! Tên Ofi vào trạng thái chó điên rồi!!!]
[AHHHHHHHH!!!]
Nhưng mạo hiểm giả xung quanh liền lùi đi khi thấy vẻ mặt của Ofilavie, tới cả Liufy dù chỉ mới tỉnh nhưng mà nghe thấy điều đó cũng xanh mặt mà lùi ra xa.
Chỉ còn lại Re và Ofilavie đối đầu với nhau.
[Tên đó xong bà nó rồi....]
[Mẹ nó làm chi mà phải tới mức này chứ? Tên khốn Ofi....hắn lại chuẩn bị....]
[Lại một người nữa ư?]
Những mạo hiểm giả xung quanh luyến tiếc và phẫn nỗ tên Ofilavie còn nhưng tên thuộc hạ lúc này bò được và nhìn thấy thì hú hét vui mừng.
[Chết con mẹ mày đi thằng đĩ!!]
[Khakhakhakhakha chưa từng có ai thắng được đại cả trong trạng thái đó cả!!]
[Đó là lý do anh sánh ngang với hạng S đấy thằng óc c*c!!]
[Xé xác nó và hi*p nó đi đại ca!!]
[Cho nó thấy ai mới là búa phá đá đi!!]
Re nghe thấy những lời đó và nhìn vào tên Ofilavie một cách khó hiểu nhưng cũng không hạ cảnh giác.
[*Hít mạnh* GGGAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!]
Tên Ofilavie hít một hơi thật sâu và gầm lên một cách đầy uy lực và lao thẳng vào Re theo tư thể Tackle.
[Grappler?]
Nhưng tất nhiên cô dễ dàng né được đòn đó bằng cách nhảy lên và dùng đầu hắn làm điểm tựa đạp mạnh đẩy mình đi và đồng thời cho tên Ofilavie nằm đất.
[Đòn đó nếu tóm được....ngươi sẽ bẻ xương hông ta nhỉ?]
Đáp xuống đất Re làm một điếu thuốc nhẹ để thư giản nhưng chưa được bao lâu thì tên đó tiếp tục ngổng đầu dậy và nhìn hắn còn điên loạn hơn lúc đầu và bầu không khí cũng thay đổi hoàn toàn.
[Hmm? Sức mạnh tỉ lệ thuận với sự điên loạn ư?]
Hắn tiếp tục lao vào Re nhưng cô cứ vờn hắn qua lại qua lại, Re thì dần mệt hơn vì thể chất cô đã bỏ trạng thái không mệt mỏi đi rồi nhưng còn tên Ofilavie thì vẫn như mạnh như voi như hổ.
Càng ngày các đòn tấn công của hắn càng nhanh và uy lực hơn cả chục lần, chỉ sượt qua cũng đủ xới tung cả cái sàn nhà lên.
[Hahahaha hãy nhìn con bồ câu sắp bị đại ca xé cánh kìa!!!]
[Mấy tên trước đây chiến đấu với đại ca lúc đầu luôn vẻ đất thắng cho tới khi chúng bị đấm vào mồm và bị xé xác thành từng mảnh đấy thằng ngu!!]
[Chàng trai....anh em chuẩn bị khiêng xác đi!]
Những mạo hiểm giả và lũ đàn em của tên Ofilavie đều không có một chút nào là hi vọng nào là Re sẽ thắng cả.
Đó là một điều hiển nhiên vì không ai biết được khả năng thật sự của cô nhưng còn một lý do khác. Sức mạnh thật sự của tên Ofilavie là từ sự máu điên của hắn.
Ofilavie nguyên bản là một người rất bình thường, có khi nói là mấy tên nhân vật chính thánh mẫu cũng được. Nhưng kĩ năng hắn sở hữu lại hoàn toàn ngược lại.
Kĩ năng thuộc hệ nguyên bản [Máu Chó Điên] tác dụng của nó cực kỳ đơn giản, người sử dụng càng điên thì họ càng mạnh.
Lúc đầu nó hoàn toàn bị phong ấn bên trong linh hồn của Ofilavie nhưng sau một biến cố đó là một bằng cướp đã tới cướp bóc và giết toàn bộ gia đình và dân làng của hắn thì thứ đó đã thức tỉnh.
Cộng với sự phẫn nộ lúc đó hắn đã một tay giết toàn bộ lũ cướp để trả thù, nhưng sau sự kiện đó vì hiệu ứng của kĩ năng khiến sự điên loạn của hắn dần tăng lên và dần dần Ofilavie đã thay đổi hoàn toàn.
Từ một người có ước mơ giúp đỡ những người bị bất bình và bị hành hạ hắn đã trở thành kẻ gieo rắc khổ đau cho người khác.
Đã từng có nhiều người khó chịu trước sự đốn mạc của Ofilavie và tới đới dậy hắn một bài học nhưng kết cục của tất cả bọn họ chỉ đơn giản là bị xé banh xác bất chấp nam nữ. Nhưng điều khủng khiếp nhất đó là Ofilavie vẫn biết mình đang làm gì và hắn vẫn luôn thấy tội lỗi về điều đó, chỉ là cái kĩ năng khốn nạn này đã khiến hắn không thể dừng lại và dần dần phát điên hắn.
Với sự điên loạn ngày càng gia tăng Ofilavie đơn giản không còn là chính mình nữa, hắn đã bị kĩ năng của mình nuốt chửng và trở thành một khối giận dữ mang tính cách của Ofilavie. Và vì hiệu quả của kĩ năng là chủ nhân càng điên loạn thì nó càng mạnh nên sức mạnh thật sự trong trạng thái này của Ofilavie là ngang một mạo hiểm giả S+.
*Uỳnh*
Chỉ có điều....
[RAHHHHHHHHH!!!!]
Hôm nay.....
[UAH UAH UAH!!]
Hắn gặp phải một người vượt xa sức mạnh của hắn.
[Xui cho ngươi là ta không yếu đến mức đó đâu.]
Một nắm đấm à Re tiễn thẳng hắn lên trần nhà của công hội trước các con mắt sốc tột độ của cả công hội.
Ai chứ Re thì không yếu đến mức đó vì dù đã giảm sức mạnh nhưng hiện tại cô cũng ít nhất mạnh ngang với một thảm họa hạng L+(Legendary) đủ sức phá hủy nhiều đế chế khổng lồ và cần đến trăm người hạng SS+ hoặc mười người hạng SSS mới có thể đánh bại cô.
Và tất nhiên dù cái kĩ năng của Ofilavie có mạnh cỡ nào thì không thể nào hắn có thể đánh bại một tồn tại đủ hủy diệt cả một đế chế khổng lồ được.
Nhưng mà Ofilavie thì không yếu đến mức mà một dọng là nằm đất, hắn nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục lao đến như một con mãnh thú trước sự vui mừng của đàn em hắn.
[Thế thì...ta chắc phải tìm cách nào đó để kìm ngươi lại thôi nhỉ?]
Cách cổ điển nhất để chinh phục một con thú điên loạn đó chính là đập nó cho nó chiu tỉnh thì thôi và Re thì là một người rất tôn trọng sự cổ điển.
Giơ nắm đấm lên và bọc nó lại trong thánh long đấu khí Re dọng một đấm thẳng mặt tên Ofilavie và tiếp tục cho hắn ăn thêm một chuỗi combo đòn đánh từ tứ phía nữa.
[Ugh ah ah....]
Ofilavie lập tức nắm đất ngất lịm nhưng Re vẫn chưa xong việc với hắn, cô tiến lại gần hắn và đặt tay lên đầu hắn rồi dụng [phản chuyển] đảo ngược khái niệm kĩ năng của hắn lẫn cả tính cách của hắn, chỉ trừ phần sức mạnh và cấp độ là không.
Đúng là tên này đã gây ra những tội lỗi khủng khiếp nhưng việc giết hắn thì chỉ đơn giản kết thúc mọi thứ một cách vô nghĩa hắn phải tự mình trả hết lại những tội lỗi đó cho đủ. hơn nữa những gì hắn gây ra cũng một phần là do thứ kĩ năng vô học kia nên cô quyết định cho Ofilavie một cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm này.
[Còn lại thì phải tự ngươi thôi.]
[Ugh....cô......]
Thều thào vài ba chữ xong Ofilavie lập tức ngất lịm đi, Re nhanh chóng quăng hắn cho đám đàn em và kêu chúng cút khỏi nơi này trước khi cô vặt chân chúng.
Thế là bọn chúng nghe lời răm rắp.
[Còn mấy người làm gì đấy? Lo làm việc của mình đi, bộ rảnh lắm à mà ngồi nhìn tôi?]
Khi cô nói thế thì tất cả mạo hiểm giả lập tức quay người thẳng tấp và nhanh chóng chạy đi, riêng Liufy thì vì lý do gì đó vẫn đứng đó cố tỏ ra chuyên nghiệp dù rằng chân cô thì run như là mấy con gà mới nở.
[U- u- umm~~.....]
Khi thấy Re tiến lại thì Liufy càng run hơn và cố tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng ai cũng ngó lơ cô. 'Lũ khốn vô ơn!!' đó là suy nghĩ của cô lúc này.
[Này.]
[Ah eh ah v- vâng!! Xin đừng giết tôi ạ, tôi chỉ là tiếp tân thôi ạ!!]
Bị Re gọi thế là Liufy như bản năng tuôn hết những gì cô có thể nói ra và liền hối hận khi nhận ra.
(Mình vừa nói cái gì thế!?????? Không được không được cô ấy sẽ giết mình mất uwawawaw!!)
[Này nói cái gì đấy? Làm ơn đăng ký cho tôi đi? Cô còn giữ tờ đăng ký kìa?]
[Ah eh?]
Khi được Re nhắc thì Liufy mới nhớ ra là cô còn đang giữ tờ đăng ký và liền đọc thứ một lượt.
Tên: Scharitus Remanas.
Tuổi: 5973 tuổi.
Quê quán: Không có.
Level: Không tiện nêu.
Khả năng: Đa năng có thể đảm nhận mọi vị trí.
Kinh nghiệm: Từng tham gia chiến tranh và từng làm thở săn nên có khả năng truy dấu và chiến đấu tốt.
(Uwa....cái tờ đăng ký khủng nhất mình từng thấy luôn....)
Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nó không thể nhưng vì sự việc hồi nãy mà giờ Liufy còn không dám từ chối.
Thấy cô tiếp tân của mình cứ ấp a ấp úng khiến Re bối rối và liền ngộ nhận.
[A! do tôi chưa đưa tiền nhỉ? Um đây này, tôi không biết giá là nhiều nhưng nếu dư thì cứ giữ đi coi như là cho.]
Re liền lấy ra một túi hơn 100 đồng bạc đưa Liufy.
Giá tiền làm chắc chắn là không cần nhiều đến thế nhưng Re giờ thì mệt rồi nên chả quan tâm nữa, dù sao nó cũng không có lạm phát đâu mà lo.
[À ừ ừm....]
Liufy thì không rõ nó là loại đồng nào nhưng nghĩ chắc là không nhiều đâu nên vẫn ầm ừ nhận, dù xách có hơi nặng tay nhưng cô thật sự không muốn lại gần Re tí nào.
[Vậy là ngày mai mới có thẻ nhỉ?]
[Vâng.]
[Hiểu rồi, vậy ngày mai tôi sẽ ghé lại sau.]
[Vâng.]
[À mà mấy cái chỗ hư này có sửa được không đấy?]
[Vâng.]
[Vâng? Chắc là được nhỉ? Vậy thì được rồi.]
[Vâng.]
Liufy thì thành luôn một con bot tự trả lời rồi.
Và Re thì dù hỏi là có cần sửa không nhưng nó thật sự không phải câu hỏi vì cuối cùng cô vẫn sửa nó(một chút phần tường) rồi mới rời đi.
Để lại Liufy cầm bịch tiền đứng trơ ở đó và khi cô mở ra nhìn thử thì.
[HIk!?! Đồng bạc!? Hơn nữa ít nhất hơn 100 đồng???]
Thế là từ lúc này thì cuộc đời của Liufy chỉ vì 100 đồng bạc này mà đã dính luôn vào với Re, nhưng nó là chuyện của sau này vì bây giờ cô sẽ phải đối mặt với một mức sử phạt lớn thôi rồi vì lỡ làm nguyên nhân gây ẩu đả trong hội.
Mức phạt dù đã được giảm khi Re sửa phần nhiều nhưng vẫn khá đắt đấy không phải cho tiền sửa không mà còn là để kỷ luật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro