Chương 2
*Trường học:
"Hazz.. bầu không khí này thật tuyệt"
Hôm nay là ngày đầu Châu Châu nhận học khi học kì II mới bắt đầu. Cô đến sớm hơn những học sinh khác trong trường để nhập thủ tục nhận lớp.
"Hửm..? Mình học lớp nào ta? Phải nhanh chóng đi tìm phòng hiệu trưởng thôi.."
Nói xong, Châu ghé vào phòng bảo vệ, hỏi đường đi đến phòng hiệu trưởng.
Đến phòng hiệu trưởng, cô gõ vào cánh cửa 2 lần: ..cốc cốc-..
"Mời vào!" - Hiệu trưởng lên tiếng.
"Xin chào, em là học sinh m-"
Châu Châu chưa kịp nói hết câu, đã thấy người đối diện trông thật quen thuộc.
"A Tiểu Châu à, chào cháu. Mời ngồi mời ngồi"
Nghe vậy, Châu Châu liền ngồi xuống ghế sofa, nơi để hiệu trưởng tiếp khách.
"Thật không ngờ, với cái bằng đấy, đâu ai ngờ cậu lại làm hiệu trưởng chứ cậu Văn Triết"
Hàn Văn Triết chính là con trai thứ của Hàn Gia, 30 tuổi, là em của phu nhân nhà họ Hắc(mẹ của Châu Châu). Vốn là một người rất tài năng, nhưng tính tình giống Châu Châu, luôn che giấu thực lực của bản thân.
"Quá khen quá khen, nhưng đừng đánh giá ta thấp đến như vậy. Cậu của cháu thật ra rất giỏi đấy nhé!"
"À cháu biết điều đó chứ. Vào vấn đề chính đi ạ. Kỳ II này cháu muốn chuyện đến trường mình học, cháu muốn học cùng lớp với một người bạn, cậu ấy tên Cố Minh Nam. Liệu có được không cậu?"
"Cố Minh Nam hả? Nghe nói hai đứa chính là thanh mai chúc mã. Được thôi, nhưng cậu ấy học 10A1 trước tiên hãy làm một bài khảo sát đã nhé?"
"Vâng được ạ"
Sau nửa tiếng, bài khảo sát tổng hợp cũng đã được hoàn thành. Tổng điểm của Châu Châu là 83/100, một con số khá cao. Châu Châu được Văn Triết đưa cho tờ giấy về thông tin của lớp 10A1.
Gì đây, hai thiếu gia nhà họ Mạc(Mặc Tiểu Tử và Mạc Tiểu Bảo) cũng học ở đây sao. Lướt xuống dưới, cô còn thấy cả Mộ Đăng Khoa và Vũ Hải Đăng cũng học ở trong lớp này nữa.
Không ngờ có thể gặp được rất nhiều người quen trong chính ngôi trường này, Châu Châu cảm thấy việc mình chuyển đến học cùng trường với các anh trai của mình quả là không sai.
Nhóm những người trên cùng Châu Châu là bạn cùng học Sơ Trung với nhau, các gia tộc cũng rất thân nhau. Nhưng khi lên Cao Trung, Châu Châu phải tách ra. Châu Châu cũng không ngờ họ lại kéo cả đàn học cùng trường, cùng lớp, còn bản thân lại học ở trường Cao Trung khác ở tỉnh bên.
Đang vui vẻ suy nghĩ rằng lần chuyển trường này sẽ không phải cô đơn nữa, Châu Châu bỗng nhớ ra gì đó, vội tìm lại trong danh sách.
"Hử.. không có sao?"
Thấy người cần tìm không thấy, liền bảo Văn Triết tìm người trên sổ học bạ của toàn trường.
"Nguyễn Vũ Ngọc à... không có rồi"
Châu Châu buồn bã, liền tạm biệt Văn Triết rồi trở về lớp học của mình. Trống đã vào lớp, và một học kỳ mới lại bắt đầu.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 là nữ, tên là Hoàn Phi Phi. Cô năm này 28 tuổi.
Châu Châu vừa đi vừa xem danh sách thông tin về thành viên của lớp 10A1.
Hoàn Phi Phi cũng vừa đi đến, nhìn thông tin thấy học sinh mới này là của lớp mình, liền đưa em vào lớp để giới thiệu.
Thấy cô, lớp trưởng hô mọi người.
"Hoan nghênh chủ nhiệm Hoàn. Chúc cô một ngày dạy học suôn sẻ"
Hoàn Phi bước vào tỏ ý hài lòng, nói:
"Chào cả lớp, vậy là kỳ I đã kết thúc và chúng ta sẽ tiếp tục nạp những kiến thức mới ở kì II này. Nhân tiện lớp ta có một bạn học sinh mới"
Nói xong, cô ghi lên bảng ba chữ "Hàn Châu Châu". Châu cũng bước vào trong lớp, giới thiệu:
"Hàn Châu Châu. Tôi mới chuyển đến đây, mong chỉ giáo!"
Cả lớp thấy Châu Châu kết thúc lời giới thiệu thì vỗ tay chào đón. Có vài người thấy cô quen mắt, nên lớp học có chút ồn ào.
Nhìn vào thông tin của em học sinh mới, Hoàn Phi thấy giấy note mà Hàn Văn Triết gửi cho mình:
"Bạn học sinh mới em nhớ xếp ngồi cạnh Cố Minh Nam nhé <3"
Anh ta còn thả tim nữa chứ. Hoàn Phi nghĩ trong lòng.
"Khụ.. Cả lớp, trật tự nào! Châu Châu, em ngồi cùng bạn học phía dưới kia nhé, bạn nam ngồi một mình ấy"
"Vâng thưa chủ nhiệm Hoàn"
Nói xong, Châu Châu đi đến bên bạn nam mà cô giáo chỉ định ngồi cùng.
Hết tiết học.
Bạn cùng bàn của cô là thiếu gia nhà họ Cố, nên có nhiều học sinh cảm thấy ganh tị. Châu Châu cũng chẳng để tâm, mặc họ bàn tán.
Từ đầu tiết đến giờ cậu bạn họ Cố kia cứ ngủ suốt. Châu Châu thấy thế liền lấy tạm một cuốn sách, lấy lực đánh thật mạnh vào đầu cậu nhóc.
"***!! Cái gì vậy??!!"
Cậu bạn đang ngủ, bỗng đau đớn là kêu lên. Làm cho các bạn học khác chưa kịp ra khỏi chỗ đã giật mình mà quay đầu lại, bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.
"Cố Minh Nam! Từ lúc nào mà cậu có cái thói này vậy?! Mới vào học mà đã ngủ rồi sao, để xem hôm nay cậu có chết với tôi hay không? Phu nhân Cố nhà cậu mà biết, chắc sẽ rất thật vọng cho coi...."
Học sinh mới "giảng đạo lý" liên tiếp không ngừng vào mặt của thiếu gia nhà họ Cố. Chuyện này khiến các bạn trong lớp cảm thấy khó hiểu. Có đám học sinh lớp khác cũng đã vây quanh cửa phòng học để xem "kịch".
"Nó là ai vậy? To gan thật"
"Nó dám đánh anh Cố của tao kìa, không thể chấp nhận được"
"Học sinh mới của lớp bà đúng không? Ra nói gì đi"
"Hình như nhỏ là đứa đứng đầu bảng xếp hạng kỳ thi cuối học kỳ I á. Còn Cố Nam Anh thì đứng sau nhỏ đó"
"Có vậy thôi mà cũng ngông dữ, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này được"
"Sắc mặt anh Cố không được tốt lắm, nhỏ đó sắp toi rồi"
"..."
"Hàn Châu Châu!"
Bỗng từ phía bên trong, có hai vị thiếu niên gọi tên cô. Hai người đi đến chỗ Châu Châu.
"Xin chào, lâu rồi không gặp nha~" - Một trong hi vị thiếu gia bước đến nói.
"Haha, cũng lâu không gặp nhỉ. Nhưng mà đâu cần nói với chất giọng tử tế như thế chứ, Vũ Hải Đăng?"
"Ây da.. đùa chút thôi mà"
"Báo cáo chút nha, cậu Cố này ngày nào cũng ngủ hết nhưng vẫn có thể làm được bài. Câu ta cừ lắm, cậu biết mà. Nên đừng có ngạc nhiên vậy chứ" - Mộ Đăng Khoa cất tiếng.
"À.. tớ biết chứ, cơ mà đang ngứa tay, nên đánh chút ý mà"
"Tiểu thư à, cậu cũng rảnh ghê. Cậu xem, cậu làm nào loạn cả trường rồi đấy"
"Ừm, cũng phiền phức thật"
"Kìa cậu bạn Cố, sao im dữ vậy? Bị đánh đến ngu người rồi à"
Cố Minh Nam ôm đầu:
"Lâu lắm mới gặp, tại sao lại chào hỏi bằng thức này chứ?! Biết tôi đau lắm không?"
Cố ca mếu máo sao? Cố Cao Lãnh đâu rồi? Cảnh tượng này chắc hẳn các fan nữ sẽ sốc lắm.
"Trẻ con" - Đám Châu Châu nhìn cậu bất lực, không biết phải "dỗ đành" con người cứng đầu này như nào.
Giờ ăn trưa, bọn họ tụ họp.
"Anh em Mạc đâu rồi?"
Châu chợt nhớ ra rồi hỏi.
"Nay Mạc gia có tiệc, nên hai người họ xin nghỉ"
"Ừm"
"Ê tiểu Châu, cậu có biết Vũ Ngọc học trường nào không?" - Vũ Hải Đăng bỗng tra hỏi thông tin.
"Tớ không.. cũng chả liên lạc được với cậu ấy"
Nghe vậy, Hải Đăng lại có chút thất vọng.
"Ủa cậu ta sao vậy?
"Cậu không nhớ sao, Vũ ca thích Vũ Ngọc mà"
"Thật sao. Hì hì.. tại dạo này tớ chả nhớ được mấy chuyện đấy nữa"
"Ăn nhanh nhanh nào, nhanh còn chơi nữa chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro