Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: rắc rối

Đó là một khu lửa trại cỡ vừa với khoảng 2 chục tên lính với bộ áo giáp trắng trước ngực bộ giáp có đúc hình cây kiếm với hình đôi mắt với 2 đôi cánh xòe ra.Một số bọn chúng đang khuân vác đồ đạc và một số đang bàn chuyện việc sắp tới.Cậu ẩn thân trong bụi cây gần đó cẩn thận quan sát hành tung của đám lính.
-'Liith chúng là ai ?' 'Em cũng không rõ nhưng em chắc chắn rằng chúng đến từ phía nhà thờ'
Cậu im lặng rồi cậu nhìn thấy 1 tên lính gác đang đi lấy hàng.
'Tôi sẽ trà trộn vào chúng để lấy thêm chút thông tin'
-'Khoan đã thưa ngài' Cô lấy đôi bàn tay của mình chạm lên má cậu ,cô khẽ kéo cậu chạm vào trán của cô.Cậu đỏ mặt
-Vậy ngài có thể nghe thấy em rồi'giọng Lilith vang lên trong đầu cậu
-'Đây là ?' 'thần giao cách cảm thưa ngài em vừa lập 1 đường dây liên lạc với ngài thông qua tâm trí nó giống như điện thoại ở thế giới của ngài vậy'.
-'Vậy tôi đi đây' 'Xin ngài hãy cẩn thận'
.

.

.

-'Hmpm thật mệt mỏi khi phải vác cái đống này' người lính kia nói vừa bê đồ vừa phàn nàn.
-'Ít ra còn đỡ hơn việc đứng một chỗ cả tiếng' một người lính đáp lời lại
-'Để ở đâu bây giờ ?.....hả?'
-'Sao vậy' 'Hình như có gì đó vừa di chuyển,tôi sẽ đi kiểm tra.Cậu để đồ ra đằng kia đi'
-'Ờ nhớ cẩn thận vì ta đang ở trong mê cung đó'
Rồi người lính đó quay đi khỏi không để ý đến việc cậu bạn của hắn đang bị Gray siết cổ và kéo vào trong bụi cây.
-'Phù mệt thật đấy.Đằng...' Trước khi người lính kia nhận ra thì hắn đã bị bịt mồm lại kéo vào trong bụi cây.Hắn cố dùng tay để giải thoát mình ra
*phập*
Đó là âm thanh mà tên lính đó có thể nghe được,những gì cuối cùng mà hắn thấy là sắc đỏ và hình ảnh dần nhòa đi.Gray im lặng nhìn tên lính hồi lâu rồi nhanh chóng mặc lại đồ của tên lính mà cậu vừa siết cổ lại rồi hòa mình vào đám lính ở trong doanh trại.
.
.
.
-'Chủ nhân ngài..'
'Tôi ổn chỉ là....thôi bỏ đi' Cậu nói.Có Một căn lều khiến cậu chú ý bên trong có 1 tên lính đô con với 2 tay chống lên trên mặt bàn được vây quanh bởi đám lính.
'Đó chắc là tên chỉ huy' Cậu nghĩ rồi cố gắng hòa vào đám lính trong đấy.
-'Nghe đây toàn bộ các ngươi' một giọng nói chói tai vang lên 'Vị tư tế của đền thờ thánh Elysion đã theo chỉ dẫn của thần đã ban thánh chỉ cho chúng ta phải tìm bằng được đứa con trai của quỷ vương nên không có chuyện thất bại được nghe rõ chưa?!' 'Rõ'
Cậu im lặng hồi lâu rồi lại lẩn đi trong đám lính.
-'Thưa chỉ huy hiện tại chúng ta có thể xuất phát rồi ạ'
-"Ừm' Viên chỉ huy mỉm cười tự mãn với kế hoạch đã được đặt ra.Hắn nghĩ đến lúc khi công việc hoàn thành hắn sẽ đi về cái nhà thổ yêu thích của hắn và hắn lại sẽ chơi đùa với mấy bé mèo.

-'Nó sẽ nhanh thôi....CHỈHUY' một tên lính vội vã chạy vào: 'Lều lương thực và vũ khí đang bị cháy thưachỉ huy'.
Hắn lập tức đứng dậy chạy ra ngoài lều ,những binh lính đang cố vội vã dập lửakẻ lấy nước kẻ chạy ngược chạy xuôi khung cảnh đang hỗn lọn hết sức.Viên chỉhuy cố ra lệnh cho quân lính:
-'Mau tập hợp những pháp sư dập lửa...' chưa dứt câu hắn vội giơ tấm khiên củamình ra đỡ lấy con dao được ném về phía hắn.
-'Chắc ngươi là kẻ gây ra chuyện này hả ?' hắn nhìn vào tên lính đang đứng trướcmặt mình
-'Có vẻ ta đã hơi đánh giá thấp năng lực của ngươi' tên lính nói
-'Ngươi...không phải là lính của ta nếu ngươi muốn giết ta thì ngươi đã có cơ hộilàm việc đó ở trên kia rồi.Ngươi là kẻ nào?'
-'Việc đó thì ngươi phải tự tìm ra thôi' tên lính nói rồi lao vào hắn

Hắn che khiên lại trước những đòn tấn công của cậu.Hắn tính phản công lại mấy lần nhưng đều bị cậu chặn lại.

-'Tên khốn này TRÁNH RA' hắn bổ cây kiếm xuống cậu nhưng cậu đã biến mất.Bụi mù mịt quanh hắn,tên chỉ huy bình tĩnh phán đoán hướng tấn công của cậu.
-'Đằng sau' hắn chém cây kiếm kịp thời chặn lại cây dao của cậu.Chưa định hình lại tinh thần 2 bắp chân hắn đã bị cậu chém rồi bằng các động tác điêu luyện cậu chém khửu tay hắn rồi đến cổ.Nhưng chưa kịp chém đến cổ thì hắn đã vung thanh kiếm lên chém xuống dưới đất căn lều đám bụi bị thổi bay đám lính phát hiện lấy điều bất thường vội chạy lại hắn.
-'Chỉ huy ngài ổn chứ?!'
Hắn thở phì phò gắng sức dựa vào cầm tấm khiêng đứng dậy.Xung quang là đống đổ nát và sức nóng của ngọn lửa càng khiến hắn thêm mệt mỏi hơn.
-'Vẫn còn cố sao ?' hắn ngẩng mặt lên trước mặt hắn là một cậu trai trẻ tay cầm con dao vẫn còn dính máu tươi của hắn đang ngồi trên chiếc cột nhìn xuống hắn với cặp mắt sắc bén như dao.
-'Làm thế nào mà...'
-'Ta có thể khiến người như thế này? Đơn giản giáp của các người luôn có 1 điểm yếu đó là các khớp.Con người đã làm ra các khớp giáp đó để có thể dễ dàng di chuyển thay vì thành 1 khúc liền khối.Còn ta chỉ việc chém vào các khớp giáp đó là được.'
Tên chỉ huy cười nhạt rồi nói:
-'Ngươi là con trai của quỷ sao?'

-'Quỷ ư?' Cậu bật cười 'Đau lòng thật đó ta là con người tram phần trăm nha'rồi cậu nghiêm túc trở lại:'Dù sao tao sẽ không giết mày vội đâu' cậu gác đùi rồi đưa mũi dao chĩa thẳng vào tên chỉ huy 'Tao sẽ giết mày một cách cẩn thận và không chút uổng phí.'
-'haha....ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA VỚI TAO?.Mày chẳng phải là CON NGƯỜI cơ sao?! mà sao lại phản lại ý chỉ của thần và hầu hạ cho đám quỷ nghĩ lại đi.Lời răncủa thần linh ngươi để đâu rồi?!.'
-'Lời răn?phản lại?đừng có chọc cười ta nếu vậy thì ta đã không ở đây nói chuyện với các người.Hắn đã quay lưng lại với ta phản bội ta cùng với lũ bạn của ta nếu muốn trách ai thì đừng trách ta, trách tên hắn đã khiến các người rơi vào nông nỗi này.'
Tên chỉ huy cúi mặt xuống rồi lại cười nhạt sau đó tiếng cười bật lên thành tiếng.
-'Ngươi cười cái gì ?' Cậu hỏi
-'Không có gì chẳng qua ta không ngờ tới kẻ khiến ta bước đến đường cùng này không phải là các đồ đệ ta mà lại là một tên lạ mặt.'
Bất thình lình hắn lôi ra một kim tiêm màu đỏ rồi đâm vào cổ hắn.Giọng của hắn dần méo mó theo từng giây đôi mắt hắn đỏ lừ lên cơ thể dần to hơn.
-'TA THẬT KHÔNG NGỜ CÓ NGÀY TA PHẢI DÙNG ĐẾN THỨ NÀY,TOÀN QUÂN THI HÀNH ĐIỀU LUẬT 23.'
Đám lính nghe vậy liền tiêm ống tiêm vào chính chúng rồi dần biến hóa theo tên chỉ huy của chúng.
-'Thật mỉa mai thay con người mưu cầu sức mạnh nhưng không hề lường trước được đến cái giá mà họ phải trả.Dù vậy họ vẫn quyết lấy bằng được nó.'Cậu thầm nghĩ
-'Lilith cô xử lý đám lính dùm tôi còn tôi sẽ lo tên chỉ huy'
-'Đã rõ thưa ngài.'
Cậu nhảy xuống thủ thế với con dao găm chuẩn bị đối mặt với tên chỉ huy nay đã thành con quái vật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro