Chương 6
Chap 6. Vụt mất tháng năm nào?
Bất giác trong lòng nhớ tới Lộc Hàm, lúc nào cũng bị hắn trêu chọc cho đến ngượng ngùng mà cúi xuống. Mặt đỏ tía tai.
Lộc Hàm đích thực rất ngốc nghếch. Nhưng hắn còn ngốc nghếch hơn cả.
Bắc Kinh là thành phố rộng lớn.
Năm tháng trôi đi, khiến nó biến đổi không ngừng.
Chỉ nhắm mắt lại, mở ra, sẽ thấy hoàn toàn xa lạ.
Giống như đời người, một hai năm ngắn ngủi lại tạo nên những bước ngoặt thực sự chẳng đoán biết được.
Ngô Diệc Phàm từ ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ, phiêu du tự tại trên sân tập giờ đây lại ngồi trong phòng máy, vùi đầu vào sổ sách.
Dáng vẻ tuy vẫn còn phong thái ngày xưa, bảnh bao và phong độ. Nhưng khuôn mặt thì chẳng có nét cười hồn nhiên, hút hồn của năm tháng cũ.
Thanh xuân đã đi qua rồi.
Năm ấy, quyết định bồng bột. Nhưng Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ thấy nuối tiếc, một chút cũng không hề.
Sau khi từ bỏ ước mơ, ngày nào Ngô Diệc Phàm cũng một mình, nhấn chìm trong bóng tối.
Đường chạy vẫn chỉ có độ dài như vậy, chỉ có điều mỗi vòng mỗi vòng theo thời gian tăng lên.
Bóng người cô đơn chạy, ánh đèn chiếu vào một tấm lưng vừa cao ngạo lại vừa buồn thảm hết sức.
Ước mơ dừng lại, bước chân đi tiếp cảm thấy thật khó khăn.
Mẫn Thanh ở bên Ngô Diệc Phàm, mỗi ngày đều là người động viên, an ủi hắn.
Luôn biết cách ve vuốt nỗi đau.
Tình yêu giống như liều thuốc, chữa lành mọi vết thương.
Chẳng mấy chốc, quên đi ước mơ dang dở, Ngô Diệc Phàm bắt tay vào ôn tập.
Cả Mẫn Thanh và hắn đều thi đạt.
Cánh cửa tương lai lại một lần nữa rộng mở trước mặt.
Tuy rẽ sang một hướng khác, nhưng bắt đầu cùng người mình luôn yêu thương, thực là hạnh phúc vô tận.
Men say tình yêu khi ấy, khiến con người ta không có lối thoát cho bản thân mình.
Ngô Diệc Phàm nhếch mép, rút một điếu thuốc, hít lấy hơi dài rồi nhả ra thứ khói trắng tan hoà vào không trung.
"Giám đốc, có người cần gặp anh"
Điếu thuốc dang dở trên tay Ngô Diệc Phàm vội vàng vùi vào chiếc gạt tàn thuỷ tinh đầy mẩu vụn.
Dáng vẻ lúng túng rất nhanh được kiềm chế, thay vào đó là phong thái đĩnh đạc.
Mẫn Thanh bước vào phòng, nhìn Ngô Diệc Phàm mỉm cười.
Nếu như tuổi học trò là những ngày tháng vô tư lự thì bước chân tiếp theo, vui vẻ không kém, đó chính là trở thành sinh viên đại học.
Đặt chân đến Bắc Kinh, sau đó bước qua cổng trường Thanh Hoa.
Vô cùng vinh dự.
Ngô Diệc Phàm luôn luôn nắm tay Mẫn Thanh không rời nửa bước.
Phong thái của hắn, khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng tâm trí, chỉ hướng đến một người duy nhất trong tim mình.
Gửi gắm ở cô gái đầu đời một tình yêu say đắm nhất.
Thi thoảng, Ngô Diệc Phàm ngẩn ngơ nhìn theo trái bóng màu cam chuyền trên tay của những sinh viên nam trong sân tập, bất giác nhói lên kì lạ.
Mẫn Thanh nhanh chóng kéo hắn về với thực tại.
Nhìn nụ cười thanh tú của cô, Ngô Diệc Phàm lại ngốc nghếch mà trách mình mơ mộng.
Mỗi ngày, lấy việc ở bên Mẫn Thanh làm cố gắng.
Thi học kì, thi hết năm. Mỗi một kì thi đều đạt thành tích cao.
Cũng chỉ vì cố gắng, cho ước mơ bị bỏ lại phía sau không còn thấy hối tiếc chút nào cả.
"Này anh...anh nhìn xem...tôi có giống con gái đóng giả con trai không?"
Chàng trai nhỏ nhắn đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm chu lên cái môi cong cớn, vừa hỏi ánh mắt vừa liếc đến cậu con trai cao cao phía xa.
Ngô Diệc Phàm bật cười.
Bất giác trong lòng nhớ tới Lộc Hàm, lúc nào cũng bị hắn trêu chọc cho đến ngượng ngùng mà cúi xuống. Mặt đỏ tía tai.
"Chỉ nhờ anh trả lời thôi, sao lại cười ngây ngô như thế?"
Chàng trai nhỏ lại tiếp tục đanh đá nói với Ngô Diệc Phàm. Cái dáng vẻ này không giống, Lộc Hàm chẳng bao giờ tỏ ra to tiếng quát mắng hắn cả.
"Cậu...có phải con gái đóng giả nam nhi không?"
Ngô Diệc Phàm lại ra vẻ châm chọc.
"Đáng chết, câu này giống hệt như câu tên kia nói với tôi. Các người không nên coi người ta là con gái như vậy!"
"Tại sao? Vì các cậu...à cậu rất xinh đẹp"
"Ngốc nghếch...những câu nói sát thương cao chỉ khiến cho tâm hồn nhạy cảm của bọn tôi rung rinh thôi..." — Dáng vẻ đanh đá nhanh chóng biến mất, nét dịu dàng đã lấp đầy trên khoé mắt cậu nhỏ ấy — " Giống như tên kia, nếu khi hắn nói tôi rất xinh đẹp, trong tâm tôi sẽ nảy sinh những tình cảm rất khác lạ."
Ngô Diệc Phàm nhìn về phía chàng trai cao ráo đang nở nụ cười tươi tắn.
Bất giác, sững sờ.
Giống như hắn và Lộc Hàm.
Mỗi lần nói như vậy, trong tâm sẽ nảy sinh những tình cảm khác lạ.
"Này!!!"
Cậu nhóc kia vỗ lên vai của Ngô Diệc Phàm, miệng không ngừng cười.
"Là bí mật đấy nhé, tôi sẽ ra nói với cậu ta rằng anh nói tôi đích thị là nam nhân, cho hắn sau này khỏi châm chọc tôi nữa!"
Ngô Diệc Phàm cười khổ.
"Cậu...thích...cậu ta phải không?"
Khuôn mặt nhỏ xinh kia bỗng dưng đỏ bừng, ngượng ngùng cúi xuống phía dưới.
Giống hệt như Lộc Hàm hay hành động.
Cậu nhóc này, chính là hình ảnh của Lộc Hàm phản chiếu.
"Tại sao lại nói cho anh nghe chứ, tôi không biết!"
Nói xong, cậu nhóc lè lưỡi mà chạy tới chỗ chàng trai cao cao kia, nói gì đó, hai người vui vẻ cười đùa.
Họ có liếc qua Ngô Diệc Phàm một chút, sau đó, lại hoà vào thế giời chỉ hai người.
Chính là người ngoài cuộc, có thể thấy.
Cậu nhóc kia mang trong mình tình cảm khác biệt.
"Ngô Diệc Phàm"
"Tôi đã có giấy mời học tại McGill và chuẩn bị bay tới Montréal bây giờ rồi!"
Ngô Diệc Phàm bật cười. Montréal. Montréal.
Lộc Hàm đích thực rất ngốc nghếch. Nhưng hắn còn ngốc nghếch hơn cả.
"Ngô Diệc Phàm"
Tiếng Mẫn Thanh vang lên, kéo Ngô Diệc Phàm trở lại căn phòng thoang thoảng mùi thuốc lá, cùng với không khí ngột ngạt lại càng không thoát ra được.
"Anh vẫn còn hút thuốc sao?" - Mẫn Thanh giọng trách móc, tiến đến bên chiếc gạt tàn, nhìn qua rồi nhăn mặt — "Phải nói bao nhiêu lần nữa, thuốc lá thực sự rất có hại"
Ngô Diệc Phàm cười khổ.
Nếu là năm tháng xưa, sẽ không ngần ngại đưa tay lên, gãi gãi đầu của mình, ngượng ngùng.
Nhưng giờ đã trở thành giám đốc, mọi lời ăn tiếng nói đều phải mang phong thái đĩnh đạc. Nên lúc này chỉ lấy nụ cười làm lá chắn.
"Hút mãi rồi, nên thành thói quen."
Ngô Diệc Phàm không biết từ bao giờ đã nghiện thuốc lá.
Chỉ biết là, mỗi ngày đều dằn vặt mà nhớ tới Lộc Hàm. Dáng vẻ của cậu khiến hắn thấy mình trở thành kẻ vô tâm.
Kẻ đáng trách nhất thế gian này.
Nhìn thấy bạn bè trong lớp lớn bé đều thi thoảng quen miệng mà rút ra một điếu.
Ngô Diệc Phàm học đòi, buồn bực thử rít một hơi.
Khói thuốc sộc vào họng, cay cay thơm thơm.
Rít một hơi lại một hơi. Mọi sầu thảm đều cứ thế mà tan biến.
Nhưng Mẫn Thanh không hề thích thuốc lá. Mỗi khi nhìn Ngô Diệc Phàm như vậy, đều vô cùng tức giận.
Ngô Diệc Phàm không còn giống chàng thanh niên năm nào vì cô hi sinh tất cả.
Chỉ một việc đơn giản là bỏ thuốc cũng không làm được.
Lang thang khuôn viên đại học, xem người khác tập bóng, sẽ rút ra một điếu.
Nhìn thấy ánh trời vàng vọt xiên xiên, nhớ đến dáng vẻ ai đó, lại rút ra một điếu.
Cứ như vậy làm bạn với điếu thuốc mỗi ngày.
"Ngô Diệc Phàm, anh còn hút thuốc em sẽ bỏ anh!"
"Ngô Diệc Phàm, nói nhiều lần mà sao anh không nghe, thuốc lá là thứ có hại!"
"Ngô Diệc Phàm, em nhận được học bổng rồi, sẽ sang Mỹ ba năm"
Mỗi lần nghe Mẫn Thanh gọi tên mình, đều thấy ngọt ngào, nhưng lần này, chỉ thấy xa lạ, cay xè.
"Nhất định phải đi sao?"
Mẫn Thanh cứng ngắc gật đầu. Có vẻ như đã rất cương quyết.
"Vì thế...Ngô Diệc Phàm...chúng ta chia tay đi!"
Mọi câu nói đều xé rách Ngô Diệc Phàm ra trăm mảnh.
Lần này, không thể kể ra hắn đã vì cô từ bỏ ước mơ như thế nào, vì như vậy thật tiểu nhân.
Chỉ có thể ngây ngô.
"Mẫn Thanh...anh sẽ bỏ thuốc lá...không hút nữa...em ở lại đi!"
Đáp lại Ngô Diệc Phàm chỉ là cái lắc đầu đau đớn.
"Được rồi Mẫn Thanh, em có thể đi du học. Anh sẽ đợi em. Giống như năm xưa em nói sẽ đợi anh vậy.
Anh hứa sẽ đợi, anh sẽ không hút thuốc nữa!"
Mẫn Thanh nhìn Ngô Diệc Phàm, viền mắt hắn rõ ràng đỏ ngầu, rất đau đớn.
"Diệc Phàm...đừng đợi...em không nghĩ chúng ta còn như xưa nữa...cũng không chắc khi trở lại đây có còn yêu anh hay không?"
Năm tháng thanh xuân, tình yêu đầu đời, khó khăn không muốn rời xa.
Trong một phút chốc lại vỡ vụn.
Không sớm thì muộn, kết thúc vẫn chẳng thể đến với nhau, hạnh phúc trọn vẹn.
"Em về nước lâu như vậy, nếu chưa có việc làm, có thể đến công ty của anh!"
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống đôi diện Mẫn Thanh, rót cho cô một ly nước lọc, khẽ khàng đặt trước mặt.
Mẫn Thanh mỉm cười vui vẻ đón nhận.
Sau đó lấy trong ví một chiếc thiếp hồng hồng lịch sự, bên trên còn buộc nơ rất xinh xắn.
"Em hi vọng anh sẽ đến dự."
Ngô Diệc Phàm mỉm cười.
Trong lòng có chút chua xót, nhưng sớm đã chuẩn bị tâm lý, không hề xao động.
"Nhất định rồi!"
"À phải rồi, Lộc Hàm cũng mới về nước. Em quên chưa kể với anh, em có gặp Lộc Hàm tại hội thảo cho sinh viên du học Trung Quốc tổ chức tại Ottawa.
Ừm...cậu ấy càng ngày càng khiến người ta ghen tị.
Em cũng có mời cậu ấy tới dự đám cưới của mình nữa"
Ngô Diệc Phàm nhìn nụ cười xinh đẹp của Mẫn Thanh khi nhắc tới Lộc Hàm. Bất chợt thấy trái tim khẽ rung nhẹ.
Cái tên Lộc Hàm...đã nhiều năm không nghe thấy...cuối cùng...
Nhưng tình cảm trong lòng lúc này, không xác định rõ ràng được nữa.
"Ngô Diệc Phàm...bây giờ anh có thể đối diện với chính tình cảm trong lòng mình rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro