Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xưa chuyện nay

Ánh hoàng hôn đỏ sẫm nhuộm màu trên mái tranh cũ của những căn nhà trong làng Greenwood. Gió mang theo hơi ẩm từ cánh đồng thổi qua con đường chính, làm những chiếc đèn treo trước quán rượu nhẹ nhàng lay động. Trong không gian ấm áp bên trong quán, mùi thịt nướng, mùi rượu và than hồng quyện lại, tạo nên một sự thân thuộc dễ chịu.
Ông Fredo đứng sau quầy, đôi tay rắn chắc thoăn thoắt rót rượu vào từng vò gốm. Dù lúc này ông chỉ lặng lẽ làm việc, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn về phía các thực khách đang trò chuyện rôm rả ở những chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Hôm nay, câu chuyện sôi nổi nhất không phải về vụ mùa hay giá cả hàng hóa mà là về nhóm người lạ mặt phi ngựa qua làng ban trưa. Người ta chẳng hỏi thăm nhau cánh đồng của ông Beddent thu hoạch được bao nhiêu. Người ta chẳng bận tâm khu vườn của ông Gillin bị phá hoại như thế nào vì cơ bản người ta còn nhớ đến nữa là. Và cũng chẳng ai hỏi đến giá Gramsey hôm nay ở trạm thu mua được bao nhiêu-một việc luôn được quan tâm bởi những người đi rừng. Tất cả, nói đúng hơn là hầu như tất cả đều chỉ bàn tán, tự hỏi nhau những câu hỏi rồi tự trả lời bằng những suy đoán, rằng: “Họ là ai?”, “Họ đi đâu?”, “ Sao vội thế?”, “Trong có vẻ mờ ám nhỉ?”... Và vô vàng những câu hỏi khác không tiện được liệt kê. Và cứ như thế... như thế... suốt cả ngày người ta cũng chẳng nhận ra hôm nay họ đã nói quá nhiều và chỉ nói về một chuyện đó.
“Tôi nói rồi, chẳng ai phi ngựa vội vàng như thế mà không có chuyện gì cả!”
Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm đặt mạnh vò rượu xuống bàn, giọng khẳng định chắc nịch.
“Các anh không thấy à? Nhìn cái cách bọn họ cúi đầu, lầm lũi mà đi, rõ ràng là có ý giấu giếm gì đó.”
Một người khác, dáng người gầy gò, mặc áo chẽn vải thô, lắc đầu:
“Có thể họ chỉ là nhóm lữ khách đang vội đến nơi nào đó thôi. Không phải ai đi nhanh cũng đáng ngờ.”
“Vậy tại sao không ai trong số họ chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào dân làng?”
Một người đàn ông thấp đậm chống tay lên bàn, hạ giọng đầy ẩn ý: “Tôi thề là một trong số họ còn kéo mũ xuống thấp hơn khi thấy chúng ta nhìn.”
Lúc này, cánh cửa quán lại mở ra, mang theo làn gió đêm mát lạnh. Một nhóm thợ săn bước vào, kéo theo không khí rừng núi còn vương trên áo và da. Họ đặt xuống một bao tải lớn, bên trong lộ ra vài con thỏ rừng và một con hươu đã được xẻ thịt cẩn thận.
“Fredo, như thường lệ nhé!” Một người đàn ông rắn rỏi cười, đặt túi da đựng bạc vụn lên quầy.
“Hôm nay săn được kha khá chứ hả?” ông Fredo nhận tiền. “Mấy người có vẻ phấn khích hơn mọi khi?”
Một gã thợ săn-Giddeo vai khoác áo lông thú, ném mình xuống ghế dài, rồi bất chợt hạ giọng:
“Phải đấy, tôi đang rất muốn kể cho anh nghe một chuyện đây. Trong rừng... có dấu hiệu lạ.”
Không khí chợt trùng xuống một nhịp. Một số người ngồi gần đó ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò.
“Dấu hiệu lạ?” Người đàn ông tóc hoa râm lúc nãy lập tức hỏi. Giddeo tính xởi lởi không ngần ngại chia sẻ câu chuyện cho tất cả những người trong quán.
“Ừ, trên lối mòn gần bìa rừng.” Một thợ săn khác tiếp lời, giọng đầy cân nhắc. “Dấu vó ngựa rất sâu, cho thấy bọn họ đã chạy một quãng dài. Điều kỳ lạ là… chúng tôi tìm thấy một vết xước dài trên thân cây—có vẻ như bị kiếm cứa qua.”

Gã thấp đậm ban nãy khẽ rùng mình:
“Kiếm à? Thế thì rõ ràng không phải nhóm thương nhân rồi.”
“Vẫn chưa hết đâu.” Giddeo nghiêng người tới, giọng trầm xuống: “Một trong số dấu chân ngựa... còn có máu! Là máu đó!”
Lời này vừa dứt, bầu không khí trong quán bỗng chốc trở nên nặng nề. Một vài người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Có ai đó khẽ nuốt nước bọt.
Fredo đứng sau quầy, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, những rõ ràng ông cũng không phải không chú ý chuyện đó. Alex ngồi ở góc quán phụ cha lau bàn mấy chiếc bàn vươn vãi thịt và rượu của mấy người khách trước để lại, lặng lẽ vừa làm việc của mình, vừa lắng nghe chuyện phiếm của những vị khách. Cậu không tham gia cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt hiếu kỳ không giấu được sự quan tâm.
Một lúc sau, một ông lão-người thường hay kể chuyện xưa và thích phân tích những việc xảy ra trong làng, vuốt bộ râu trắng và cất giọng trầm đục, cứ như thể ông ấy là một vị quan già liêm khiết hay một vị thám tử đầy kinh nghiệm:
“Những người lạ mặt, dấu hiệu vội vã, máu trên đường…” Ông nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói tiếp. “Chẳng lẽ có ai đó bị truy đuổi?”
Không ai trả lời ngay. Một con quạ từ đâu đó ngoài hiên chợt cất tiếng kêu khàn khàn, khiến vài người rùng mình.
Ông Fredo bước ra, tay còn dính bụi tro từ bếp lò, nghiêng người xem qua mấy chiếc bao đựng chiến lợi phẩm của buổi săn. Ông gạt vạt bao ra, để lộ bộ lông sẫm còn vương chút máu khô, ngó con nai nằm bên dưới, rồi hỏi, giọng không rõ là hỏi thật hay chỉ để mở đầu:
“Con này bao nhiêu?”
Giddeo, trả lời dứt khoát:
“Vẫn như mấy lần trước, năm dira.”
Fredo chống tay lên sườn, nhướn mày:
“Nhưng hôm nay trông nhỏ hơn đấy.”
Giddeo không vội vã, chỉ khẽ lật chân sau con nai lên, để lộ bắp đùi săn chắc.
“Nó nhỏ nhưng thịt chắc. Hôm nay vất vả lắm mới có một con đấy, dạo này có vẻ khó kiếm hơn.”
Fredo nhíu mày, lắc đầu chậm rãi, ngón tay gõ nhẹ lên túi tiền đeo ở thắt lưng, tiếng đồng xu khẽ leng keng:
“Năm thì không được. Bốn thôi.”
Giddeo nhún vai, nâng nhẹ lên một chút, nheo mắt nhìn Fredo, như thể đang tính sẽ đem bán cho chỗ khác:
“Bốn rưỡi.”
Fredo phẩy tay, không đổi giọng: “Bốn.”
Một khoảng lặng ngắn, tiếng gió ngoài hiên lùa qua, kéo theo mùi khói củi và mùi đất rừng ẩm ướt còn dính trên bộ lông nai. Giddeo nhìn con nai, nhìn Fredo, rồi thở ra một hơi, gật đầu:
“Được thôi. Nhưng mai ông nhớ chừa phần cho bọn tôi, như lần trước.”
Fredo mím môi, gật nhẹ, quay lưng đi gọi Alex tới khiêng con nai vào trong, còn Giddeo đứng đó, đưa tay gạt đám lông dính trên ống tay áo.
Một số người nhấp thêm ngụm rượu, nhưng rõ ràng không ai có thể bỏ qua chủ đề này. Tiếng lửa tí tách từ bếp lò hòa cùng tiếng côn trùng râm ran ngoài hiên, tạo nên một sự im lặng kỳ lạ giữa những câu chuyện còn dang dở.
Bất chợt, một ông lão mặt hằn lên những nếp nhăn của năm tháng, nhíu mày hỏi:
“Lính tuần tra à? Hay thương nhân?”
Một thợ săn ngồi gần đó, người có đôi mắt sắc bén như đại bàng, lắc đầu. Giọng anh ta trầm hẳn, mang theo sự cân nhắc của một kẻ đã quá quen thuộc với những dấu vết trong rừng:
“Không. Chúng không mang theo hàng hóa như thương nhân, cũng chẳng khoác giáp như lính. Phi ngựa nhanh, gấp gáp băng qua rừng cứ như thể không muốn ai thay ấy!”
Những lời đó khiến không khí trong quán chợt chùng xuống. Một vài người đưa mắt nhìn nhau, như thể đang cố tìm kiếm một lời giải thích hợp lý hơn.
Một người nông dân thấp giọng, vẻ mặt có phần lo âu:
“Có khi nào là bọn cướp không?”
Không ai trả lời ngay. Ngoài kia, gió thổi qua những bông lúa đang chín, tạo nên những đợt sóng vàng nhấp nhô trong ánh chiều tàn. Xa xa, những con quạ đậu trên tán cây cằn cỗi kêu lên những tiếng khàn khàn, rồi vụt bay về phía chân trời đỏ rực.
Trong lòng mọi người, một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi. Lúc này, một người đàn ông trung niên, dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Ông hạ giọng, mang theo chút do dự nhưng đầy cảnh giác:
“Dạo gần đây, tôi nghe mấy người thương nhân ở Rivender nói về tình hình ở Morrad bất ổn lắm. Nghe bảo có nhiều nhóm phiến quân và toán cướp nổi lên, cướp phá khắp nơi. Bên đó không còn kiểm soát được hết.”
Những lời ấy khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.
“Nếu vậy… có khi nào bọn chúng... sang đây không?”
Một thợ săn khác, người từng dành nhiều năm sinh sống giữa thiên nhiên hoang dã, trầm ngâm. Đôi mắt anh ta vẫn hướng về khu rừng tối dần phía xa, nơi bóng cây đan vào nhau thành những dải đen mờ mịt.
“Nếu đúng là phiến quân hoặc một nhóm cướp nào đó… thì đây chẳng phải là chuyện lành.”
Lời nói ấy khiến một vài người khẽ động đậy trên ghế, như thể có một cơn ớn lạnh vừa lướt qua.
Bỗng một ông lão khác, mái tóc bạc phơ và khuôn mặt đầy những dấu vết của năm tháng, khẽ ho một tiếng. Giọng ông chậm rãi:
“Đừng vội hoảng. Có thể bọn chúng chỉ đi ngang qua. Làng ta chẳng có gì đáng giá để cướp cả.” Nói xong ông bật cười hề hề, cố gắng xua đi không khí đang dần trở nên đặc quánh, nặng nề và khó thở.
Một số người gật gù, như muốn tự trấn an mình. Thế nhưng, sâu trong lòng, ai nấy đều cảm nhận được một điều gì đó không đúng. Cảm giác ấy giống như trước một cơn bão lớn, bầu trời vẫn còn quang đãng, nhưng những con chim đã bắt đầu bay đi, và không khí mang theo một thứ gì đó là lạ, khó đoán.
Xa xa, mặt trời dần lặn xuống phía chân trời, nhuộm cả cánh đồng thành một màu cam đỏ rực rỡ, đẹp đến lạ thường, nhưng cũng có gì đó thật bất an. Một điều gì đó đang đến gần.

Căn bếp nhỏ ấm áp trong ánh đèn leo lét, hơi nóng từ nồi súp bốc lên, quyện cùng hương gỗ mộc mạc và gia vị đượm nồng, ủ đầy trong không gian. Mẹ Alex-bà Moren bưng bát thức ăn đặt lên bàn, khẽ liếc nhìn chồng mình. Bà nhận ra ông có vẻ trầm tư suốt từ lúc rời quán về nhà. Thông thường, ông sẽ kể vài chuyện trong ngày-những câu trên trời dưới đất góp nhặt từ mấy vị khách ghé quán hay mấy người đi chợ. Nhưng tối nay, ông lại lặng lẽ hơn hẳn.
Alex cũng nhận thấy điều đó. Cha cậu, một người đàn ông  điềm đạm nhưng hiếm khi mang nét đăm chiêu như vậy về nhà.
Bà Moren nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt dò xét chồng mình. Đặt chiếc thìa vào bát súp, bà cất giọng nhẹ nhưng không giấu được sự quan tâm:
“Hôm nay ông sao vậy?”
Ông Fredo thoáng giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Ông chớp mắt nhìn vợ, rồi khẽ thở dài, đặt đũa xuống.
“Chỉ là… tôi đang nhớ lại chút chuyện.”
Mẹ Alex nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng:
“Chuyện gì mà khiến ông bận tâm thế?”
Alex lúc này càng tò mò hơn, mắt cậu lấp lánh nhìn cha chờ đợi câu trả lời đến mức dừng lại ngưng ăn, như sợ rằng bất kì một lơ là nào cũng sẽ vụt mất nó.
Nhưng không có câu trả lời nào cả. Fredo chưa vội đáp ngay, bà Moren lại tiếp tục lên tiếng, giọng bà trầm hơn một chút:
“Chiều nay, tôi có nghe bà Helen hàng xóm kể lại… có người lạ đi ngang qua làng ta.”
Alex giật mình, lập tức ngẩng lên:
“Mẹ cũng nghe chuyện đó à?”
Mẹ cậu gật đầu:
“Ban đầu tôi không quan tâm đâu, thỉnh thoảng cũng có khách hay thương nhân đến làng ta đó thôi sao!”
“Nhưng...” Ánh mắt bà lộ rõ vẻ lo lắng: “... bà ấy nói rằng một nhóm người cưỡi ngựa đã đi qua khu ruộng phía nam. Không rõ họ là ai, nhưng cách họ di chuyển khiến bà ấy thấy lạ lắm.”
Alex quay sang cha, giọng cậu đầy hứng khởi lẫn chút băn khoăn:
“Cha, đó cũng chính là chuyện mà mọi người ở quán bàn tán lúc chiều nay! Cả nhóm thợ săn cũng phát hiện ra điều tương tự.”
Bà Moren ngạc nhiên, hơi cau mày, nhìn chồng mình như muốn xác nhận lại.
“Vậy là… hai người cũng nghe?”
Ông Fredo gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm ngâm:
“Đúng vậy. Và không chỉ có mình, giờ có lẽ cả làng đều bàn tán về chuyện ấy. Không ai rõ họ là ai, nhưng khi một điều bất thường bị nhiều người phát hiện cùng lúc, thì đó không còn là sự trùng hợp.”
Bầu không khí trong căn bếp bỗng trở nên nặng nề. Alex cảm thấy cổ họng mình ắng nghẹn lại như có thứ gì đột ngột chen giữa nó. Bà Moren khẽ siết tay, giọng lo lắng hơn:
“Liệu họ có phải bọn trộm đi thăm dò không?”
Ông Fredo im lang, trầm tư một lát rồi mới lên tiếng
“Chuyện này làm tôi nhớ đến hồi xưa...”
Ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông. Gió lay động những tán cây, in bóng mờ mờ lên bức tường. Trong bếp, ánh lửa le lói hắt ánh cam lên khuôn mặt ông, khiến vẻ đăm chiêu càng rõ nét. Còn Alex thì nhìn ông.
“Hồi đó... chỗ đó... cũng yên bình như bây giờ đây. Rồi tôi nhớ có tiếng vó ngựa vang rền qua làng… người lạ, quân lính gì đó, khó mà nói được. Không ai kịp hiểu, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Rồi chỉ trong vài ngày... nơi ấy không còn là chỗ để người ta có thể sống yên ổn nữa.”
Ông dừng lại, như thể đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Alex nhìn cha, chờ đợi. Ông Fredo chỉ lắc đầu khẽ, bàn tay khô lớn xoay nhẹ chén trà chưa uống.
“Vậy cha đi hả?” Alex khẽ hỏi dù bản thân cậu thật sự chưa hiểu những gì cha kể.
Một cái gật đầu chậm rãi.
“Cả làng đều đi. Mọi người thu dọn trong một buổi sáng. Chúng ta chỉ biết rằng… không thể ở lại.”
Giọng ông trầm xuống. Có gì đó khẽ rung nơi khóe mắt. Nhưng ngay lúc đó, bà Moren cất giọng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
“Chuyện cũ rồi, Fredo. Không nên nhắc lại làm gì.”
Ông Fredo im lặng, rồi khẽ gật. Một lát sau, ông nói với Alex:
“Không phải chuyện đáng để con lo.”
Alex hụt hẫng vì câu chuyện bị bỏ giở giữa chừng. Cậu tò mò không biết liệu chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ và cả những gì đang diễn ra ở hiện tại.
“Nếu… nếu thực sự có nguy hiểm thì sao?” Cậu buột miệng.
Cha nhìn thẳng vào mắt cậu, một ánh nhìn vừa nghiêm nghị vừa trấn an:
“Khi thời điểm đến, con sẽ phải học cách để nhìn ra dấu hiệu của nó. Hãy ghi nhớ điều này, Alex, hãy luôn để mắt đến những dấu hiệu nhỏ nhất, vì chúng thường là điềm báo cho những điều lớn hơn.”
Bà Moren chạm nhẹ vào tay con trai, giọng bà ấm áp:
“Không cần lo lắng quá, Alex. Nhưng con nên ghi nhớ lời cha.”
Những lời ấy lắng đọng trong tâm trí Alex thật lâu. Bên ngoài, một cơn gió lạnh lùa qua những tán cây, mang theo tiếng xào xạc như tiếng thì thầm của rừng giữa màn đêm tĩnh mịch. Trong lòng Alex, cậu không biết liệu mình có đang suy diễn quá không, nhưng một linh cảm lạ lùng khiến cậu không thể xua đi cảm giác bất an, rằng đây không chỉ là một câu chuyện cũ vô thưởng vô phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro