Chapter 4: Về chuyện của Moriah
Ngày 1304, trời xám xịt nhưng lại không mưa.
Ta đã bỏ qua 2 ngày trong nhật kí vì nó quá nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay, Moriah, một người đàn bà trung niên, đã lên tiếng. Câu chuyện của bà ta hay phết đấy chứ!
Hồi xưa, bà ta đã từng là một thợ may khá nổi tiếng. Bả thành công dữ lắm, đến nỗi có cả một tiệm may riêng cơ. Dù không quá giàu như những tên thương nhân nước ngoài, bả vẫn được ca ngợi là "phú bà" ở ngôi làng mình.
Hồi ấy, chính phủ đánh thuế khá cao. Cả ta lẫn bả và tất cả mọi người đều phải cam chịu. Tất nhiên! Nó đã thành thuộc địa rồi còn đâu! Lũ Goldra khốn khiếp đã bắt chúng ta phải cam chịu mọi thứ, nhìn chúng vơ vét tài nguyên đất nước!
Cái ngày mà chúng trồi lên từ mặt đất, căn nhà của bà ta đã bị hư hại nặng nề. Sau nhiều ngày để nơi này làm nơi trú ẩn cho nhân dân xung quanh, một ngày, một Goldra có râu ria mép đến và đòi bắt con trai bả. Bả giả vờ cho rồi sau đó, bả chặt mạnh con dao bầu vào gáy chúng! Tên đó lăn ra chết, bà thúc giục con trai chạy trốn! Tiếc thay, cuối cùng, Moriah vẫn...lên thiên vì quá liều lĩnh.
Haha! Nói vậy chứ ta thấy thực sự Moriah rất dũng cảm. Đúng là giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh mà! Con trai bả giờ chẳng biết ở đâu, nhưng Moriah vẫn cầu nguyện cho nó mỗi ngày.
Giờ là tới lượt Moriah ăn. Xem nào, vài miếng cà rốt, chân lợn rừng, miếng ớt nhặt được... Quá ngon!
Moriah ăn xong, bả tủm tỉm cười. Dù ta không thể thấy được nhưng ta cảm nhận được.
Dù gì thì, đối với ta, Moriah là người đẹp nhất thế gian. Chính bả đã chỉ mình công thức này, hồi...gì ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro