Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Về chuyện của Joe

Ngày thứ 1300, trời quang đãng.

Ta đã che khuôn mặt gầy tới nỗi lòi lỗm hộp sọ bằng miếng vải ta nhặt được để đi xe ngựa. Anh lái xe khá tốt, tôi đã trả nhiều hơn 6 xu để bố thí; dù anh ta là một con Goldra trẻ. Phải gọi bằng nhóc thì đúng hơn.

Phải tới chiều ta mới có thời gian viết nhật kí. Hôm qua, khi ta kiếm chỗ ngủ trong một tàn tích ở Cabarok, ta nhặt được một chiếc mũi tên có in biểu tượng màu xanh trông như thế này:

Ta không có mực xanh nên ta lấy tạm máu của mình để vẽ. Để ta kẹp nó vào góc giữa đã. Không, để ta dán. Có dịch gì trong cơ thể mà dính được giấy không nhỉ?

Được rồi, ta đã dán rồi.

Tệ thật, ta lại chiêm bao về mấy thứ tào lao rồi đâm vào gốc cây cổ thụ. Chả là, đó là hình của quân phiến loạn ở Cabarok khoảng 1400 ngày trước, tức là khoảng gần 4 năm. (Ồ! Vậy ta đã hành hương được 4 năm!). Quay lại vấn đề. Lũ Goldra là những sinh vật khổng lồ, to hơn cả một toà nhà bình dân, có hai tay và hai chân rất dài, dài tới mức khó tin, thân đầy lông đầy lá như những con khỉ, khuôn mặt bặm trợn, kinh dị, trông như những con quỷ.

Hơn 4 năm trước, chúng đã chồi lên từ dưới lòng đất ngay Cabarok, phá hủy mọi thứ với 4 cẳng khổng lồ. Chúng liên tục quật thật mạnh trong khi lâu lâu lại bắt vài kẻ xấu số làm thức ăn nhanh. Quân lính thua cuộc, người dân tán loạn. Vào ngày trước khi những người Cabrak cuối cùng chết, một nhóm tù nhân nổi loạn đã xông ra từ nhà tù. Họ đã dũng cảm, kiên cường giết chết được vài tên Goldra, trước khi chết do kiệt sức. Mũi tên xanh ấy, biểu tượng ấy, là của họ. Hình như là viết tắt cho "vengeance" hay sao ấy. Chẳng quan trọng, khi ấy, ta đã trốn thoát được.

Giờ đây, Cabarok chỉ là đống hoang toàn, nhường chỗ cho thiên nhiên xâm lấn. Lũ Goldra giờ đi đâu không rõ.

----

Joe đã từng là một thiếu niên 13 tuổi. Cậu ta đã từng bị ép phải xem cuộc hành hình của chính cha mẹ mình trong khi bị chói chặt trong chuồng lợn. Sau đó, cậu bị chuyển vào nhà tù. Trong khoảng thời gian ấy, cậu suy sụp tinh thần nặng nề, bị trầm cảm, nhiều lần muốn tự sát nhưng không thành. Trước đêm nổi dậy, một tờ giấy rơi từ lỗ thông giá vào phòng giam: nó in hình chữ "V" như ta đã vẽ, cùng vài hình vẽ con vật, cây cối kì lạ. Nhưng cậu hiểu ngay đó là mật mã.

Mật mã ấy dẫn cậu vào một nhà kho bỏ hoang, nơi mà những thành viên nổi dậy khác cũng ở đó. Họ bắt đầu bàn kế hoạch, động viên, an ủi nhau rồi hô khẩu hiệu. Dù với lượng quân ít ỏi, vũ khí cũng thô sơ, ít ỏi không kém, nhưng Joe đã có hy vọng.

Hy vọng ấy đã bị dập tắt hoàn toàn. Dù đã rất thành công giết được nhiều tên Goldra bằng cách len lén đâm vào cổ của chúng, mọi thứ sụp đổ khi họ bị phát giác. Kết quả là một trận chiến xảy ra, quân phiến loạn vừa trốn chạy vừa cố gắng tìm cách phản công, lũ Goldra thì mò mẫm bằng cách đút tay vào các toà nhà để tìm kiếm. Họ đã thất bại. Lũ Goldra đã thành công.

Về phần Joe, cậu đã bị một con Goldra thủ lĩnh chém mất cánh tay phải. Cậu gào thét, khóc lóc cầu xin tha thứ. Giây phút cuối cùng, ta, một tên tù nhân đang chạy trốn nhờ hưởng ké cuộc nổi loạn, đã nhìn thấy cậu ấy. Ta đã mở van một bình ga, ném nó ngay dưới cái bụng phệ lông lá của tên Goldra và cho một que diêm vào đó. Vụ nổ khá lớn, tên thủ lĩnh lăn ra ôm bụng la hét, ta thì cõng Joe chạy vào rừng. Cả hai bọn ta đều bị bỏng nặng do vụ nổ. Cuối cùng, cả hai ngất ở đó.

----

Sáng hôm sau, chỉ có ta tỉnh lại. Joe đã biến mất, chỉ còn đống quần áo dính máu.

Con Goldra đó hình như tên là A'zul.

Mà từ từ đã, để ta cho Joe ăn.

Trời ạ, lúc đang ăn, nó cứ kêu: "Sago ơi, chơi bịt mắt bắt dê với cháu đi!" . Ôi, giờ cháu đang trong cơ thể ta thì chơi kiểu gì? Có lẽ nó sẽ mãi mãi không lớn nếu cứ như thế này. Mà nó còn đọc sai tên ta nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro