Chapter 1: Kết thúc
Ngày thứ 1299, trời quang đãng.
Hôm nay rừng có vẻ xanh tươi hơn. Cảnh vật thì ta đã nói đi nói lại rồi, vẫn như vậy. Lặp đi lặp lại cũng không tốt. Ồ, ta cũng đã từng nói thế vào ngày 579 rồi. Cả ngày 668 nữa. Có vẻ như ta đã chiêm nghiệm hết những vẻ đẹp tuyệt vời nhất của khu rừng nên chẳng còn gì tuyệt vời nữa. Giống như đồ ăn thôi, dù nhiều đến đâu, có ăn rồi cũng sẽ hết.
Ta đi được một chặng dài hơn hôm qua. Đạp lên nhiều cành cây hơn hôm qua. Lạ thế nhỉ? Bình thường làm gì nhiều cành cây rơi trên đất thế này? Không lẽ ta đã
Ta đã đến rồi. Cabarok. Ta đã đi lòng vòng ngắm nghía đủ kiểu rồi mới viết tiếp nên dòng bên trên bị ngắt đi.
Không có nhà cửa, không có con người, không động vật; chỉ là một cái hố khổng lồ bị lấp đầy bởi cát. Vẫn y như xưa. Đúng thôi, nó đã bị lũ quái vật Goldra phá hết rồi còn đâu. Con người thì một là đã nghiền nát dưới những tên thủ lĩnh khổng lồ, hai là bị giam cầm đâu đó, ba là đi lang thang rồi chết đói. Ta không chết đói. Còn vài miếng thịt sống, vài quả bắp luộc từ hôm qua. Như thế cũng không đủ cho một người bình thường. Ta không bình thường, vì ta bất tử. Mạng sống của ta được che chắn bởi hàng vạn kẻ khác. Ta chỉ đang nuôi nấng cơ thể của mình, của mọi người.
----
Hết rồi đấy. Ngày hôm nay chỉ thế thôi. Có lẽ ta nên đổi tiêu đề thành Cabarok thì hơn. "Cuộc hành hương về Cabarok" được không nhỉ? Hay là "Cuộc hành hương lần thứ 13 của tôi"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro