chap 9
Chap 9.
Bora chán nản nằm ườn trên phòng của mình, rồi lại đi ra ban công nhìn xuống, có hai người đàn ông mặc vest đen, rất cao rất vạm vỡ, vệ sỹ của cô, họ theo quán tính ngước mắt lên nhìn lầu 2 của căn biệt thự, Bora giật mình rồi đi lại vào trong.
Cô đã về nhà xin lỗi ba mẹ, cùng với khuôn mặt cực kỳ hối hận, ông Kim đã chấp thuận và Bora tưởng thế là ổn, vì ba đưa lại cho cô mấy cái thẻ để xài, còn đưa chìa khóa để cô đi xe nữa chứ. Nhưng cho đến khi Bora chuẩn bị xách một chiếc túi rồi rời khỏi nhà, ông Kim ngăn lại cùng hai người đàn ông mà ông đã thuê.
Ông hỏi cô đến Seoul để làm gì, Bora cũng chẳng có lý do chính đáng để nói, cô chỉ bảo cô muốn làm việc ở Seoul, ông Kim ngăn cấm và bắt cô phải ở lại tiếp quản công việc của gia đình, ông đã nhìn thấy Siyeon chở cô về nhà, và biết rằng đó là người yêu mới của cô, ông Kim một lần nữa, không tin vào những người mà Bora yêu.
Và rồi bây giờ Bora đi đâu cũng bị kiểm soát bởi vệ sỹ, một con người tính cách tự do như cô mà bị gồng trói như vậy, cô cảm thấy cực kỳ bức bối. Trước khi cô định lấy điện thoại ra để gọi cho Siyeon báo về việc này, thì ông Kim đã giật chiếc điện thoại lại, ngăn cản mọi liên lạc của cô với thế giới bên ngoài.
Kim Bora, có khác gì con chim bị nhốt trong lồng đâu cơ chứ.
Lee Siyeon sau khi không thể liên lạc được với Bora, trong đầu toàn suy nghĩ tiêu cực, cô đã nghĩ rằng Bora không chấp nhận tình cảm của cô, nếu cố ấy chấp nhận, thì đã trả lời vào ngày hôm đó luôn rồi, chứ không phải hứa hẹn như thế, cô ấy chỉ đơn giản là không muốn từ chối thẳng, nên mới trì hoãn câu trả lời, vậy thôi.
Cô đằm chìm vào bia rượu, hầu như say khướt hàng đêm, Kim Bora nói đúng, cô ấy đã để lại những kỷ niệm làm Siyeon không bao giờ quên được, lần đầu của cô, bị cô ấy đánh dấu rõ rệt, vết hằn trong tim không cách nào xóa được. Siyeon không thể tin được bản thân mình, cô sao lại có thể dễ dàng quỵ lụy một người mà cô gặp mới có vài tháng như vậy. Còn Bora, có thể vẫn còn rất yêu Lisa.
Siyeon đã sắp xếp đến gặp Lisa như lời hẹn, cô đưa quyển catalog cho Lisa và nói chuyện về setup phòng nhảy và phòng thu âm của cô ấy. Trong quá trình gặp Lisa, Siyeon cứ đắn đo trong lòng mãi về việc có nên tiết lộ mọi thứ cho Lisa biết không, Lisa coi như là người tệ bạc đi, nhưng đó là người mà Bora yêu, cô ấy cần phải biết Bora đã đau khổ như nào chứ. Và Siyeon cũng mong rằng, nếu nói chuyện với Lisa, biết được một điểm yếu của Bora, cô sẽ bớt lý tưởng hóa Bora lại, tình cảm của cô sẽ bớt quỵ lụy lại, có phải không….
Và thế là Siyeon đã kể cho Lisa nghe tường tận mọi thứ, việc cô lưu nhầm số của Lisa sang Bora, rồi biết Bora định tự tử ở bờ sông, rồi đến việc định nhảy lầu từ ban công. Lisa nét mặt trông có vẻ thờ ơ, thậm chí còn buông lời nói xấu người yêu cũ khi Siyeon hỏi lý do hai người chia tay.
- Tự làm tổn hại bản thân làm gì không biết nữa, SuA là người không biết kiên nhẫn, quá nóng tính và tính khí áp đặt, tôi không chịu được.
- Nhưng hai người đã có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau cơ mà.
- Lúc đó mới yêu chưa lộ bản tính, đến khi biết rồi thì tôi không thông cảm được.
Thật sự thì Siyeon đã tin Lisa, cố gắng tin tưởng cô ấy tuyệt đối, để tình cảm trong lòng vơi bớt dần, nhưng càng cố, thì càng không thể quên được. Những lời nói ngắn gọn của Lisa, không thể so sánh bằng quãng thời gian ở cùng Bora. Siyeon lại tiếp tục nhậu say mỗi tối khi xong công việc, lại tiếp tục gọi cho Bora hàng chục lần, cầu mong một cái nhấc máy, tin nhắn của cô gửi cho Bora, đều phải tính bằng trăm.
Tính từ hôm đó đã được hơn một tháng rồi, Siyeon uể oải leo lên xe sau khi uống khoảng chục ly rượu ở quán bar, lái vô lăng về phía đông nam, cô cần phải tìm Bora cho bằng được, nếu có bị từ chối thẳng thừng, thì cũng được, cô chỉ biết cô cần gặp Bora.
Trên đường đi, may mắn rằng không gặp một công an giao thông nào, cô đi cũng khá là cẩn trọng, dù hơi chậm, nhưng sau ròng rã 7 tiếng, cuối cùng Siyeon cũng đã đỗ trước cổng nhà Bora. Cô bước ra ngoài, đờ đẫn nhìn lên trên, căn biệt thự này, không biết phòng của cô ấy là phòng nào, căn biệt thự tối om, mọi người đi ngủ hết rồi.
Siyeon không hề suy nghĩ gì, bấm chuông căn biệt thự liên hồi, liêm sỷ gì tầm này cơ chứ…
Bora giật mình bởi tiếng bấm chuông dồn dập, vì cô đang khó ngủ sẵn rồi, cô chạy ra ban công xem là ai, thì thấy một bóng dáng rất quen ở cổng, cô không nhìn rõ người đó, nhưng chiếc xe ô tô màu xanh dương đỗ ngay ngoài cổng thì nhìn rất rõ, chắc chắn là xe của Siyeon.
Bora chạy xuống cửa, thật may cả nhà chưa ai bị thức cả, chỉ có quản gia Han đang đi ra chuẩn bị mở cổng.
- Bác Han, là bạn con, để con ra, bác vào trong phòng ngủ tiếp đi – Bora ngăn quản gia Han lại, người đàn ông lớn tuổi nét mặt hơi khó hiểu rồi cũng tiến lại vào phòng ngủ.
Bora thật nhanh gọn và nhẹ nhàng mở cửa, Siyeon thấy tiếng cửa rồi cũng ngừng bấm chuông. Bora nói rất nhanh một cách thì thầm.
- Sao em lại ở đây, muộn quá rồi – Bora nói xong liền nhăn mũi, mùi cồn sộc hẳn vào mũi cô, Siyeon có vẻ như đã uống rất nhiều rượu.
Siyeon không nói gì, ôm chầm lấy Bora, hơi thở đều đặn phả ra từng làn khói trắng, cô cảm thấy ngay lúc này, cực kỳ ấm áp.
- Siyeon…..
- Đừng nói gì cả, tôi biết chị muốn từ chối tôi, tôi chỉ mượn chút thời gian của chị thôi.
- ……………
- Vì tôi nhớ chị, nhớ đến phát điên – Siyeon siết chặt vòng tay hơn.
- Tôi cũng nhớ em – Bora ôm chặt lại Siyeon, cô đã muốn gặp Siyeon để nói vài lời, nhưng quãng thời gian qua, cô liên lạc với ai, làm cái gì đều bị trong tầm ngắm của ông Kim, cô không thể làm gì khác, Siyeon hiện đang ở đây, thật là may quá.
- Chị nhớ tôi sao? – Siyeon cười nhạt trong cái ôm, ý của Bora là sao chứ…
- Vì tôi yêu em.
Siyeon không tin vào tai mình, rời ra hỏi lại..
- Chị nói cái gì cơ? – Siyeon rõ ràng đang rất đau đầu vì say, nhưng lời nói của Bora làm cô muốn tỉnh ngay lập tức.
- Tôi nói tôi yêu em – Bora chắc nịch từng từ.
- Tôi đã không thể liên lạc được….
- Tôi bị tịch thu điện thoại rồi, ba Kim không cho tôi đến Seoul, bắt tôi làm việc ở đây, và ngăn cấm chúng ta, hôm trước ông đã nhìn thấy chúng ta rồi – Bora ngắt lời, hai tay ôm lấy má Siyeon, xoa xoa cho bớt lạnh, Siyeon đứng ngoài trời lâu quá nên khuôn mặt đỏ au rồi.
- ………………..
- Việc tôi chần chừ với em…..thực ra do tôi sợ bị tổn thương, tôi đã từng…..bị bỏ rơi….em biết đó….ừm…..
- Bora, chỉ có chị bỏ tôi, chứ không bao giờ tôi bỏ chị - Siyeon quyết tâm, hôn Bora, xóa tan sự lạnh lẽo của không gian.
Bora cảm thấy hạnh phúc trào dâng, cô không hề muốn rời Siyeon một chút nào…
- Siyeon, đêm nay ở lại đây đi, lên phòng tôi.
- Được sao?
- Mọi người ngủ hết rồi, tôi bị vệ sỹ kìm cặp nên phải ở nhà.
Bora thật yên lặng dẫn Siyeon vào nhà, vào căn phòng cách âm của cô, căn biệt thự này rộng lắm, sẽ không ai để ý đâu, cứ nghĩ đơn giản vậy đi.
- Sao đi đường xa vậy mà lúc nào cũng không mang theo đồ vậy – Bora trách cứ khi đang nằm cùng Siyeon ở trên giường, hai người nghiêng đối diện nhau.
- Tôi chỉ định gặp chị một chút rồi về thôi – Siyeon vuốt tóc, rồi rướn người lại gần, hôn Bora, một nụ hôn mềm mại.
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro