Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Chap 6.

- Tôi qua ngủ với em được không?

“Được chứ”

---

Bora bước sang phòng bên cạnh, Siyeon đã chủ động mở cửa cho cô vào.

Hai người leo lên giường, Siyeon yêu chiều ôm lấy Bora vào lòng, sang phòng cô mà cũng không đem theo cái gối nữa, báo hại giờ hai người phải dùng chung một gối, nên Siyeon để Bora gác lên cánh tay cô.

- Xin lỗi, tôi làm em thức giấc – Bora ngước mắt cún con lên nhìn.

- Không sao, tôi cũng đang khó ngủ - Siyeon mỉm cười.

- Phòng bên cạnh không có máy sưởi, nên lạnh – Bora nói dối không chớp mắt, lần đầu tiên cô phải giả trân như vậy.

- Oh vậy sao, có máy sưởi mà nhỉ,để tôi qua xem xem sao – Siyeon ngạc nhiên, toan ngồi dậy thì bị Bora giữ lại.

- Không, cứ nằm vậy đi.

Siyeon sững sờ chứng kiến sự chủ động của Bora, rồi nằm xuống, đáp lại cái ôm thật chặt của Bora, cô không thể nghĩ thêm gì cả, hôn tặng cô ấy một cái trên trán và kèm lời chúc ngủ ngon.

Quả nhiên hiệu quả, chỉ sau vài giây, Bora đã đi thẳng vào giấc ngủ, Siyeon vì quá hạnh phúc, cứ muốn nhìn con người này mãi.

- Bora, tôi yêu chị…. rất yêu chị.

---

Khi trở về thành phố, thời gian nhẹ nhàng trôi qua, Bora ngày càng cảm thấy mình bị phụ thuộc vào Siyeon quá nhiều, không tự lập nổi cái gì, cảm xúc trong lòng cô ngày càng rõ rệt, cô đã nhận ra rằng….cô rất cần cô ấy.

Siyeon thậm chí không hề hối thúc cô làm bất cứ điều gì, cô ấy chỉ quan tâm, chăm sóc, cũng không đi quá giới hạn gì hết, Siyeon cũng không thả thính hay tỏ tình tiếp hay gì cả, cốt là muốn để cô chủ động, để cô thoải mái khi sống với cô ấy.

Nhưng Bora càng đắm chìm vào sự chiều chuộng của Siyeon, thì lại càng cảm thấy sợ hãi, sợ bị tổn thương, sợ quá khứ lặp lại, nên cô không dám chủ động tiến tới với Siyeon, con người này quá hoàn hảo, tại sao lại chưa có một mảnh tình vắt vai như vậy. Việc Siyeon chưa yêu ai Bora được nghe kể qua lời của bà Lee. Có thể cô ấy ban đầu muốn tập trung sự nghiệp nên không quan tâm chuyện tình cảm, nhưng giờ cô thấy cuộc sống của Siyeon khá ổn định, không thiếu thứ gì, nhà ở, xe cộ thì cũng đã mua hết rồi, tại sao cô ấy không đi tìm hiểu ai đó…

Ngoài kia rồi sẽ có rất nhiều người cũng dễ dàng ngã vào vòng tay của Siyeon mà thôi, vì cô ấy nhẹ nhàng, thu hút đến mức ai cũng muốn làm thân, một nét tức giận, càu nhàu cũng không có luôn.

Bora cứ vật lộn với cảm xúc của chính mình như vậy vài ngày, rồi đưa ra một quyết định….

- Mai tôi đi vắng khoảng 1 tuần nhé.

- Chị đi đâu? – Siyeon ngạc nhiên, tay ngưng miệng dừng, hai người đang ăn tối với nhau trong phòng bếp.

- Về thăm ba mẹ, đã đến lúc tôi cần về giảng hòa với họ rồi.

- Tôi đưa chị đi.

- Không, tôi sẽ tự đi – Bora mặt trông nghiêm túc, Siyeon cố thuyết phục đòi đi theo nhưng cuối cùng không thành công.

-----

Sáng hôm sau, Siyeon tỉnh dậy, làn gió lạnh thổi qua ngay người, cô thất thần, Bora đã rời đi sớm rồi.

“Tôi đi nhé, hẹn gặp lại”

Bora để lại một lời nhắn nhỏ được viết trên mảnh giấy để trên bàn, Siyeon cầm lên đọc mà trái tim đau nhói, cô biết Bora đi rồi sẽ quay lại thôi, nhưng sao cô cảm thấy lòng như thắt lại vậy.

Siyeon cứ thế, lại quay trở về cuộc sống bình thường, nhưng tâm trạng không thể vui nổi, cô đã quen với việc có Bora bên cạnh, quen với việc cô ấy luôn hiện diện ở trong căn nhà này, nhưng giờ căn phòng như trống rỗng, chẳng có gì hết.

Đi đâu Siyeon cũng nhớ đến bóng dáng của Bora, hình ảnh cô ấy bước ra từ phòng tắm rồi chuẩn bị đi ngủ, hình ảnh cô ấy lọ mọ nấu gì đó ở phòng bếp, Bora thực sự có năng khiếu nấu ăn ngon, cô ấy chẳng bao giờ đề xuất ăn món gì, luôn là Siyeon chủ động tự chọn đồ tự mua đồ mang về, có gì cô ấy nấu đó. Và rồi hình ảnh cô ấy ngồi co chân trên ghế sofa để xem tivi nữa, tay cầm một hộp bắp rang bơ. Có lúc cô ấy tập trung chơi game trên điện thoại, chơi từ sáng đến tối không biết mệt, rồi đến hình ảnh Bora vẽ vời gì đó vào một cuốn tập. Siyeon biết thêm đam mê của Bora là tô vẽ, nên mua đủ bộ dụng cụ cho cô ấy thỏa sức sáng tạo nữa.

Tất cả những hình ảnh thường ngày của Bora, Siyeon nhớ không chệch một ly, chỉ mới có một ngày trôi qua, mà cô đã nhớ cô ấy đến da diết.

“Bora, chị đã đến nơi chưa?”

“Tôi vừa đến rồi”

Siyeon quá tò mò lịch trình của Bora, nên nhắn tin hỏi han từng tí một, và thật tốt rằng, Bora cũng nhiệt tình trả lời lại, cô rất muốn nhắn một câu gì đó tình cảm hơn, mà cũng muốn nói thẳng rằng cô rất nhớ cô ấy, nhưng type rồi lại xóa, rồi lại type, rồi lại xóa. Rốt cuộc Siyeon nhát gan nên cũng không nhắn được câu đó với Bora, có thể sâu trong lòng cô, sợ bị cô ấy từ chối lần nữa, Siyeon tuy nói rằng đợi câu trả lời của Bora bao lâu cũng được, nhưng việc cô ấy để cô chờ lâu như vậy thực sự không ổn chút nào.

Siyeon đã dằn lòng mình phải kiên nhẫn, phải đè nén tình cảm xuống để không lỡ nói gì quá với Bora, phải dìm ham muốn xuống mỗi lần ôm lấy cô ấy, mà thậm chí chỉ cần chạm nhẹ tay thôi, Siyeon đã khao khát muốn nhiều hơn rất nhiều rồi.

Cô cảm nhận được Bora có gì đó với cô, cái thứ cô ấy cần là thời gian, nên Siyeon chẳng còn cách nào khác, là phải im lặng và kiên nhẫn chờ.

Thêm một ngày nữa trôi qua, Siyeon thực sự khó ngủ, thời gian trôi qua sao mà chậm thế, hai ngày mà cô cảm tưởng như hai tháng, và thế là cô quyết định lái xe đi Masan, Changwon.

Sau 6 tiếng ròng rã, Siyeon đã đến nơi cô muốn đến, cô lái liên tục không hề nghỉ ngơi, xương cốt như muốn gãy đến nơi. Siyeon bước ra ngoài để vặn vẹo người, bây giờ trời đã ngả tối, cô lấy điện thoại nhắn tin hỏi Bora đang làm gì.

“Tôi đi ăn tối với bạn, đang trên đường về”

“Chị ăn ở chỗ nào đó?”

“Đường Sanhodong, sao hỏi kỹ thế?”

Bora thắc mắc vì Siyeon quan tâm cô quá mức cần thiết, rồi cô cũng nhiệt tình đáp lại không phàn nàn một câu, dường như cô không thể phủ nhận rằng, cô thích sự quan tâm một cách chi tiết của Siyeon.

Bora bước ra nhà hàng, rồi tạm biệt người bạn của mình, Yeeun, Yeeun ngỏ ý chở cô về nhưng cô muốn dạo bộ một chút, đằng nào nhà cô cũng cách đây khoảng hơn 1km mà thôi. Trong cuộc nói chuyện Bora đã kể hết toàn bộ mọi việc xảy ra ở Seoul cho Yeeun nghe, như muốn trút bỏ nỗi buồn.

Yeeun là bạn học cùng lớp thời trường trung học với Chaeyoung, và biết Chaeyoung rất thân với Bora, nên hai người biết nhau. Yeeun cũng khá lâu rồi không liên hệ lại với Chaeyoung nên cũng không biết phải làm sao, lắng nghe để Bora xả rác thôi chứ cô bất lực rồi.

- Chào cô em, đi đâu thế?

Bora giật mình vì từ đâu xuất hiện 1 thằng đàn ông trông khá man rợ, cô chợt nhận ra giờ này cũng tối muộn rồi, lưu manh trên đường nhiều lắm, đáng lẽ cô nên leo lên xe để Yeeun chở về mới đúng. Nhưng thằng đàn ông kia nở nụ cười rất đểu, tiến lại gần cô, làm cô run rẩy sợ phát khiếp, xung quanh vắng tan, chẳng có ai để nhờ trợ giúp cả.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro