chap 4
Chap 4.
- Em không thấy cô ấy.
Siyeon tạm biệt Gahyeon và liên tục gọi cho Bora, nhưng cô ấy không bắt máy. Siyeon đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều, Bora muốn trốn khỏi cô sao, lớp học chỉ là cái cớ để cô ấy được rời cô??
Trong những ngày qua Siyeon luôn ở cạnh Bora không rời nửa bước, đồ ăn luôn gọi giao hàng đến, khách hàng hẹn cũng rời sang ngày khác, bạn bè gọi đi chơi cũng từ chối. Vì cô không muốn chứng kiến cảnh Bora đứng trước ban công, đung đưa theo gió chuẩn bị rơi xuống nữa, cô sợ Bora khi ở một mình sẽ nghĩ tiêu cực mà làm chuyện dại dột.
Siyeon thiết nghĩ Bora muốn rời đi, hay muốn ở đâu đó, thì cũng chỉ cần nói thôi, cô cũng không có ý áp đặt mà. Khi cô ngỏ ý Bora ở nhà cô, cô ấy trông cũng rất vui mừng, cô ấy chỉ muốn cô không xen quá sâu vào những chuyện khác, nên Siyeon rất cẩn trọng, luôn giữ một giới hạn nhất định.
Siyeon vừa lái xe vừa nghĩ vẩn vơ, cô cũng không muốn về nhà, cô về một mình thật sự cảm thấy trống vắng, thế là Siyeon cứ lái xe vòng vòng thành phố, nghĩ cách làm sao để tìm được Bora.
Siyeon cũng đã nghĩ đến trường hợp Bora và Lisa là bạn bè thân thiết, vì họ làm cùng một ngành. Bora chỉ nói rằng cô ấy là bạn bình thường với Lisa, biết nhau qua môi trường làm việc thôi chứ không có gì hết. Nhưng điều đặc biệt là số điện thoại của Bora và Lisa y hệt nhau, chỉ khác số cuối cùng, trùng hợp như vậy là bình thường hay sao, nó thật sự….giống cặp số điện thoại dành cho các cặp đôi.
Siyeon đã nhắn tin kết nối với Lisa qua sms, rồi qua mạng chat, cô tư vấn cho Lisa một vài thiết bị âm thanh và hẹn gặp cô ấy vào một ngày nào đó. Lisa nói rằng cô ấy mở một phòng thu ngay tại nhà và mời cô qua chơi một hôm, nên Siyeon đã nhận được tin nhắn địa chỉ nhà của Lisa từ mấy ngày trước, còn hẹn thì chưa xếp lịch.
Siyeon nghĩ kỹ rồi thấy điều mình dự đoán khá là hợp lý, thế là tay lái vô lăng đến địa chỉ kia.
Mất khoảng gần 1 tiếng để đến nơi, khi đi từ xa tới, Siyeon thấy một bóng dáng quen quen, nhỏ nhắn, đang đứng trước cổng nhà Lisa, là Bora.
- Cuối cùng cũng tìm được – Siyeon thở phào nhẹ nhõm, toan mở cửa bước xuống xe thì thấy Bora đang bấm chuông rất mãnh liệt vào nút chuông cửa, rồi Lisa mở cửa bước ra, đằng sau là một cô gái….chỉ mặc một chiếc bra màu đen.
---
Bora thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt, người yêu cô…bắt cá hai tay, và người thứ hai, là bạn thân của cô, đứa em gái thân thiết của cô, Park Chaeyoung.
- Hóa ra là vậy – Bora bật cười chua chát, cô không ngờ chuyện này xảy ra với mình, Lisa không hề rõ ràng, chỉ nhẹ nhàng biến mất khỏi cô, phản bội cô vì điều gì đó mà cô không biết. Chaeyoung suốt quãng thời gian trôi qua, đều có mặt khi cô gọi khi cô cần, an ủi cô, động viên cô, và tất cả mọi thứ đến tận bây giờ, thì ra là giả tạo.
- SuA…. – Chaeyoung mặt thống khổ, không hề muốn chuyện trớ trêu này xảy ra. Lisa đẩy Chaeyoung vào trong nhà, đóng cửa lại, rồi nắm tay kéo Bora đi ra xa hơn.
- BỎ TÔI RA – Bora vùng vẫy, hét thật to, làm nét mặt Lisa ngày càng nhăn lại, sự tức giận dâng lên theo từng mức, cô buông tay Bora khi hai người đã đi hẳn ra ngoài mặt đường.
- SuA, tôi không hề muốn nói thẳng, nhưng do chị ép tôi đến tận bây giờ phải nói, chúng ta cần phải chia tay thôi – Lisa nói lạnh.
- Được lắm, cuỗm hết tiền ở studio đi, rồi đổi chỗ làm, đổi chỗ ở, và còn cướp đi bạn thân của tôi, khốn nạn.
- Nếu tôi nói ra điều tôi mong muốn thì liệu chị có chấp thuận không, hay chị vẫn tiếp tục cái tính áp đặt của chị, tôi không cướp Chaeyoung, cô ấy tự ngã vào tôi, hỏi Chaeng là biết.
- Em vẫn mặc áo tôi tặng đấy hả đồ đểu cáng – Bora mặt đã ướt hết, nụ cười hiện lên đầy sự thống khổ, cô đã không thể liên lạc được với Lisa trong vài tháng liền, bây giờ gặp lại, hóa ra là một kẻ chết tiệt như vậy.
- Này trả chị, đừng có đến đây nữa, để tôi yên - trời ngày càng lạnh, Lisa cởi bỏ chiếc áo khoác dày mà Bora đã từng tặng cô, rồi ném mạnh xuống dưới đất, trên người cô còn đúng chiếc áo 3 lỗ croptop mỏng dính, rồi cô cục súc đi vào trong nhà.
Bora không thể ngừng khóc, cô dựa vào bức tường gần đó, rồi ngồi sụp xuống, cả thân thể run lên liên hồi, cô đã từng trải qua nhiều thách thức để đến với Lisa, cãi nhau với cả gia đình để di chuyển lên Seoul ở với cô ấy. Bora đã hy sinh rất nhiều, giờ cô được đền đáp gì, chỉ chưa đầy một năm, cô hoàn toàn ngã về 0.
- Bora….
Bora ngẩng lên, bắt gặp Lee Siyeon đang đứng ở đối diện. Siyeon tiến tới ngồi xuống, lau nước mắt cho Bora, rồi ôm cô ấy vào lòng.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi ở đây.
- Em là ai vậy? – Bora hỏi câu như muốn mất trí nhớ.
- Chị đùa tôi đấy hả? người nằm cạnh chị mấy ngày nay là ai?
- Em là ai mà sao lại đối xử tốt với tôi như vậy, chúng ta có liên quan gì đến nhau đâu, và sao em lại biết tôi ở đây.
- Vì tôi thông minh nên tôi mò được vị trí của chị, còn việc tôi đối xử tốt với chị….tôi cũng không biết nữa.
- …….
- Dù sao thì trời đang rất lạnh, chúng ta về nhà được không? – Siyeon cúi đầu ngắm nhìn Bora đang ở trong lòng mình, đầu cô ấy áp sát ngực trái của cô, làm cô rung động không thôi.
---
Trời thì lạnh và với tâm trạng đau khổ như bị sốc tinh thần, cơ thể Bora nóng dần nóng dần như bị ốm, Siyeon đi mua cháo và chăm sóc cho cô ấy ân cần, đến đêm cũng đánh liều kéo Bora ôm vào lòng.
Siyeon để đầu Bora gác lên tay cô, rồi cô tựa trán lên sau đầu cô ấy, ôm lấy bờ lưng gầy của Bora.
Bora vì cái cảm xúc đang hỗn độn trong lòng, mà nhất quyết không nằm đối diện với Siyeon, cố gắng giấu đi sự xấu hổ của chính mình, cô bị sự chu đáo của Siyeon làm đỏ mặt không thôi. Siyeon đến tận đó, tìm thấy cô, có khi nào chứng kiến hết màn tranh cãi vừa rồi không.
- Tại sao Lisa lại gọi chị là SuA? – Siyeon cất lời hỏi.
- Biệt danh khi tôi đi dạy nhảy – tại thời điểm này SuA đã biết, rằng Siyeon đã thấy hết cảnh đó rồi.
- Lisa ăn cắp tiền của chị hả? – Siyeon biết cô đang hỏi sâu hơn, có lẽ Bora sẽ không thích, nhưng cô tò mò không chịu được.
- …………………tôi và Lisa cùng nhau mở studio, Lisa quán xuyến hết từ việc thuê nhà lẫn quản lý tài chính cho studio, rồi một hôm cô ấy tự dưng biến mất tôi không liên lạc được, studio bị người khác thuê lại mà tôi không biết, căn nhà của tôi và cô ấy cũng bị bán cho người khác mà tôi không biết – Bora im lặng một hồi lâu rồi kể chuyện, làm Siyeon ngạc nhiên, cuối cùng cũng chịu mở lòng ra một chút.
- Chị cãi nhau với gia đình là vì chuyện này à? – Bora bất ngờ dịch người một chút rồi quay sang nhìn Siyeon, cô ấy khá thông minh.
- Sao em biết hay vậy?
- Tôi đoán vậy thôi, ba mẹ chị chắc ngăn cản không cho chị khởi nghiệp rồi đến khi chị mất trắng tay, họ không hài lòng đúng không?
- Ba mẹ tôi chưa biết chuyện này, còn chuyện khởi nghiệp họ không ngăn cản, mà ngăn cản tôi yêu Lisa.
- Vì sao, tình yêu đồng giới hả?
- Không hẳn, Lisa là người nước ngoài, và là người khiến tôi đam mê nhảy, vì thế mà tôi bỏ bê công việc kinh doanh ở nhà, họ nghĩ tôi bị lợi dụng.
- Chị có nghĩ Lisa lợi dụng chị không? – Siyeon vuốt tóc Bora, vén sang sau tai, ánh mắt vẫn giữ một sự yêu chiều vô cùng.
- Chắc là gần đây thôi, tôi đã từng rất hạnh phúc bên cô ấy.
- Vậy…giữa chị và Chaeyoung thì sao?
Bora thở dài mệt mỏi, không biết nên nói gì. Siyeon hôn lên trán Bora một cái, rồi ôm chặt cô ấy hơn.
- Tôi xin lỗi vì hôm nay hỏi hơi nhiều, chúng ta ngủ thôi.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro