chap 3
Chap 3.
- Họ không muốn gặp tôi đâu.
Siyeon trầm ngâm, mím môi vì không gian hiện tại đang hơi ngột ngạt, Bora đã ăn gần xong rồi, cô ấy chuẩn bị đi vô lại vào phòng ngủ.
- Tối nay tôi đưa chị đi nghe ca nhạc nhé, có một phòng trà đẹp lắm hay lắm, bạn tôi hát ở đó – Siyeon thiết nghĩ rằng đưa Bora đi chơi sẽ giúp cô ấy giải tỏa tinh thần tốt hơn.
- Cũng được, nhưng tôi nên mặc gì giờ? – Bora cúi xuống ái ngại nhìn bộ đồ thùng thình của Siyeon.
- Tôi đưa chị đi mua đồ.
---
Siyeon dẫn Bora đi vào trung tâm mua sắm, Bora bơi ở trong chiếc áo sơ mi của cô, thần thái như một đứa trẻ, nếu không nắm tay cô ấy, Siyeon sợ cô ấy sẽ bị lạc mất, và với suy nghĩ không hề sâu sắc đó, cô đánh liều cầm tay Bora dắt đi.
Bora khó hiểu với hành động của Siyeon, rồi cũng không dám phản ứng, để yên đó. Trước khi vào viện, đồ đạc tư nhân của cô ở mép vực sông, có thể giờ này đã bị cuốn trôi đâu đó hoặc ai lấy mất rồi, tài sản duy nhất Bora có, đó chính là chiếc điện thoại được nhét trong túi quần.
- Như vậy tốn tiền lắm – Bora e ngại khi thấy Siyeon lựa quá nhiều đồ cho cô.
- Tôi có một khoản tiền rảnh rang đang chẳng biết nên tiêu vào đâu đây – quả thật đúng, Siyeon làm việc bao nhiêu năm nay, tiền cứ cho dần cho dần vào tài khoản, tiêu pha cũng không nhiều gì, cũng không có nhu cầu hàng hiệu hay xe đẹp hơn hay gì, nhà như vậy cũng đủ ở, vì cô có một mình, cũng không cần nhà to, nên chính xác là Lee Siyeon thừa thãi tiền thật, nếu có chỗ để tiêu vào thì tốt quá. Giờ tiêu vào mỹ nhân, thì có gì để mà hối tiếc.
Bora cứng lưỡi, đứng im để Siyeon muốn làm gì thì làm. Siyeon sau khi mua khoảng hơn 20 bộ quần áo cho Bora, cả đồ ngủ lẫn đồ để ra ngoài, thì Siyeon dẫn Bora vào siêu thị, mua đồ dùng cá nhân. Túi xách liểng kiểng làm người qua đường tưởng vừa dọn nhà mới.
Đến gần tối, Siyeon chuẩn bị chở Bora đến quán Jazzbar, Bora mặc một chiếc váy ngắn màu đen, hai dây, có đai bạc xích vòng quanh eo, với bộ đồ khít người như này, làm Siyeon lại không thể ngậm miệng lại được, cơ thể cô ấy rất quyến rũ.
- Bora, chị rất đẹp.
- Là do em chọn chứ tôi không cố ý nha – Bora thấy dáng vẻ mê mẩn của Siyeon, cảm thấy thích thú.
- Tôi đâu có trách chị.
- Vậy thì đừng nhìn tôi chằm chằm vậy nữa.
Siyeon bị nhắc nhở, lắc đầu tỉnh táo lại, rồi lái xe đưa Bora đến Jazzbar, hôm nay quán khá đông dù là ngày thường. Siyeon và Bora ngồi ở bàn trong góc, Bora ngắm nhìn xung quanh quan sát không gian thơ mộng này, trang trí rất đẹp. Bora đến giờ mới nhận ra, cả ngày đã dành thời gian với Lee Siyeon, cô gái này là ai, làm công việc gì mà lại đối xử tốt với cô như thế.
- Em làm nghề gì, tôi không thấy em đi làm.
- Tôi phân phối thiết bị âm thanh sân khấu, tự do thời gian, khi có khách hàng mới bận rộn, nhìn kìa, 4 cái loa ở góc, cái chân mic và mic, là tôi cung cấp cho quán này – Siyeon chỉ cho Bora, đúng lúc Gahyeon bước lên sân khấu hát.
Khi âm nhạc lan tỏa khắp phòng, Bora chăm chú nhìn cô ca sỹ, rồi nhìn xung quanh, với khuôn mặt trầm lặng, còn Siyeon, tập trung vào Bora, ánh đèn không gian mờ ảo chuyển động theo dòng nhạc, lúc đỏ lúc vàng lúc nâu, chúng tung tăng nhảy múa trên khuôn mặt kiều diễm của Bora, khiến Siyeon đờ đẫn, cô thật sự rất muốn hôn Bora lần nữa.
Vô thức thế nào mà mặt Siyeon ngày càng gần Bora hơn, đến lúc khoảng cách còn một chút xíu nữa thôi, thì Gahyeon đã kết thúc màn trình diễn của mình, mọi người xung quanh vỗ tay, Siyeon giật mình nhẹ rồi rời Bora ra để tránh cảm xúc gượng gạo cho cô ấy.
- Siyeon, bạn mới của chị hả? – Gahyeon tiến tới chào hỏi.
- Đây là Kim Bora, Bora, đây là Lee Gahyeon, bạn của tôi từ thời đại học, em ấy vừa tốt nghiệp ra trường, là một ca sỹ, kia là ban nhạc của em ấy.
- Chào chị, Bora, hai người sao lại quen nhau? – Gahyeon cười cười thân thiện, lần đầu tiên thấy Siyeon đi riêng cùng với một ai đó, hay là khách hàng hả.
- Số điện thoại của Lisa hôm trước em đưa cho chị bị sai, đó là số của Bora.
- Oh vậy hả, sao lại sai nhỉ? - Gahyeon lấy điện thoại của mình ra kiểm tra một chút, Siyeon cũng đưa điện thoại ra để đối chiếu, đúng là Gahyeon đã đọc lộn 1 số.
- À, số cuối bị nhầm, đây mới là số của Lisa nè.
Trong lúc Siyeon đang lọ mọ lưu lại số mới chuẩn của Lisa, Gahyeon đang đọc lại, thì bỗng nhiên Bora cất tiếng.
- Em quen Lisa hả?
- Em từng học nhảy trong lớp của cô ấy, Lisa muốn mua một bộ dàn loa, nên em kết nối với Siyeon để Lisa được tư vấn – Gahyeon trả lời.
- Cô ấy dạy nhảy ở đâu? – Bora hỏi tiếp, tò mò cực kỳ, làm người ngồi bên cạnh ngạc nhiên.
- Hóa ra chị biết Lisa hả? - Siyeon nhếch lông mày một chút, thái độ kiệm lời của Bora ở nhà làm cô cứ nghĩ cô ấy chẳng biết Lisa là ai.
- À ừm…cũng biết một chút – Bora che giấu, rồi quay sang tập trung vào Gahyeon chờ đợi một câu trả lời.
- Lisa đều đặn 1 tháng lại có 2 lớp workshop ở studio Stay đó, nhưng đăng ký sớm mới có chỗ, em đăng ký mãi mới được đó.
- Lúc nào em lại đăng ký và đi học, cho chị đi với được không? – Bora chủ động, Siyeon lại ngạc nhiên, hóa ra cũng có chung sở thích với Gahyeon.
- Okay – Gahyeon vẫn giữ nét mặt thân thiện.
- Chị thích học nhảy hả? – Siyeon nhìn trìu mến, cô đã hiểu hơn một chút về Bora.
Nói chuyện một chút rồi điểm qua đã 9h tối, Siyeon và Bora tạm biệt Gahyeon rồi đi về nhà, buổi hẹn hò này Siyeon đã giao tiếp được với Bora nhiều hơn, về sở thích, sở đoản của cô ấy, Siyeon đã hỏi về nghề nghiệp của Bora, cô ấy nói rằng cô ấy cũng là giáo viên dạy nhảy như Lisa, như cô dự đoán. Siyeon hạnh phúc trong lòng, Bora trông có vẻ ngại ngùng và lạnh lùng trong lần gặp đầu, nhưng từ người cô ấy toát ra một cái gì đó rất ấm áp, Siyeon không biết mình có nhận định sai hay không, nhưng cô cảm nhận được vậy.
Đêm tới, Siyeon và Bora leo lên giường nằm, mỗi người một bên, cách nhau khoảng 1 cánh tay, Siyeon nằm ngửa nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn qua Bora, rồi lại hướng mắt lên thẳng, cô không thể ngủ được. Dù đêm qua Siyeon đã không hề được nghỉ ngơi chút nào, cô gặp Bora, rồi đưa cô ấy về nhà, rồi trông cô ấy ngủ, chưa gì đã sáng rồi, rồi sau đó đưa cô ấy đi mua sắm, đi đến phòng trà, thế là hết ngày. Từ đầu đến cuối, cô không hề một chút buồn ngủ, ngay kể cả lúc này cũng vậy.
Cảm tưởng như trăng đã lên rất cao rồi, trong phòng chỉ tồn tại tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng thở nhẹ của Bora, cô ấy đã ngủ say, Siyeon từ trong lớp chăn, di chuyển tay tới gần Bora hơn, một ngón chạm vào mu bàn tay của cô ấy, vẽ nguệch ngoạc vài đường nét vô nghĩa, cô cố gắng không để Bora thức giấc, rồi đánh liều nắm lấy bàn tay Bora, giữ nguyên như vậy.
Không thấy Bora động đậy gì hết, Siyeon kéo nhẹ tay Bora ra khỏi lớp chăn, hôn một cái lên đó, rồi ôm lấy nó, đặt ngay bên cạnh mặt mình, nâng niu như một bảo vật.
Ngày hôm sau, Bora tỉnh dậy, cảm nhận được một luồng hơi thở nong nóng phả vào tay liên tục, cô quay sang, thấy Siyeon vẫn ngủ, tay đang ôm chặt lấy bàn tay cô đặt ngay cạnh má. Bora bối rối, không biết xử trí sao, Siyeon bỗng cựa quậy đầu, mắt chuẩn bị mở ra, thì Bora vội nhắm mắt lại để đỡ phải đối diện với Siyeon, cô ngại với tình cảnh hiện giờ.
Siyeon mở mắt dậy là khung cảnh khuôn mặt xinh đẹp của Bora với một chút ánh sáng le lói vào phòng, cô mỉm cười hạnh phúc trong lòng, giá như điều này diễn ra mãi mãi, cô chỉ muốn giây phút này ngưng đọng lại. Siyeon từ từ tiến gần một cách lén lút, thơm lên má Bora nhẹ một cái, nhìn trìu mến, rồi gọi Bora dậy.
- Bora, dậy đi, sáng rồi.
Bora cựa mình rồi quay hẳn người sang bên kia, ngỏ ý không muốn dậy. Siyeon cũng chiều theo, kéo chăn lên thật cao cho Bora ấm hơn, rồi rời khỏi giường.
Chỉ vài ngày sau, Gahyeon gọi điện báo rằng đăng ký thành công 2 suất học ở lớp của Lisa, Siyeon chở Bora đến Stay studio, rồi nhét chút tiền vào một cái ví, cho vào trong túi áo khoác của Bora, hẹn khoảng 2 tiếng sau sẽ quay lại đón. Gahyeon sau một vài ngày quan sát mối quan hệ của Bora với Siyeon, liền nheo mắt nghi ngờ ngay.
- Siyeon, em tưởng bạn xã giao, hóa ra hai người ở cùng nhau hả? – Gahyeon hỏi khi Bora đã bước vào trong studio.
- Ừ, chuyện dài lắm, chị sẽ kể với em sau – Siyeon nhìn theo với ánh mắt tràn đầy tình cảm.
- Chị đang bao nuôi cô ấy đó hả?
- Bora là người cần được bảo vệ và chăm sóc, chị ở một mình cũng quá lâu rồi, em không muốn chị của em có tình yêu hả? – Siyeon cao giọng, nhìn nửa con mắt với Gahyeon.
- Cách đây vài tháng lúc Dami mai mối cho một cô ở trường cũ, thì còn kêu chị không quan tâm đến tình yêu, giờ nói chuyện lật mặt thế - Gahyeon bật cười ha hả.
- Con người ai rồi cũng phải thay đổi thôi, thôi em vào tập đi – Siyeon chẹp miệng đuổi khéo Gahyeon.
---
2 tiếng sau, cũng là đến giờ kết thúc lớp học, Siyeon đỗ xe ở ngay cổng studio và chờ Bora ra, nhưng chờ mãi không thấy, cô thấy mỗi Gahyeon ở đó.
- Gahyeon, Bora đâu?
- Em không thấy, lớp hôm nay đông lắm, lúc vào em đã không thấy cô ấy rồi, cô ấy chưa ra hả?
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro