chap 28
Chap 28
Siyeon bế Bora ngồi lên bàn, Bora dạng hai chân ra, còn cô đứng ở giữa hai chân cô ấy, hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào không điểm dừng.
Hôm qua sau khi nói chuyện hết ra với nhau ở biển, hai người về nhà đi ngủ, và khi Bora tỉnh dậy thì không thấy Siyeon đâu cả, cô gọi cho Siyeon thì cô ấy nói đi mua đồ, ráng ở nhà chờ.
Siyeon đi đến tận trưa mới về, về đến nhà, chưa kịp làm gì đã đẩy Bora vào bàn, bế bổng cô ngồi lên, hôn cô dồn dập, Bora bối rối vì phải nhanh chóng đáp ứng tốc độ của Siyeon, môi cô sắp nhũn hết ra rồi.
Siyeon bảo hôn nhiều để Bora tin cô ấy hơn, thú thật là lúc đó cô chỉ nói vậy cho vui thôi, chứ ai ngờ Siyeon lại coi câu trả lời đó là quan trọng.
Báo hại Kim Bora cứ một tiếng lại phải đáp trả một nụ hôn ngọt ngào và dai dẳng của Lee Siyeon một lần. Trước đây hai người hôn nhau cũng nhiều trong ngày, nhưng đợt này năng suất có vẻ như gấp nhiều lần hơn. Lúc đang cùng nhau đi bộ sông Hàn, đột nhiên Siyeon kéo cô vào góc nhỏ, không ai để ý, và lại hôn cô. Lúc đi ăn nhà hàng với bạn bè, Bora vào phòng vệ sinh rửa tay, Siyeon cũng lén lút đi theo, khóa chốt phòng lại, rồi lại kéo cô vào một nụ hôn khó có điểm dừng, làm cho vết son của cô nàng thấp hơn mờ dần mờ dần, cô lại phải lôi đồ đạc ra để tân trang lại nhan sắc rồi đi ra tiếp tục với cuộc chơi với mọi người.
Rồi hai người về quê nhà của Siyeon, chơi với ông bà Lee một bữa, Siyeon lần này chính thức giới thiệu Bora với ba mẹ cô ấy, rằng đây là người yêu con, bà Lee sắc mặt không hề ngạc nhiên, như đã dự đoán trước được. Bora được nhận mọi sự ủng hộ từ gia đình Siyeon, cô cảm thấy thật may mắn, cô được nhận nhiều tình yêu thương, dù cô chẳng làm gì cả.
Trên đường về, đang lái xe mà Siyeon lại dừng lại, chỉ để hôn cô….
- Hmm….Siyeon….. dừng lại….. đỗ xe ở đây bị phạt đó – Bora hấp hối trong nụ hôn.
- Một chút thôi – Siyeon ngang ngược không quan tâm cho lắm.
Có nhân có quả, Siyeon bị cảnh sát gõ cửa xe thật, và rốt cuộc cô nàng bị phạt chút tiền. Trên đường về, bị Bora phàn nàn hoài.
- Tôi đã bảo rồi.
- Bây giờ hôn chị mà cũng phải trả phí luôn – Siyeon cười cười
- Vui quá ha, em cần học cách quản lý tài chính đi, tiêu tiền theo cảm xúc, thật hoang phí – Bora lải nhải
Và rồi Siyeon vẫn tiếp tục kế hoạch gây dựng lòng tin trong lòng Bora, ngồi trong rạp chiếu phim, cô ấy lại cướp góc nhìn của cô, hôn cô, không để cô xem phim, nên rốt cuộc cả bộ phim dài hai tiếng, có cảnh xem được có cảnh không xem được, Bora cũng không hiểu bộ phim nói về cái gì.
Rồi có những đêm Siyeon hôn Bora quá lâu, đến mức Bora ngủ lúc nào không hay, khi Siyeon thấy lưỡi cô ấy đột nhiên không hoạt động nữa, cô rời ra nhìn, rồi bật cười.
Rồi sáng hôm sau, Bora tỉnh dậy, nhận thấy môi mình đang chạm môi Siyeon, là cô biết cô đã thực sự ngủ quên trong nụ hôn rồi
Bora nào dám nói thật với Siyeon chuyện này, sau khi nghe cô ấy bộc lộ mọi cảm xúc, cô đã rất tin tưởng cô ấy và dần vứt hết mọi lo âu thái quá của chính mình rồi. Bora đã uống hết một đợt thuốc của Tzuyu và kết thúc, cô cũng không còn thấy mệt mỏi hay đau đầu nữa. Chỉ là, cô thực sự thích việc Siyeon tỏ ra lãng mạn hơn trong những nụ hôn này, nên cô cứ kệ Siyeon, cô ấy muốn làm gì thì làm, Bora thuộc về Siyeon rồi mà.
Hôm nay là sinh nhật của Bora, Siyeon bảo đi có việc từ sáng đến chiều sẽ về rồi đi ăn nhà hàng, Bora tính ở nhà nghỉ ngơi thôi nhưng cô lại bận rộn với mọi cuộc hẹn của bạn bè, của cả bà ngoại nữa. Bà rất hạnh phúc khi thấy cô khỏe mạnh, cô đã cùng bà về tháp Masan thăm mẹ và anh trai vào trước ngày sinh nhật, cô đã có thể tự hào đứng trước họ và nói rằng cô đang rất hạnh phúc, cô được sống là chính cô, cô sẽ vui vẻ sống hộ họ phần còn lại. Bà ngoại còn tặng cô cả một mảnh đất ở Jeju, bà nói rằng trong quãng thời gian vừa qua không gặp nhau và không chăm lo cho cô gì cả, vì đã có Siyeon rồi, bà cũng bận rộn với kế hoạch của riêng mình, nên bây giờ tặng cô cả mảnh đất để đền bù.
Bora ngạc nhiên, hạnh phúc mơn man khắp người. Rồi cô đi gặp bạn bè, dù mới chỉ quá buổi trưa một xíu thôi, mà Gahyeon đã lôi cả chai rượu vang ra để hò reo rồi, cô bị ép uống hơi nhiều. Bora đã dùng nốt những ý chí còn sót lại cuối cùng của mình để giữ cho cái đầu được tỉnh táo, cô nói rằng cô còn có hẹn với Siyeon buổi tối, nên không thể say sớm như vậy được, và sau ý chí mạnh mẽ đó, cô đã xin phép thành công, rút lui sớm.
Gặp Siyeon ở nhà lúc xế tối, Siyeon đang lọ mọ gì đó trên máy tính ở phòng khách, Bora tiến tới, cúi xuống ôm cô ấy từ đằng sau.
- Chị về rồi hả - Siyeon ngẩng đầu lên, cố gắng hôn Bora một cái.
- Em đi đâu cả ngày nay vậy, tôi nhớ em – Bora hơi thở phảng phất men say, mỉm cười tán tỉnh.
- Tôi đi gặp khách hàng, à, tôi để quên túi thực phẩm ở trong cốp ô tô, chị đi lấy hộ tôi được không?
- Okay – Bora rời khỏi, rồi đến gara ô tô.
Khi mở cốp ra, một bức tranh tuyệt đẹp hiện lên. Trong cốp xe ngào ngạt hương hoa hồng, đèn dây được trang trí thành khung bao quanh cốp, lấp lánh ánh sáng, ở giữa, có một chiếc hộp vuông nho nhỏ được đặt ở giữa các bông hoa, bên cạnh có một tấm thiệp, có lẽ nào……
Bora đứng hình nhìn khung cảnh trước mặt, cho đến khi có một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, cô mới có thể chớp mắt.
- Chúc mừng sinh nhật, baby – Siyeon trao cho cô ánh mắt đầy yêu thương, nụ cười của cô ấy như thiên thần vậy, làm tim cô rung động liên hồi.
- Em chuẩn bị cái này từ lúc nào vậy?
- Cả ngày hôm nay tôi đi mua mấy cái này tặng chị đó, chị mở quà đi
Bora lấy chiếc hộp vuông ra, với kích cỡ này chắc chắn quà tặng là trang sức rồi, có khi nào là nhẫn không vậy…
Bora mở ra, đúng là nhẫn thật, một cặp nhẫn kim cương, sáng bừng lên khi được tiếp xúc với không gian ở ngoài. Môi cô hơi run, cô giương mắt nhìn Siyeon chờ một lời giải thích, nhưng Siyeon chỉ cười và tay chỉ vào bức thiệp. Bora lấy thiệp ra, tấm thiệp khá to, và nội dung bên trong cũng nhiều….
“Gửi Kim Bora, mối tình đầu, duy nhất và cuối cùng của tôi.
Tôi chưa bao giờ ngừng cám ơn cái đêm hôm đó, tôi đã gọi nhầm vào số điện thoại của chị, rồi được gặp chị, rồi rung động, trải qua những cung bậc cảm xúc, và cuối cùng được ở cạnh chị suốt phần đời còn lại. Tôi đã phải lòng chị từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí khi còn chưa nói chuyện với chị câu nào, tôi đã hôn trộm chị rồi, tôi đã từng hôn trộm chị rất nhiều lần, lúc chúng ta mới quen, lúc chị đang ngủ.
Có chị ở bên, cuộc đời tôi đã nhiều màu sắc hơn, có ý nghĩa hơn, tôi biết thế nào là chăm sóc một người, biết thế nào là thông cảm, kiên nhẫn. Có chị ở bên, tôi tiêu tiền nhiều hơn, vất vả làm việc hơn, và điều đó thật hạnh phúc, tôi cảm thấy thành tựu vì đã làm cho cuộc sống của chị hạnh phúc hơn. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì chị, khiến chị trở thành người hạnh phúc nhất.
Tôi không hoàn hảo, nên tôi đã từng làm tổn thương chị, và chị đã bao dung điều đó, chỉ có chị thôi, nên tôi sẽ ở cạnh chăm sóc cho chị cả đời, dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
Chúc mừng sinh nhật, ở tuổi mới, chị sẽ ngày càng xinh đẹp hơn, ấm áp hơn, và sẽ yêu tôi nhiều hơn, có đúng không? Ngày nào tôi cũng khao khát tình yêu của chị, chị hãy cho tôi nhiều hơn đi.
Nhưng mà chuyện này quan trọng hơn nè..
Bora, cưới tôi nhé..
Chị có đồng ý cưới tôi không?”
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro