chap 26
Chap 26.
Siyeon nắm lấy bàn tay đang chạm lên tóc mình, hôn lên đó một cái, rồi xòe bàn tay của Bora ra, áp lên má mình, giọng cô đã trở nên khản đặc.
- Ơn chúa, chị tỉnh rồi.
- Em đã trở về rồi, cám ơn em – Bora nhìn Siyeon đầy dịu dàng, làm Siyeon thấy tội lỗi vô cùng, cô nhận thấy vết thương mà cô gây ra cho Bora, đã được dán băng gạc lại rồi.
- Mình về nhà thôi.
---
Siyeon ngồi ôm Bora trong bồn tắm nước nóng, nghi ngút hơi khói mang theo hương thơm chanh sả, làm cho đầu óc thêm thư giãn. Bora dựa lưng vào người Siyeon, sau khi được bệnh viện truyền vài túi nước biển và đạm cô đã thấy cơ thể ổn hơn, rồi Siyeon đưa cô về, ăn uống một chút rồi đi tắm, tý nữa là có thể ngủ ngon được rồi.
Giây phút này vừa bước sang nửa đêm, Siyeon ôm chặt lấy Bora, hất nước rồi xoa người cho cô ấy, mát xa từng bộ phận một, tay, chân, cổ, ngực, vai. Bora đang búi tóc, để lộ chiếc cổ trắng ngần quyến rũ, Siyeon đắm chìm mặt mình vào đó, hít hà ngửi, tâm hồn cô như được sống dậy. Mấy ngày sống không Bora, cô như muốn chết rồi, Siyeon tự hứa với bản thân, có sét đánh chết cô cũng không rời Bora nữa, cho dù Bora có đuổi cô đi, hay không nói yêu cô nữa, cô cũng sẽ không rời cô ấy. Cô sẽ học cách kiềm chế cơn giận vớ vẩn của mình lại.
- Siyeon……
- Hửm? – môi Siyeon chạm nhẹ vào cổ Bora.
- Tôi xin lỗi
- Được rồi, tôi mới phải là người xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên bỏ đi, đáng lẽ tôi phải ở cạnh chị.
- Là lỗi của tôi, tôi không thấy em ôm tôi đi ngủ nữa, rồi có những đêm em không về, là tôi biết em đang bất an, nên tôi rất muốn mọi việc kết thúc sớm để nói với em
- Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, tôi quên rồi, chị không cần xin lỗi nữa
- Siyeon, dẫn tôi đi gặp Tzuyu đi, chắc tôi chưa hết bệnh đâu, mua thuốc cho tôi đi – Bora quay lại ôm chầm lấy Siyeon, giọng run rẩy như muốn khóc.
- …..
- Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm vậy nữa, tôi thật hồ đồ, tôi hành động không suy nghĩ gì cả, làm liên lụy đến nhiều người.
- Bora, đừng tự trách bản thân mình nữa – Siyeon hôn nhẹ lên đầu Bora, nước mắt cũng muốn rơi, khi nhìn cô ấy thống khổ như vậy, trái tim cô luôn nhói lên sự đau đớn.
- Siyeon, tôi sợ lắm, tôi rất sợ.
- Bora, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi chị nữa, tôi xin lỗi đã hành động nông cạn.
Bora rời ra, vuốt ve cánh tay Siyeon, rồi vô tình chạm đến ngón áp út, và thấy chiếc nhẫn kia đã không còn.
- Nhẫn đâu rồi?
- Tôi đã vứt đi khi nhìn thấy chị hôn Seungyeon.
Đáy mắt Bora lộ vẻ ngạc nhiên, Siyeon kéo Bora ôm lại.
- Không nhắc đến chuyện cũ nữa, huề nhé.
- Ừm….
- Mai tôi dẫn chị đi mua đồ, tôi lỡ vứt hết đồ đạc của chị đi rồi.
Đáy mắt Bora vừa dịu đi chút lại lộ nét hoảng loạn, dù Siyeon đã nói điều này hôm cô ấy rời đi, nhưng cô cứ nghĩ Siyeon tức nên nói vậy thôi, nhưng không, cô ấy làm thật.
Siyeon ôm má Bora, hôn lên môi cô ấy trấn an, để Bora nhìn thấy sự giận dữ của cô, thật sự tồi tệ.
- Kim Bora, tôi yêu chị.
- ……
- Yêu lắm – Siyeon dựa đầu vào thái dương của cô nàng thấp hơn, nhắm mắt và thở dài, cô cần phải dành thời gian bù đắp cho những tổn thương này mới được.
Bora dựa lưng vào người Siyeon, ngồi im để cho cô ấy âu yếm cô, trong lòng cô nháy lên sự lo lắng khó tả.
Hôm đó, Chaeyoung đã gọi điện cho cô và khóc rất nhiều, bị tổn thương bởi người mình yêu, còn nỗi đau nào mà Bora không thể thấu được, cô đã trải qua cảm giác của Chaeyoung, thực sự đau lắm. Cô lao đầu vào lưới tình của Lisa rất nhanh, quỵ lụy, và khi bị bỏ rơi, cô thực sự chỉ muốn chết, và cô đã tự tử không thành.
Bora chưa bao giờ muốn đổ lỗi cho Chaeyoung, cô chỉ muốn trách Chaeyoung, rằng con bé đã đi vào vết xe đổ của cô, để rồi tự nhận lấy tổn thương. Lisa đã phản bội Bora và quay sang tán tỉnh Chaeyoung, rồi lại làm đau Chaeyoung như vậy. Bora đã rất tức giận, cô bị cơn tức lấn chiếm làm cho không thể nghĩ thông suốt. Cô đã nhờ vả Gahyeon và Handong, bằng mọi cách phải cho Lisa một bài học, cô đã làm, và không nghĩ gì để hậu quả phụ.
Có phải, cô cũng vì cơn tức giận, mà làm tổn thương Siyeon hay không. Cô đã chứng kiến sự trầm tính bất thường của Siyeon trong những ngày đó, cô ấy không cười nhiều nữa, không ôm hôn cô nhiều nữa, rồi tối nào cũng đi ra ngoài. Bora trong đầu toàn nghĩ đến chuyện trả thù, cô gạt những phản ứng của Siyeon sang một bên.
Cô thông cảm cho nỗi đau của Chaeyoung, nhưng lại không nghĩ gì để nỗi đau của Siyeon, cô đã để cho cô ấy nhìn thấy cảnh đó…
Cô đã bỏ thuốc được một thời gian rồi, có vẻ như đây là quyết định chưa sáng suốt, suy nghĩ của cô thật sự không thể chấp nhận được. Bora rốt cuộc khi nhìn lại, đã thấy mình đã làm những việc không thể chấp nhận được, cảm giác y hệt trước đây, lúc cô phát hiện ra những vết thương trên cơ thể, những vết bầm, vết cắt do cô tự gây ra.
Lúc đó nhận ra, thì cảm thấy đau lắm, các vết thương kêu gào đau đớn mỗi phút. Nhưng lần này, khi cô nhận ra những suy nghĩ và hành động vô lý của mình, thì người bị đau không phải cô, là Siyeon.
Cô đã làm tổn thương Siyeon….
Chính cô là người làm cho Siyeon, từ một người đang khỏe mạnh trở nên có bệnh, từ một người đang hiền lành trở nên giận dữ, từ một người đang hạnh phúc trở nên trầm cảm.
Kim Bora, cần phải uống thuốc ngay bây giờ, cô bỏ thuốc lâu quá rồi, không được.
------
Những ngày sau đó, Siyeon không đi làm, dành toàn bộ thời gian ở nhà với Bora, chiều chuộng cô ấy, chăm sóc cô ấy, dẫn cô ấy đi chơi, dẫn cô ấy đi ăn, đi ra ngoài thành phố leo núi, rồi đi đến biển ngắm hoàng hôn. Bora tinh thần luôn thể hiện sự hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn nằng nặc đòi Siyeon đưa đến gặp Tzuyu.
Siyeon cảm thấy không cần thiết cho lắm, khi cô muốn Bora đi khám bệnh, thì cô ấy lại bướng bỉnh không đồng ý, đến bây giờ Bora chủ động đòi đi, thì bản thân cô lại không muốn, gì thế này…
Có thể Siyeon đã quá đặt niềm tin vào Bora, rằng cô ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, vì Bora đã không còn tự làm hại bản thân mình nữa, cô sợ khi Bora lại đi khám, chẳng may phát hiện ra điều gì tiêu cực, cô lại cảm thấy đau khổ. Siyeon đang rất hạnh phúc với những phản ứng của Bora hiện tại, cô không muốn thay đổi nó.
Bora đã nghỉ làm ở DCC, chủ động hẹn gặp Seungyeon, tiết lộ sự thật và đi kèm câu xin lỗi, Seungyeon hôm đó đã rất tức giận, và lạnh lùng rời đi.
Và trong những cuộc đi chơi với bạn bè, Siyeon phát hiện ra tay trống ở Seoul mà JiU từng nhắc tới, người yêu của cô ấy, lại là Yoohyeon, chơi trống trong ban nhạc với Gahyeon, trái đất thật tròn. Đến lúc Yoohyeon giới thiệu người yêu với mọi người thì mới biết, và Bora lúc đó mới biết người đã cứu mạng mình hôm đó là ai.
Rồi thời gian dịu dàng trôi qua, lâu ngày Bora vẫn không bỏ cuộc, lại nói về việc gặp Tzuyu với Siyeon, nên Siyeon đành chấp thuận, đặt một lịch hẹn, rồi đưa Bora đến phòng khám của Tzuyu…
Và như thường lệ, Tzuyu bắt cô chờ ở ngoài, 2 tiếng đồng hồ.
Siyeon vẫn hồi hộp như đợt trước, nếu để nói thời gian nào là lâu nhất, thì chính là lúc này đây, cô như ngồi trên đống lửa, mong là sẽ không có chuyện gì.
Sau khi chờ đủ thời gian, Bora bước ra cùng Tzuyu, Tzuyu nói rằng mọi thứ vẫn ổn rồi ngỏ ý rằng cô hãy chở Bora về nhà đi. Siyeon mừng rỡ trong lòng, nhưng khi về đến nhà, cô nhận được một tin nhắn hẹn gặp của Tzuyu, hóa ra Tzuyu nói vậy là vì Bora đang đứng ở đó, chứ thực sự là có chuyện gì đó rồi.
Trước khi hẹn gặp nhau, cô ấy còn nhắn nhủ Siyeon rằng hay đưa Bora đi chơi với ai đó, rồi ghé qua gặp Tzuyu, không được để Bora một mình.
Siyeon nghe lời theo, tạo một cuộc hẹn ăn tối với cặp đôi Handong và Gahyeon tại nhà mới của họ. Sau vụ việc kia, dù nhiều lúc vẫn tức, nhưng Siyeon cũng đã cố quên đi và làm lành với hai đứa. Thế là như hẹn trước, Siyeon cùng Bora đến thăm Handong và Gahyeon, ăn uống xong xuôi, rồi cả 4 cùng nhau xem phim, đúng thời điểm đẹp, Siyeon nói với Bora.
- Khách hàng gọi cần tài liệu gấp, họ ở gần đây, tôi đi gửi rồi sẽ quay lại nhé.
- Chị đi bao lâu? – Handong hỏi
- Chắc khoảng 1 tiếng thôi, Bora, chị xem phim đi, khi tôi quay lại chúng ta cùng nhau về nhà – Siyeon vừa nói vừa xoa lưng Bora, rồi hôn má cô ấy một cái.
- Errr, bớt sến trước mặt tôi lại – Gahyeon nheo mắt không hài lòng.
- Kệ em – Siyeon cười cười rồi rời đi.
---
Siyeon gặp Tzuyu ở một quán coffee gần nhà Handong, có phiên dịch viên hỗ trợ.
- Siyeon, dạo này giữa chị và Bora có chuyện gì à? – Tzuyu tra hỏi
- Không, mọi thứ vẫn ổn, em nói thế là sao? – Siyeon nghĩ mình đã quá đơn giản, cô vắt óc nhanh nghĩ xem Bora có gì bất thường gần đây không, nhưng thực sự cô không thấy gì cả.
- Bora bị chứng rối loạn lo âu, biểu hiện dễ nhìn thấy đó là hay buồn nôn, chóng mặt hoặc bị đau đầu, chị ở cạnh cô ấy không thấy điều này hả?
- Cái gì? Không hề có – Siyeon hoảng loạn.
- Vậy thì suy ra Bora cố tình giấu chị
- Tại sao lại thế?
- Chị đã làm gì cô ấy hả?
- ………- Siyeon tay toát mồ hôi, có lẽ nào là do cái hôm đó.
Cô thành thật kể với Tzuyu mọi chuyện, kể đến đoạn Bora bị nằm ngất ở nhà 3 ngày liền cho đến khi Siyeon phát hiện ra và đưa đi viện, thì đáy mắt Tzuyu trở nên nghiêm hơn. Siyeon nhìn vào mà hoảng sợ, Tzuyu vốn không hề có ánh nhìn thiện cảm, cô chết chắc rồi.
- Việc chị bảo Bora giống ba cô ấy, có khác nào giết cô ấy không?
End chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro