chap 25
Chap 25.
- Kim Bora, đi ra khỏi nhà tôi
- Em nói gì vậy? – Bora bật khóc.
- Tôi không muốn ở với chị, đồ đạc của chị tôi vứt hết đi rồi, chị không có lý do gì ở đây nữa đâu.
- Siyeon, không – Bora lại nắm tay Siyeon, nhưng vẫn là sự chối từ khắc nghiệt.
- Đi đi
- Không – Bora tạo sức lực ôm chặt Siyeon, gục đầu vào cô mà khóc tức tưởi, làm cô gái cao hơn vùng vằng thoát ra không được. Siyeon bị cơn tức điên lấn chiếm, phần con trong lòng trỗi dậy hoàn toàn, nước mắt của Bora, chẳng là gì với cô hết.
- Chị không đi đúng không, vậy tôi sẽ đi – Siyeon đứng phắt dậy để thoát khỏi Bora, với lấy điện thoại và chiếc bóp màu xanh của mình, đi mạnh mẽ ra khỏi nhà.
Bora gào lên ôm chặt lấy chân Siyeon, Siyeon không khoan nhường cào lên tay Bora để cô ấy buông ra. Bora bật máu ở cánh tay.
- Em đi rồi sẽ về đúng không, tôi sẽ chờ em về, nhất định sẽ chờ - Bora nói lớn, trong lúc đó Siyeon ra khỏi nhà và đóng sập cửa lại.
Siyeon thở hắt, cô bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ của nhà Dami, cô ấy là một trong những số ít người bạn của cô mà còn độc thân, nên Dami ở một mình, cô sẽ qua nhà cô ấy trú tạm.
---
Một đêm tồi tệ đã trôi qua…
Ngày hôm sau, Siyeon tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng, thấy Dami đang chuẩn bị đồ ăn trưa, cô đã ngủ rất nhiều nên giờ này mới dậy. Siyeon chỉ muốn ngủ mà không muốn tỉnh, cứ mỗi lần tỉnh giấc là cô lại nhớ đến những mảnh ký ức đau buồn, đặc biệt là những hình ảnh của ngày hôm qua.
Cô đến nhà của Dami, cách nhà cô khá xa, và việc bất thình lình đến nhà cô ấy mà không có chuẩn bị trước, làm cho Dami bán tính bán nghi, Siyeon không có cách nào khác phải kể hết mọi chuyện ra, nếu không thì đời nào cô ấy cho cô ở đây.
- Dami, có rượu vang không? – Siyeon ngồi xuống ghế đối diện, đồ ăn bày ra trước mặt thật sự rất ngon và thịnh soạn, Dami là kiểu người chu đáo chi tiết, nên ở với cô ấy như ở với mẹ, Siyeon mấy ngày tới chắc sẽ được chăm sóc đầy đủ đây.
- Không có, em không uống đồ cồn chị biết mà – Dami điềm tĩnh và bắt đầu ăn, hôm qua nghe chuyện của Siyeon xong cũng không có phản ứng gì, vì cô biết người này chỉ cần có người lắng nghe, chứ không cần giải pháp.
- Nhưng chị thì phải uống thì mới ngủ được, chắc tý nữa phải đi mua tích trữ sẵn.
- Đừng mua đồ cồn mang về nhà em, chị tập ngủ mà không có nó đi – quả thật, Dami hiền như cô tấm, chẳng bao giờ cáu gắt với bất cứ ai, nhưng giọng nói thì nghiêm khắc rõ ràng.
Siyeon không thể tranh cãi, nên cúi xuống bắt đầu ăn. Tinh thần của cô rơi vào mức đáy, nên cô không lấy đâu ra được động lực nào để đi làm việc, đi gặp khách hàng nữa, Siyeon rời lịch sang mấy tuần sau, rời thật xa, để an tĩnh nghỉ ngơi trong mấy ngày.
Dami đi làm và Siyeon nằm dài ở nhà, cô bật hết tivi rồi đến chơi game, rồi lại xem video trên youtube, nằm ườn vậy mà cũng không có ý định di chuyển suốt cả ngày, cho đến tối khi Dami về nhà, sau khi đi mua ít đồ cá nhân cho cô, thấy cô với hình ảnh buổi sáng với buổi tối y hệt nhau, cô ấy đã tá hỏa, sợ cô bị trầm cảm.
Sợ gì chứ…..cô trầm cảm là điều chắc chắn rồi.
Siyeon mải mê suy nghĩ trong đầu, không biết giờ này Bora đang làm cái gì, cô ấy trông ngoan cố vậy chắc vẫn đang ở nhà cô, nhưng quần áo không có, đồ đạc không có, cô ấy ở đó sẽ bất tiện. Mà thực sự thì Bora cũng chẳng thể đi đâu mà tiện được, trừ khi về lại căn biệt thự ở Masan của nhà cô ấy. Không biết cô ấy có biết đường đi ra ngoài, nhìn thấy mấy cái vali của mình ở cạnh thùng rác, mà mang vào lại không.
Giờ này chắc vali bị vứt lên xe rác rồi cũng nên, Bora sao thể biết được. Siyeon tò mò không biết Bora ăn uống sao nữa, đồ ăn ở tủ lạnh cô đã vứt đi gần hết rồi, mà cũng không sao, có một cô nàng tên Seungyeon đang yêu Bora say đắm mà, Bora sao chết đói được, chỉ cần gọi cô ấy thôi.
Siyeon về đêm khó ngủ cực kỳ, cô đi vội nên không mang theo thuốc, rượu bia không được mua, nên chẳng có gì hỗ trợ để vào giấc ngủ, và thế là nửa đêm heo hút, Siyeon lén lút đi ra khỏi nhà Dami, đến một cửa hàng tiện lợi mở qua đêm gần đó, mua vài lon bia uống tại chỗ, rồi quay trở về.
Đến hôm sau, Dami mũi thính thế nào phát hiện trong hơi thở của cô có mùi cồn, nên nghiêm mặt cấm cô không được làm vậy nữa, không thì đuổi ra khỏi nhà. Siyeon mếu máo đành nghe theo. Rồi hôm đó Dami đi nộp phạt cho cô, rồi lấy cái xe ô tô về, Siyeon từ đầu đến cuối, nhất quyết không muốn ra khỏi nhà. Tiền cô kiếm ra, toàn rơi vào mấy thứ đâu đâu, Dami đã chửi rủa cô vào bữa tối hôm đó, chửi cô tội tiêu hoang. Đúng rồi, cô đã kiếm tiền, tiêu tiền, rồi vứt tiền qua cửa sổ luôn. Đồ đạc của Bora, đồ ăn cho Bora, toàn tiền cô sắm cho, vậy mà cô cũng đã vứt hết mọi thứ đi.
Cả ngày cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại, xem video này nọ, nhưng trong đầu tràn ngập ý nghĩ về Kim Bora, cô yêu cô ấy đến chết đi được, cô nghĩ rằng cô không thể quên cô ấy được. Hôm đó cô còn cào tay Bora bật cả máu, không biết vết thương đó giờ lành chưa nữa. Kim Bora vừa mới hết bệnh, vết thương vừa mới biến mất, mà giờ lại tái diễn, và người gây ra lại là Siyeon.
Siyeon úp mặt vào gối, cố gắng quên đi Bora, cứ nhớ đến hình ảnh của cô ấy, trái tim cô lại rung động. Cô muốn gặp cô ấy, muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô ấy. Quãng thời gian trôi qua luôn có Bora nằm bên cạnh, hai ngày nay nằm một mình, Siyeon không thể quen được.
Đến ngày thứ ba, vào buổi chiều tối, khi Siyeon đang ăn tối cùng với Dami, thì có tiếng chuông, là Handong.
- Siyeon – Handong xuất hiện với đôi mắt sợ sệt, như sợ bị Siyeon đánh.
- Đến đây làm gì vậy? – Siyeon vô hồn nhìn, rồi Dami trả lời hộ Handong luôn, cô ấy đứng bên trong nhà.
- Handong gọi cho em hỏi về chị, nên em đã báo là chị đang ở đây.
- Siyeon, mấy ngày nay em gọi hỏi mọi người để tìm chị, hóa ra là chị ở với Dami.
- Rồi sao, đến đây làm gì?
- Tụi em xin lỗi vì đã che giấu chị chuyện kia trong tháng qua, đáng lẽ em nên ngăn cản Bora lại, em thực sự xin lỗi
- Thế nào cũng được, chị chẳng muốn đôi co, em về đi – Siyeon mệt mỏi phẩy tay.
- Siyeon, chị về nhà đi, chị đối xử với em và Gahyeon thế nào cũng được, nhưng với Bora, thì hãy tha thứ cho cô ấy và ở cạnh cô ấy
- ……
- Bora không đi làm mấy ngày nay, Gahyeon được bạn bè kể mới biết, rồi tụi em gọi cho Bora không được, đến nhà gõ cửa cũng không ai ra mở cửa, em nghĩ đã có chuyện gì đó.
- …….
- Em nghĩ Bora đang không ổn đâu, chị về nhà với cô ấy đi.
----
Siyeon sau khi đuổi Handong về đã suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng quyết định về nhà. Cánh cửa mở ra, căn nhà vốn ấm áp của cô tỏa hơi lạnh khiến cô rùng mình, đèn tối om nên cô đã bật đèn lên.
Và trong đáy mắt, hình ảnh Bora đang nằm ngất trên sàn hiện lên, với bộ quần áo y hệt hôm đó.
Siyeon chạy đến đỡ lấy Bora,lay lay, cô ấy đã hoàn toàn bất tỉnh, Siyeon bế Bora lên xe rồi đi thật nhanh đến bệnh viện, trên quãng đường nước mắt không ngừng rơi, cô đã làm gì với Bora thế này….
Sau nửa tiếng đứng ngoài phòng cấp cứu, thấy vị bác sỹ bước ra, Siyeon run rẩy hỏi tình hình
- Bệnh nhân bị bỏ đói mấy ngày, thiếu hụt năng lượng trầm trọng, nên kiệt sức và ngất đi, cô ấy đang được truyền nước biển và đạm, ăn uống đầy đủ trở lại là được.
Siyeon cảm ơn bác sỹ và đi vào phòng bệnh, vậy là từ hôm đó, sau khi cô bỏ đi, Bora không làm gì hết, không ăn uống, cũng không tắm rửa, chỉ nằm ở đó, suốt mấy ngày.
Siyeon cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, cô đúng là kẻ không ra gì, cô đã hứa với Bora những gì, nói với Bora những gì, cô đã không làm, cô đã bỏ rơi cô ấy, để cho Bora lại không khỏe mạnh như vậy. Nếu không có Handong, nếu cô không về sớm hơn như vậy, Bora tử vong thì sao.
Siyeon ngồi cạnh giường bệnh của Bora, ôm mặt cúi xuống, cảm giác đầy tội lỗi dâng lên không xuống, cô đã làm một việc không thể chấp nhận được, cô đã khiến cho cô ấy bị tổn thương sâu sắc, còn hơn cả những tổn thương trước nữa. Bora thích trả thù, thì cứ kệ cô ấy đi, cô chắp vặt việc đó làm chi, Siyeon khóc, cô thật trẻ con mà.
Tzuyu đã từng nói mảng ký ức trói chặt Bora, khiến cho cô ấy bị bệnh, đâu chỉ mỗi ba cô ấy, còn mối tình đầu của cô ấy nữa, là Lisa, nên việc Bora làm là để giải quyết cái nút chặn nhức nhối ở trong lòng cô ấy mà thôi. Bora thay vì tự làm tổn thương mình, mà đi trả thù Lisa bằng cách đó, thì còn hơn chứ, tại sao Siyeon không nghĩ ra, cô phải thông cảm cho cô ấy chứ, đằng nào chuyện cũng xong rồi mà.
Siyeon khóc lên từng cơn, tiếng nấc vài giây lại cất lên, cô đã suy nghĩ thật hồ đồ, cô nói Bora cái tôi cao, nói ba cô ấy cái tôi cao, nhưng bản thân cô cũng vậy mà. Siyeon đã không vì lợi ích của Bora mà trở nên cáu gắt mà, trở nên tàn nhẫn mà, cô mới là kẻ tệ hại nhất.
Có một bàn tay chạm lên tóc cô, làm Siyeon dừng lại, cô nhấc đầu dậy, với đôi mắt đã đỏ sưng vì khóc quá nhiều.
Bora đã tỉnh, ánh mắt rất lo lắng nhìn cô….
End chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro