Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Chap 22.

Siyeon bước vào tòa nhà to to này, sau khi Bora đã bước vào được khoảng 5’, cô tiến gặp lễ tân và hỏi về Bora, cô gái lễ tân chỉ Siyeon lên lầu mà Bora làm việc.

“Cô Kim Bora làm việc ở lầu 3, bên phải ạ”

Làm việc? Bora làm ở đây? Siyeon không biết người lễ tân có nhầm không, cô đi thật nhanh lên trên để kiểm chứng.

Chỉ sau vài phút, Siyeon xuất hiện trước mặt Bora, khiến cho cô nàng kia cũng sửng sốt.

- Siyeon? – Bora hoảng hồn, rồi kéo Siyeon vào văn phòng riêng của mình.

----

- Kim Bora, chị làm ở đây từ bao giờ? – Siyeon nhìn khắp căn phòng nho nhỏ, không gian làm việc của Bora, gặng hỏi với nét mặt không được vui cho lắm, vì bị lừa.

- À…ừm….khoảng 1 tháng – Bora sợ sệt như sắp sửa bị đánh đòn, cô còn chưa kịp nghĩ ra lý do Siyeon lại mò được đến tận đây, Gahyeon tiết lộ hay sao.

- 1 tháng? – Siyeon trố mắt, cô bị qua mặt suốt một tháng nay mà không biết tý gì, trong lòng sự tức giận đang sực sôi.

- Siyeon, cho tôi giải thích – Bora thu nhỏ lại như một chú mèo con, cô biết Siyeon sẽ không bao giờ giận cô đâu, cô ấy luôn bao dung, nhiều lúc dung túng cho mọi sự vô lý của cô, nhưng hôm nay tội cô hơi nặng, cô e rằng Siyeon sẽ giận mất.

- Nào, chị nói đi – Siyeon ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, hai tay khoanh lại, dáng vẻ như muốn phán xét và nghiêm nghị.

- À thì….tôi….

- Chị thấy tôi lo cho chị chưa đủ hay sao mà chị muốn đi làm? Chị muốn thêm gì, muốn mua gì, cứ nói tôi sẽ cố gắng đáp ứng – Siyeon lần đầu tiên, không thể kiên nhẫn với Bora, cướp lời luôn.

- Không phải như vậy.

- Bora ơi, chúng ta đi ăn trưa thôi – một chàng trai nào đó từ đâu tiến đến, nở nụ cười bước vào phòng, nhưng vội khựng lại khi thấy Siyeon.

- À….có khách hả? Tôi chờ ở ngoài nha – anh ta cười cười rồi tự động rời khỏi.

- Anh ta là ai? – Siyeon thở thật sâu để kiềm chế cơn giận của chính mình.

- Chỉ là đồng nghiệp thôi……Siyeon…..chỉ là…..tôi cũng muốn đóng góp gì đó cho cuộc sống của chúng ta, không có lý do nào khác, chỉ vậy thôi.

- Chị muốn thì chị chỉ cần nói, tại sao lại giấu tôi như vậy, giấu tận cả tháng nay, còn nói dối tôi nữa, rồi sau này sẽ còn có chuyện gì mà chị nói dối tôi nữa hả? – Siyeon đanh mặt lại.

- …………. – Bora cúi đầu im lặng, chả biết phải nói gì nữa.

- Không đi ăn với anh ta nữa, giờ đi ăn với tôi.

- Siyeon, như thế mất lịch sự lắm, người ta đang đợi.

- Chị cũng mất lịch sự với tôi đấy, sao chị không cảm thấy áy náy với tôi hả?- Siyeon lớn giọng.

- Siyeon, Gahyeon kể với tôi hết rồi, cái vấn đề công việc của em – Siyeon giãn đồng tử, Bora đã biết việc cô phải đền bù hợp đồng với khách hàng….

Do phía nhà sản xuất có sự sai sót, nhưng họ đã cao chạy xa bay, làm Siyeon điêu đứng khi phải tự bỏ tiền túi ra để đền bù hợp đồng với khách hàng, cô mất kha khá tiền, đây là một bài học về lòng tin, Siyeon với các mối quan hệ đối tác chưa bao giờ mất uy tín một giây, mà họ nỡ đối xử với cô như vậy…

Báo hại Siyeon đã ăn không ngon ngủ không yên suốt quãng thời gian vừa rồi, cô nghĩ mình đủ sức để giải quyết chuyện này, vì cô cũng có bạn bè bên cạnh hỗ trợ nữa, mọi thứ cũng dần dần ổn thỏa rồi. Siyeon cũng đã quên khuấy đi, là nhắc nhở bạn bè mình không được nói với Bora, cô ấy đang sống những tháng ngày cực kỳ vui vẻ và hồn nhiên, cô không nỡ để cô ấy biết.

- Nếu chị đi làm chỉ vì sợ tôi không đủ tiền, thì chị nghỉ làm được rồi đó, vì vấn đề đó tôi đã giải quyết gần xong rồi.

- Lee Siyeon, chẳng lẽ đối với em, tôi vô dụng vậy hả? – Bora trầm giọng, ánh mắt như muốn khóc đến nơi.

- ………

- Nếu không có tôi, cuộc sống của em có lẽ sẽ bớt vất vả hơn, đúng không?

“Hãy để cô ấy chăm sóc chị” – lời của Tzuyu vang vảng trong đầu của Siyeon, cô thở dài, đúng rồi, cô nên chỉnh lại cách cư xử của mình, cô đã hơi quá đáng với Bora rồi.

- Bora…. – Siyeon đứng dậy ôm chầm lấy người đối diện, bờ vai Bora khẽ run lên, Siyeon hoảng sợ xoa lưng cho cô nàng, dỗ dành nhẹ nhàng.

- …….

- Bora, nghe này, có chị ở bên, cuộc sống của tôi mới thật sự trọn vẹn, tôi chỉ là….không muốn chị bị tổn thương trong tương lai, chẳng may xung quanh có người không tốt, tôi không thể bảo vệ chị kịp lúc được.

- …….

- Chị cứ làm những điều mình muốn, tôi không xen vào nữa, nhưng tôi không muốn vì công việc mà chúng ta bớt dành thời gian cho nhau.

- ……

- Hãy làm công việc nào đó mà thời gian được tự do hơn, có được không?

- Tôi được chọn giờ làm việc của mình, chẳng qua thời gian đầu nên muốn chăm chỉ một chút…..xin lỗi vì đã nói dối em – Bora cúi đầu hạ giọng, tay mân mê vạt áo của Siyeon.

----

Một quãng thời gian trôi qua, sự lo lắng mà Siyeon có, đã không hề xảy ra, trong môi trường làm việc mới, mọi người ai cũng quý mến Bora và mối quan hệ giữa họ rất thân thiết. Có những lúc công việc chồng chất lên nhau, nhưng Bora vẫn giải quyết tốt, cô ấy đã hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Cô ấy có những suy nghĩ gì, cảm xúc ra sao, đều chủ động kể hết với Siyeon, nên việc vẽ tranh, đã bớt đi rất nhiều.

Và khi yêu nhau lâu hơn, Siyeon đã bắt đầu thấy khía cạnh áp đặt của Bora, vì tính cách này, mà Lisa đã rời bỏ cô ấy. Siyeon thiết nghĩ Bora có điều này là vì ảnh hưởng bởi ba cô ấy, cô ấy đã phải chịu sự áp đặt của gia đình từ thuở bé tới lúc trưởng thành, nên đương nhiên đối với các mối quan hệ quá thân thích, thì vô thức bộc lộ điều đó. Và đương nhiên với Siyeon là người yêu, nên Bora đã thoải mái thể hiện điều này.

Có những hôm Siyeon phải đi gặp khách hàng, lịch hẹn đã lên từ trước cả tuần rồi, mà vì Bora cô phải hoãn lại đột xuất, chỉ vì cô ấy muốn đi Everland chơi. Rồi có những lần Siyeon đặt món gà mà Bora muốn về nhà ăn, rồi cô ấy lại đổi ý muốn ăn pizza dứa, trong khi từng nói là ghét món này…

Rồi khi Siyeon có hẹn với một hội bạn, đã báo trước với Bora rồi, nhưng ngồi chưa được 10’ thì cô ấy gọi về,Siyeon đang nói chuyện dở dang mà cũng phải lết về, chỉ vì Bora muốn đi tắm cùng cô….

Siyeon mệt mỏi vì phải chiều chuộng tính khí thất thường lên xuống của Bora, nhưng cô chẳng muốn than phiền gì hết, chẳng phải đây là điều cô luôn mong muốn hay sao, là Bora được vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc, và đặc biệt rằng cô ấy vẫn luôn ở bên cô. Nếu có ai đó không chịu được tính cách của cô ấy, thì là do họ không yêu thích cô ấy, đơn giản vậy thôi, ai cũng có khuyết điểm riêng mà.

Còn Siyeon, thì ngay từ đầu đã nghiện Bora không lối thoát rồi, lần cuối cô giận Bora, là khi cô ấy nói dối cô, giấu cô đi làm, sau đó Bora sợ nên cũng không dám dối cô điều gì nữa.

Bora còn tự hào khoe với cả công ty rằng có người yêu chung thủy tâm lý như Siyeon, chuyện này lọt vào tai cô vì Gahyeon có chơi cùng với mấy người trong công ty đó, cô phổng mũi ghê nơi.

Rồi cho đến một hôm, Kim Bora cả gan nửa đêm mà không thèm về nhà, Siyeon gọi điện liên tục để đi tìm, điện thoại luôn thuê bao, mãi cho tới khi đồng hồ tíc tắc chuẩn bị chuyển sang ngày mới, có một số lạ gọi điện cho Siyeon.

- Alo

“Tôi hỏi qua Gahyeon mãi mới lấy được số điện thoại của cô, Bora say mất rồi, cô đến đón cô ấy về đi”

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro