Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Chap 20.

Trời hửng sáng, Siyeon thức dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bora, rồi quay trở lại vào phòng ngủ. Nhìn khuôn mặt thiên thần ấy một lúc, đặt nhẹ một nụ hôn trên đôi môi mềm hồng kia, hôm nay Siyeon có hẹn với Seunghee đến Masan nên cô phải xuất phát khá sớm, và đương nhiên Bora không được biết chuyện này. Siyeon thiết nghĩ sau này khi cô ấy ổn định tinh thần cô sẽ thông báo cho cô ấy biết.

Siyeon chỉ nói trước với Bora rằng đi gặp khách hàng ở một nơi ngoại ô, nên mất cả ngày và tối sẽ về muộn, Bora phải ăn một mình từ đầu đến cuối, Bora cũng vẫn sinh hoạt như bình thường, chăm chú vẽ vời rồi chơi game, rồi xem tivi, nên cũng không có ý kiến gì về việc Siyeon đi ra ngoài cả ngày.

Siyeon sau cuộc nói chuyện với Tzuyu đã suy nghĩ rất nhiều, Tzuyu nói cô cần để Bora chăm sóc cô nhiều hơn nhưng thực sự cô không nỡ làm thế, cô đã quen tay với việc làm mọi thứ cho Bora rồi, có việc duy nhất cô để Bora thỉnh thoảng làm đó là nấu ăn, và cô ấy nấu cũng ngon nữa, còn những việc khác, thì Siyeon chần chừ chưa thể quyết định.

Siyeon đã tạo nhiều lịch trình cho Bora hơn đó là để cô ấy đi tập gym, rồi đi đến lớp học nhảy nào đó, và đương nhiên những lịch trình này luôn có mặt Gahyeon, vì cô bé cũng hay có hoạt động như vậy, Siyeon làm thế để tiện kiểm soát, cô lúc nào cũng cần biết mọi vị trí của Bora mọi lúc. Có thể nỗi lo lắng của cô là quá đà, nhưng thực sự cô không thể bớt đi được.

Và hôm nay Bora cũng nói rằng sẽ ở nhà cả ngày, Siyeon yên tâm và dồ ga, lái xe xuất phát đi Masan.

Đến sở cảnh sát Masan, gặp Seunghee đang đợi ở ngay cổng, Siyeon nở nụ cười chào.

- Seunghee, cám ơn cô, cô đã vất vả rồi.

- Ông Kim đang ở trong, chúng ta vào thôi.

---

Siyeon bước vào phòng thẩm vấn, chủ tịch Kim đang ngồi chiễm chệ ở trên ghế, thái độ dửng dưng trông rất khó chịu, hai tay ông khoanh vào, khi nhìn thấy cô, ông nở một nụ cười hắt.

- Xin chào.

- Chào ông Kim – Siyeon lịch sự chào và ngồi xuống cùng Seunghee.

- Người đã cố ý đâm vào cô Lee Siyeon đây, khiến cô bị thương và bỏ trốn, là Park Johan, nhân viên thân cận của chủ tịch Kim. Tôi tạo cuộc hẹn này là để cùng nhau đàm phán, thương lượng để đưa ra giải pháp hợp lý, để không bị ảnh hưởng tới uy tín của chủ tịch Kim, và giá trị tổn thương của cô Siyeon – Seunghee nói.

- Cô cần bao nhiêu tiền để ngưng làm phiền đến cuộc sống của gia đình tôi, đặc biệt là con gái tôi? – ông Kim lạnh lùng nói.

- Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ để Bora ở gần ông, ông là người gây bệnh tâm lý cho cô ấy, đúng chứ? - Siyeon không cả nể, đâm thẳng người đối diện những ngôn từ mạnh mẽ.

- Lời cô nói chẳng có gì chứng minh cả - ông Kim cười khẩy.

- Chính ông cũng là người gián tiếp gây ra vụ tự tử của mẹ và anh trai cô ấy, đúng chứ?

- ……Cô lấy thông tin đó ở đâu ra? – đáy mắt ông Kim lộ vẻ hoảng hốt.

- Là sự thật hay sao mà trông ông hoảng hốt vậy? – Seunghee nói.

- Cô nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?

- Tôi có một yêu cầu, ông hãy làm nó, rồi tôi sẽ bỏ qua vụ đâm xe này, và Bora sẽ ở với tôi, không rời đi.

- ……

- Bora bị bệnh nặng ông biết rồi, người có thể tháo được nút thắt trong lòng cô ấy là ông, ông hãy nhấc máy gọi cho Bora và nói chính xác những lời này, đây là số điện thoại hiện tại của cô ấy – Siyeon đưa ra trước mặt ông Kim một tờ giấy, bao gồm số của Bora và vài dòng lời thoại cô đã soạn sẵn.

- ……. – ông Kim cầm tờ giấy im lặng một hồi, như không muốn hợp tác.

- Sao nào? – Seunghee hỏi.

- Gọi cho Bora ư? Có vẻ như con bé chưa kể cho cô việc tôi đã gọi cho nó cách đây vài tuần – ông Kim cười hắt, lộ giọng mỉa mai.

- Ông đã gọi cho Bora? – Siyeon ngạc nhiên, chiếc điện thoại Bora đang dùng là chiếc cô mua cho cô ấy, sau đó bẵng đi một thời gian không gặp nhau, đúng rồi, trong thời gian đó Bora phải đi làm việc theo lời ông Kim, nên đương nhiên ông ấy đã biết số điện thoại của cô ấy. Còn việc cuộc gọi kia của ông Kim, có lẽ nào chính là cái hôm Bora dùng con dao rạch bắp tay mình đấy không….

- Ông đã nói gì với cô ấy? – Seunghee hỏi.

- Tôi chỉ hỏi thăm thôi, và nói cho con bé biết rằng nơi con bé thuộc về là ở đâu.

Siyeon đập bàn đứng phắt dậy, Seunghee vội ngăn lại.

- Siyeon, bình tĩnh.

Siyeon kiềm chế,ngồi sụp xuống, gằn giọng.

- Ông bị tiền bạc danh tiếng làm mờ mắt hết rồi, hút máu người nhà để đổi lấy cái tôi to đùng của ông hả?

- …….

- Nhấc máy gọi và xin lỗi cô ấy ngay.

- ………

- Tôi biết ông có nói ra được những lời đó thì cũng không phải là thật lòng, vì cái sĩ diện của ông quá lớn, nhưng nếu ông nói ra, nó cũng giải quyết vấn đề được phần nào, còn nếu ông không nói, tôi sẽ tiết lộ toàn bộ mọi thứ, để xem uy tín của ông có còn để làm ăn tiếp hay không.

---

Bora đang xem phim truyền hình trên tivi, bỗng có cuộc gọi điện thoại, hiện số lạ, số này rất quen, không thể lẫn đi đâu được, ba Kim lại gọi cho cô.

Bora cho nhỏ tiếng tivi lại, rồi dè chừng nghe máy.

“Bora à, ba xin lỗi, vì đã làm tổn thương con, ba sẽ không động vào con, không động vào Siyeon nữa, hãy hạnh phúc nhé”

- ………

“Tít”

Bora thẫn thờ nhìn điện thoại một hồi, ba cô nói xong rồi lặng im và cuối cùng chủ động cúp máy, giọng nói khá trầm, nhưng nghe thật vô cảm, gọi cho cô nói mấy điều này để làm gì.

---

Đồng hồ đã điểm 10h tối, Siyeon uể oải về nhà vì đã phải lái xe đường dài nhiều tiếng, trong lòng thấp thổm lo lắng, mong rằng khi mở cửa ra, sẽ là một khung cảnh yên bình, chứ không phải tình trạng lộn xộn như hôm trước.

Siyeon mở cửa bước vào nhà, căn phòng tối om không có nổi một bóng đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt vào qua ô cửa sổ đang được hé mở một chút, hình ảnh Bora đang ngồi trên ghế sofa, co gối lại, úp mặt xuống.

Siyeon chạy tới, kiểm tra tình hình của Bora, cô ấy ngẩng mặt lên, khuôn mặt trông phờ phạc rõ rệt, người tỏa mùi cồn, Bora uống rượu???

Siyeon quay sang nhìn cái bàn, có hẳn một chai Whisky ở trên bàn đã vơi hơn nửa, và một chiếc ly ở bên cạnh, cô hoảng hồn, Bora uống gần hết chai rượu này??? loại này rất nặng, uống hết thì chỉ còn nước ngất xỉu thôi.

Trước khi Bora quay về đây ở, Siyeon đã lỡ mua sẵn khá nhiều rượu để uống, vì vào ban đêm, cô đơn vây quanh cô khi không có cô ấy bên cạnh, cô chỉ muốn say mèm đi cho dễ ngủ, và khi Bora ở đây, thì Siyeon đã cất mấy chai rượu vào ngăn trên cùng ở bếp. Rồi cô ấy đã bắc ghế trèo lên lấy rượu để uống ư??

- Bora, sao lại thế này…. – Siyeon thống khổ, cô bật chiếc đèn vàng nhỏ trong góc phòng lên, trông ánh mắt Bora sưng vù, có vẻ như đã khóc rất nhiều. Cô tiện mắt săm soi toàn thân thể cô ấy, may quá không có vết thương nào.

- Siyeon…. – Bora thều thào, ôm chầm lấy Siyeon, và lại khóc, ướt dần vai áo người bên cạnh.

Siyeon xoa lưng cho Bora, cô khá mừng vì Bora đã không tự hành hạ cơ thể mình, cô ấy chọn uống rượu và khóc? Thôi cũng được, đó cũng là một cách giải tỏa an toàn hơn.

- Siyeon…..

- Sao thế?

- Tôi nhớ em…..cả ngày nay….nhớ lắm… - Bora thật kỳ lạ, cảm xúc tuôn ra dào dạt không một nút chặn, cô ấy vừa nói vừa khóc.

- Xinh đẹp của tôi – Siyeon hôn lên đầu Bora, ôm chặt lại, giây phút này, thật hạnh phúc.

- Hôm nay ba gọi cho tôi, nói xin lỗi, và còn nói sẽ không làm phiền chúng ta nữa.

- ….. – Siyeon chờ đợi câu nói tiếp theo của Bora.

- Giọng ông ta nói thật vô cảm, như bị cưỡng ép.

- Ai mà cưỡng ép được ông ta cơ chứ - Siyeon dựa đầu vào đầu Bora, vuốt tóc cô ấy.

- Vậy là em an toàn rồi đúng không?

- Baby………. – Siyeon rời cái ôm ra, đối diện với cô gái thấp hơn, đến giây phút này, cô mới nhận thấy, hóa ra sâu trong lòng Bora vẫn có nỗi sợ việc cô sẽ bị tổn thương.

Kim Bora, tại sao nội tâm lại phức tạp như thế, lúc thì sợ bị cô bỏ rơi, lúc thì sợ cô bị tổn thương.

- Từ đầu đến cuối tôi luôn ở bên cạnh chị, tại sao lại không an toàn cơ chứ?

- Những lúc em đi làm thì sao, biết đâu lại giống như hôm đó – Bora vẫn chưa ngừng khóc.

- Chủ tịch Kim đã nói rằng sẽ không làm phiền chúng ta nữa rồi, baby, đừng lo lắng nữa – Siyeon gạt những giọt nước mắt nóng ấm của Bora đi, hôn lên môi cô ấy.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro