Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chap 2.

Siyeon ở trong phòng bệnh của Bora vài tiếng, rồi thiết nghĩ nên đưa cô ấy về nhà mình, vì cô thực sự không thích bệnh viện chút nào, ngủ ghế sô pha ở đây cũng bất tiện nữa.

Và thế là khi trời tờ mờ sáng tinh mơ, màu xanh nhạt phủ khắp khung cảnh, Siyeon chở cô gái tên Bora về nhà mình, cô nàng đó vẫn ngủ say không biết gì. Đặt Bora lên giường, Siyeon dù cơ thể đã thấm mệt, cả đêm cô nào đâu được ngủ, nhưng cô đã quyết định không ngủ, cô chỉ ngồi đó, và ngắm nhìn cô gái ở trên giường của mình.

Chắc chắn tiếng khóc mà Siyeon đã nghe được vào tối qua là của Bora, lý do tại sao cô lại gọi nhầm cho Bora cô cũng chưa biết, có thể là do Gahyeon đọc lộn số, hoặc là do Lisa và Bora quen mật thiết với nhau, hoặc Lisa đã cố tình đọc sai số cho Gahyeon để tránh bị làm phiền.

Kim Bora xinh đẹp như tiên tử, khuôn mặt đập vào mắt là đọng lại ấn tượng mạnh luôn, lông mi cong, chiếc mũi cao vút, đôi môi mềm mỏng, mái tóc dài màu nâu. Trái tim Siyeon đập rất mạnh, cô bị ngoại hình của người này quyến rũ đến mê mẩn, trải đời bao nhiêu năm nay, chưa có một ai làm cho cô rung động đến vậy. Lee Siyeon chưa có một mảnh tình vắt vai nào, vì cô không tìm được người phù hợp, và cô cũng đang hài lòng với cuộc sống cá nhân của mình, nên cô chưa vội trong việc đi tìm một ai đó.

Siyeon cứ thế đắm chìm vào khuôn mặt của người lạ tên Bora, rồi không một chút suy nghĩ tỉnh táo nào, cô cúi xuống đặt môi mình lên môi cô ấy, cho đến khi nhận ra cái hành động vô lý của mình, Siyeon mới giật mình, nhưng vì môi Bora quá thu hút, cô tiếc, nên giữ nguyên như vậy.

Được một lúc lâu, Siyeon rời ra, mở mắt thì thấy cô nàng ở dưới cũng đã tỉnh dậy sẵn, cô ấy mang theo một nét mặt rất hoảng hốt, thôi chết….

- Tôi ….tôi xin lỗi – Siyeon nuốt nước miếng trong sợ hãi.

- Cô là ai vậy, đây là đâu? – Bora giọng khá đanh, lạ lẫm với khung cảnh hiện tại.

- Đây là nhà tôi, cô đã suýt tự tử, có người đưa cô đến bệnh viện, và tôi đưa cô về đây.

- Chúng ta quen nhau hả? – Bora ngồi dậy, sắc mặt không được vui cho lắm.

- Thực ra thì, tôi đã gọi cho cô, tôi cứ nghĩ số điện thoại của cô là số của Lisa, cô biết Lisa chứ? – lời nói của Siyeon làm Bora khựng lại một chút, với tư thế hiện tại, khuôn mặt hai người đang cách nhau rất ngắn.

- …………..

- Ahh….chắc là tôi gọi nhầm số thôi, đương nhiên là cô không thể biết Lisa là ai rồi – Siyeon thấy sượng với màn im lặng của Bora, vừa nói vừa cúi xuống nhìn ga giường.

Bora chẳng nói gì, thở dài liên tục, trông sắc mặt rất mệt, có vẻ như vẫn còn bị sốt, tuy không còn động vào cô ấy nhưng Siyeon cảm nhận được nhiệt độ rất nóng tỏa ra từ người Bora.

- Cô nằm nghỉ ngơi đi, tôi đặt cháo cho cô ăn nhé.

- ………..

- À, chắc ở đây lạ nhà nên không thoải mái đúng không, hay tôi chở cô về nhà nhé, nhà cô ở đâu? – Bora không hề nói gì hết, làm Siyeon độc thoại từ nãy giờ, cô cứ phải đoán xem cô nàng bên cạnh đang nghĩ cái gì.

- Tôi không có nơi để về, tôi ở khách sạn hơn 1 tháng nay rồi.

Siyeon ngạc nhiên với thông tin vừa được nghe, rồi cô lấp ba lấp búng đề nghị.

- Vậy…..cô có thể ở đây, ở khách sạn tốn tiền lắm, ở đây tôi không lấy tiền đâu, tuy là nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, nhưng giường cũng rộng mà cô thấy đó…ừm….

- Tôi thật sự có thể ở đây sao? – Bora mở to mắt hỏi lại, đáy lòng có chút hứng thú.

- Đúng rồi….tôi…ừm…tôi không thấy phiền đâu – Siyeon căng thẳng trong lời nói, đây là lần đầu tiên có một ai đó ở nhà cô, mà lại là người lạ. Lee Siyeon, chính xác không hề thấy rắc rối khi bản thân vướng vào một chuyện không liên quan đến mình, mà còn ngược lại cảm thấy vui mừng.

- Vậy….bây giờ tôi có thể dùng phòng tắm chứ? – SuA yêu cầu.

- Được chứ, cô vào đi, tắm rửa một chút cho thoải mái, tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cô – Siyeon lúng túng chỉ dẫn cho Bora.

---

Bora lọt thỏm trong bộ quần áo cỡ to của Siyeon, trông thật sự rất đáng yêu, Siyeon từ lúc gặp Bora tới giờ, tim lúc nào cũng đập nhanh hơn bình thường. Trời cũng hửng sáng một chút rồi, Siyeon bảo Bora ở nhà chờ một chút cô sẽ đi mua ít đồ ăn.

Dù mới mở cửa nhưng cửa hàng ăn này đang rất đông, vì đồ ăn ở đây rất ngon, Siyeon đứng theo hàng dọc chờ xếp hàng, vừa đứng vừa cười tủm tỉm một mình, cuộc sống cô độc của cô, bỗng nhiên có một chút màu sắc được tô vào. Siyeon đã sống một mình gần chục năm rồi, vì ba mẹ cô ở tỉnh Daegu, chị gái cũng làm việc tại quê nhà, nên cả gia đình có một mình cô ở thủ đô Seoul này. Vì làm kinh doanh nên cô có khá nhiều bạn, nhưng người yêu thì không có, thời gian của Siyeon hầu hết là vì công việc, bây giờ có thêm một việc, là quan tâm một ai đó, đủ để khiến cô cảm thấy từng giây trôi qua thật ý nghĩa.

Siyeon mở cửa bước vào nhà, đi vào phòng ngủ thì bỗng thấy Bora đang thẫn thờ đứng ở ngoài ban công, đứng rất sát với thanh chắn, cô ấy bước lên chiếc bục cạnh chậu hoa, nên thanh chắn đang ngang với hông của Bora.

Siyeon hoảng hốt chạy tới..

- NÀY BORA.

Siyeon ôm eo Bora kéo ngược trở lại, lực rất mạnh làm cho cô không giữ được thăng bằng và ngã ngửa, Bora theo quán xuyến ngã theo, nằm úp đè lên Siyeon.

Bora kêu lên một tiếng, rồi chống tay lên, khuôn mặt nhìn xuống dưới, người kia đang trông khá hoảng loạn.

- Cô định tự tử tiếp hả, bị điên hả? – Siyeon không chần chừ quát luôn, từng lời nói không hề mềm mại chút nào, cô nhận thấy khóe mắt Bora đã sưng tấy lên, chứng tỏ đã khóc rất nhiều, có vẻ như cô đã đi mua đồ quá lâu đủ để cô ấy lại thấy tiêu cực rồi.

Và Bora lại khóc, gục mặt xuống vai Siyeon, Siyeon không làm gì cả, cảm thấy có lỗi vì lỡ mắng cô nàng thấp hơn, cô vòng tay ôm Bora thật chặt.

- Tôi xin lỗi, tôi hơi to tiếng.

---

Giờ hai người đang ngồi trong phòng bếp, cùng nhau ăn bữa sáng, Bora khóc đã đời rồi đi rửa mặt nên trông cũng tươi tỉnh hơn rồi, nhưng sắc mặt vẫn tiều tụy lắm. Siyeon muốn bắt đầu vào câu chuyện để hiểu rõ hơn con người này, nhưng cô lưỡng lự chưa biết nên mở đầu như thế nào, bỗng Bora hỏi.

- Cô tên gì?

- Lee Siyeon, tôi kém chị một tuổi – Siyeon chợt nhận ra, đêm qua cô chưa kịp giới thiệu bản thân với Bora.

- Cám ơn em vì cho tôi ở nhờ ở đây, còn những chuyện khác em không cần vất vả vậy đâu – Bora nói mà mặt không ngẩng lên, cúi nhìn suốt.

- Chị suýt giẫm chết mấy chậu hoa của tôi đó, tôi không quan tâm sao được – Siyeon tỏ vẻ hờn dỗi, cô bực mình vì sự vô tâm của người đối diện.

- Tôi sẽ không làm vậy đâu.

- Vậy……tại sao chị lại khóc? – Siyeon e dè hỏi

- …………

- Tôi đã nghe thấy tiếng chị khóc từ cuộc gọi tối hôm qua rồi, tại sao lại muốn tự tử?

- ………….

- Ba mẹ chị đang ở đâu, nếu họ biết chị đang suy sụp như vậy, họ sẽ rất lo lắng đó, chị không nên để mọi người lo lắng như vậy chứ.

- …………

- Tôi xem trên giấy tờ của chị rồi, nhà chị ở Changwon đúng không, hay hôm nào tôi chở chị về đó nha.

- Đã hơn 1 năm liền rồi tôi không có về nhà, vì cãi lộn với ba mẹ, chắc họ không muốn gặp tôi đâu – Bora cũng bắt đầu nói chuyện, mặt buồn man mác.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro