Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Chap 19.

Tzuyu cùng cô nhân viên bước ra ngoài sau 2 tiếng ròng rã, Siyeon đợi ở ngoài lòng thấp thổm, 2 tiếng mà như 2 ngày, cô hồi hộp chết đi được.

- Bora ngủ rồi, chúng ta cần nói chuyện một chút.

Tại một quán café cách nhà Siyeon khoảng 100 mét.

- Chị nói rằng Bora chưa được biết về bệnh tình của mình vì vị bác sỹ trước đó không cho người nhà nói đúng không?

- Đúng rồi.

- Nhưng cô ấy vốn đã biết từ lâu rồi.

- ……

- Căn bệnh của Bora không phải có từ mấy tháng như chị nói, mà có từ rất lâu rồi.

- ……

- Cô ấy đã tận mắt chứng kiến anh trai và mẹ của mình tự tử, một người tự tử bằng dây thừng, một người bằng đốt than nóng trong phòng kín.

- Cái gì? – Siyeon hoảng sợ, cô biết chuyện này sơ sơ qua lời JiU kể, nhưng không ngờ nó còn tàn nhẫn hơn.

- Vì bị những người thân yêu nhất bỏ rơi, rồi mối tình đầu nữa, và có hai từ cực kỳ nhạy cảm với hệ thần kinh của cô ấy, nếu nghe phải từ này, là bệnh càng nặng.

- Từ gì vậy?

- Áp đặt và vô dụng.

- ……

- Cô ấy đã phải nghe những từ này quá nhiều, có thể gia đình Bora luôn trách cô ấy là vô dụng, còn người trách cô ấy áp đặt chắc là người yêu đầu của cô ấy.

- …………

- Bora bị những mảnh quá khứ trói chặt quá lâu, và cô ấy luôn lo sợ điều này trong tương lai, người gây ra tất cả mọi thứ là ai, thì người đó mới giúp Bora giải tỏa được.

- Ba của cô ấy – Siyeon dứt khoát nói.

- Với cả khi sống với chị, Bora cũng đang cảm thấy bản thân vô dụng.

- Sao cơ?

- Cho nên chị cần thay đổi cách ứng xử một chút, đừng có làm mọi thứ cho cô ấy, hãy để cô ấy chăm sóc chị.

- Vậy còn thuốc thì sao? Có gì khác không?

- Có thể giảm liều lượng xuống, thuốc chỉ chữa phần ngọn, giúp cho Bora dễ chịu hơn trong suy nghĩ và ngủ ngon giấc, cái quan trọng nhất vẫn là những mối quan hệ xung quanh Bora, và đặc biệt là ba cô ấy.

---

Trong một bữa tiệc ở khuôn viên ngoài trời tầng trên của một khách sạn, đèn chiếu sáng 9 góc, mọi người đua nhau nhảy múa, DJ nổi tiếng của thành phố đứng ở trên bục ở góc đánh những bài nhạc tuyệt vời, đem lại cảm giác hưng phấn cho bất cứ ai ở đây. Siyeon và Bora ngồi ở trên ghế, cùng nhau uống ly cocktail, Siyeon ngồi vắt chân, hướng về Bora, cả cánh tay đặt lên thành ghế để bao bọc cô ấy.

Đã mấy ngày trôi qua rồi, tình hình của Bora càng ngày càng tiến bộ, cô ấy đã cười nhiều hơn, chủ động nói chuyện nhiều hơn, có vẻ như cuộc gặp gỡ với Tzuyu là một bước ngoặt với quá trình chữa bệnh của Bora. Không hiểu hai người họ đã làm gì, có phải Tzuyu thôi miên Bora để tìm hiểu suy nghĩ và quá khứ của cô ấy không, mọi thứ là bí mật, nhưng thực sự đã đem lại kết quả tuyệt vời.

Vì được giảm lượng thuốc uống mỗi ngày xuống, nên Bora ăn uống ngon miệng hơn, tìm được niềm vui trong các bữa ăn. Siyeon đã cố gắng tạo mối quan hệ thân thiết hơn với Tzuyu, cô đã hoàn thành xong hợp đồng mua bán số lượng lớn dàn loa cho công ty của Tzuyu, cô muốn hẹn cô ấy đến nhà đều hơn, nhưng Tzuyu thật sự quá bận, nên cô ấy không hẹn tiếp một ngày nào cả.

Tinh thần Bora cải thiện đến mức giờ nghe thấy tiếng nhạc lớn, cô ấy cũng không bị đau đầu, và ngay lúc này đây, ngồi ở giữa bữa tiệc, Siyeon ngắm nhìn sự tận hưởng không gian của Bora, cô ấy khi cười rất đẹp. Các vết thương trên cơ thể đã dần mờ đi, Bora xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi, Kim Bora, trân quý của cô, một bức tranh đẹp mà cô chỉ muốn ngắm mãi không thôi.

- Siyeon, hôm nay có ăn mừng gì hả? – Bora chợt hỏi, Siyeon nhớ ra rằng cô đã không nói gì đến mục đích bữa tiệc này với Bora, vì chủ nhân bữa tiệc bắt cô phải giữ bí mật.

Siyeon mỉm cười, hướng mắt về phía Handong, người đang hồi hộp cầm bó hoa đứng ở trong góc, nhạc tại ngoại cảnh đang từ nhịp nhanh chuyển sang nhịp chậm, một bài hát du dương lãng mạn vang lên, mọi người đang nhảy múa điên cuồng vội dạt sang hai bên như đã hẹn trước. Handong tiến tới phía Gahyeon đang ngồi, cô nàng đang nói chuyện cười đùa với bạn bè. Gahyeon rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ khi thấy Handong lại gần và quỳ xuống trước cô.

Handong chính là người tạo nên bữa tiệc này, với lý do là vừa được thăng chức, nhưng trong số những người tham dự bữa tiệc, có khoảng chục người thân cận biết, đây không phải ăn mừng cho việc thăng cấp.

- Gahyeonie, chúng ta cưới nhau đi, chị đã mua sẵn nhà rồi, ở với chị được không? – Handong thổ lộ, làm cô nàng tóc vàng ngồi trên ghế xúc động muốn bật khóc.

- Dongie….

Handong lôi ra trong túi áo một chiếc hộp vuông nhỏ xinh xinh, trong đó là một cặp nhẫn, lấp lánh sáng bừng cả không gian, thời tiết Seoul hôm nay rất đẹp, không quá lạnh, cũng không có tuyết, ảnh hưởng bởi ánh nắng chói chang lúc chiều.

Siyeon hạnh phúc nhìn hai người bạn của mình, Bora bất ngờ vô cùng, rồi quay sang nhìn Siyeon với ánh mắt mèo con, cực kỳ đáng yêu.

Sau khi Gahyeon gật đầu đồng ý, mọi người hét lên, vỗ tay chúc mừng, Handong trao cho cô bạn gái của mình một nụ hôn ngọt ngào, Siyeon cũng quay sang, sung sướng, thơm Bora một cái trên má.

Bora không thể hiện cảm xúc quá nhiều, chỉ chớp chớp mắt nhìn Siyeon như đang suy tính gì đó, rồi cô đột nhiên nắm lấy tay Siyeon để cô ấy chú ý vào cô.

Siyeon đang mải ngắm nhìn cặp đôi hạnh phúc kia, rồi quay sang nhìn Bora chờ đợi, Bora lấy từ trong chiếc túi nhỏ của mình, một chiếc nhẫn handmade bằng sợi đồng mà cô đã mày mò làm mấy hôm trước, cô cũng làm giống Handong, đeo vào ngón áp út của Siyeon.

- Tặng em.

Siyeon bất ngờ, nhìn chiếc nhẫn giản đơn trên ngón tay mình, rồi nhìn Bora, cô không thể khép miệng lại được vì quá vui, Siyeon tiến sát gần mặt Bora, giọng đung đưa tán tỉnh.

- Chỉ tặng thôi á, có muốn nói gì nữa không?

- ……tôi biết em thích màu xanh, định làm một chiếc nhẫn màu xanh, nhưng mà chưa làm được.

- Còn gì nữa không? – vẫn chưa phải những lời Siyeon muốn nghe.

- À……ừm…. – Bora mím môi, ngửa người một chút để tránh sự tấn công của Siyeon, ánh mắt nhìn xung quanh sợ có ai đó nhìn thấy.

- Sao nào? – Siyeon cười, nhìn thẳng vào Bora, sự bối rối của cô ấy, trông đáng yêu chết đi được.

- Ờ….thì….hm….dù sao thì chúng ta cũng đang sống với nhau rồi cho nên….hmm….

Siyeon di chuyển mặt vào Bora gần hơn, đang tính cắn vào đôi môi hững hờ đó một cái thì bỗng dưng Dami gọi.

- Siyeon, ra đây chụp ảnh nào.

Siyeon quay mặt ra, tiếc nuối nhìn môi Bora, rồi kéo cô ấy đi cùng.

- Baby, đi nào.

Không gian ngập tràn tiếng cười ấy vẫn tiếp tục, Siyeon hạnh phúc không kém cặp đôi nhân vật chính, Bora làm nhẫn cho cô, có phải vì muốn ở với cô cả đời không, chắc chắn rồi, Siyeon sẽ trói chặt Bora mãi ở đây, để cô ấy không thể đi đâu được hết. Siyeon đưa Bora đi gặp tất cả bạn bè của cô giống như đợt trước, và cô ấy dần dần mở lòng, rất thân thiện, không một ai biết được cô ấy có bệnh.

Với cảm xúc đang dần trở về bình thường của Bora, Siyeon thiết nghĩ khoảng một tháng nữa sẽ nhờ Tzuyu tái khám cho cô ấy lần cuối, nếu may mắn, Bora sẽ không còn phụ thuộc vào những viên thuốc nữa.

Vài ngày sau, Seunghee gọi điện, báo rằng đã sắp xếp được cuộc hẹn với chủ tịch Kim, Siyeon phải dành nguyên 1 ngày để đến Masan giải quyết nốt chuyện này rồi.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro