Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Chap 16.

Sáng hôm sau, Siyeon tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời đập ngay vào mắt, ai đó đã kéo rèm ra nhiều hơn, tay cô vô thức loạng choạng ở phần giường bên cạnh, Bora đi đâu rồi nhỉ…

Nghe thấy tiếng xả nước ở trong phòng tắm, Siyeon ngồi dậy và đi vào phòng tắm, cô người yêu nhỏ bé của cô đã dậy trước và vừa đánh răng rửa mặt xong. Siyeon ôm Bora từ đằng sau, dí mũi mình vào hõm cổ trắng ngần của cô ấy, hít một hơi, thật sự sảng khoái. Cơ thể Bora có một cái hương thơm nào đó mà Siyeon rất nghiện, ở cạnh cô ấy cô chỉ muốn áp sát để ngửi mãi, mũi cô cũng không có thính lắm đâu, chẳng qua ở cạnh một mỹ nhân đầy sức mê hoặc như Bora, nên cô mới nhạy cảm hơn thôi.

- Xinh đẹp của tôi, đêm qua cảm thấy thế nào? – Siyeon dựa đầu lên vai Bora, đưa đôi mắt nâu nhìn đầy sự tán tỉnh, khiến cho cô nàng kia không dám quay sang đối diện, chỉ mỉm cười.

Siyeon thấy Bora cười thì cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng cô trỗi dậy một niềm hạnh phúc khó tả, cô chuyển hướng mắt sang chiếc gương để ngắm nhìn nụ cười của Bora trọn vẹn hơn. Đáy mắt Siyeon long lanh những giọt nước, cô chớp một cái để kiềm chế, Kim Bora, cuối cùng cũng cười rồi.

Hôm qua Bora tận hưởng mọi ân ái của cô, một cách tự nguyện, một cách mãn nguyện, cô đã làm tròn mọi thứ đúng không, không sai sót gì đúng không….

- Bora……..cám ơn chị.

- Vì điều gì? – Bora thắc mắc.

- Vì đã đồng ý ở cạnh tôi.

-  ………………

- Trưa nay tôi có hẹn với khách hàng, sẽ đi hơi lâu, tối tôi về chúng ta đi tắm khoáng nóng, được không?

- Để làm gì?

- Nó giúp lưu thông máu tốt hơn, tốt cho xương khớp nữa, thư giãn thần kinh nữa, nói tóm lại là tốt cho sức khỏe.

---

Siyeon chuẩn bị mọi thứ, gọi đồ ăn giao đến rồi cả hộp thuốc cho ngày hôm nay nữa, cô còn bật sẵn tivi, đốt nến thơm, để Bora có không gian thoải mái nghỉ ngơi. Bora ở nhà nên có nhiều thời gian vẽ vời hơn, thậm chí cô ấy còn đam mê làm mấy đồ handmade này nọ nữa, vòng tay, vòng cổ, nhẫn, Siyeon mua hết những dụng cụ cần thiết để sẵn ở nhà để Bora làm.

Dạo này cô ấy cũng có nhiều câu hỏi hơn, mà câu hỏi toàn tập trung về phía Siyeon, nào thì cô thích màu gì, thích ăn gì, ghét cái gì, đam mê gì, Siyeon vì cuộc sống vốn bộn bề với công việc với các mối quan hệ nên cũng dần quên lãng đi những sở thích hồi nhỏ của mình, tự dưng giờ có người hỏi nên cô cũng mất chục phút để trả lời.

Siyeon rời khỏi nhà sau khi tặng Bora một nụ hôn ở má, cô ấy đang mải mê chơi gì đó trên điện thoại nên cũng không đáp lại. Siyeon mỉm cười nhìn khung cảnh bình yên ấy rồi đóng cửa lại.

Khách hàng sắp tới của cô là một đại gia ở Đài Loan nhưng mới rời đến Hàn được 1 năm, có một công ty chuyên bán tranh cổ và vừa mở chi nhánh ở Hàn. Khi Siyeon đến tận nơi, cô mới biết rõ hơn, hóa ra công ty này chuyên về thiền định và thôi miên, họ cần setup các dàn loa ở các tầng để hỗ trợ việc điều trị.

Đây chính là nơi Bora cần đây rồi, thật là may mắn.

Giám đốc công ty này là một cô gái rất trẻ, cao, và xinh đẹp, tên Chou Tzuyu. Siyeon cùng cô ấy nói chuyện về các thiết bị âm thanh, rồi khi ăn trưa, hỏi han qua về Tzuyu, hóa ra cô ấy là một bác sỹ đông y nổi tiếng ở Đài Loan, dù tuổi còn quá trẻ, cô ấy ít tuổi hơn Siyeon.

Siyeon thân thiện với Tzuyu hết sức có thể, vì ngôn ngữ nên cô phải nhờ vả người phiên dịch, nhưng cũng cố nói hết toàn tâm toàn ý của mình, vì hợp đồng béo bở là lý do phụ, lý do chính là làm sao mời được Tzuyu qua nhà khám cho Bora.

---

Sau cuộc hẹn với Tzuyu diễn ra thành công, Siyeon vui vẻ tung tăng về nhà, Tzuyu rất cởi mở và nói sẽ nhắn hẹn một ngày nào đó qua nhà cô thăm Bora.

Siyeon mở cửa, thấy căn phòng khách tối om, cô bật đèn lên thì thấy căn phòng khá lộn xộn, gối nhỏ trên ghế sofa bị vứt xuống đất, tập vẽ cũng bị vứt xó trong góc, bút màu đặt bừa bãi ở trên bàn, trên bàn ăn có một con dao, con dao này vốn dĩ ở trên giá, tại sao lại nằm trên bàn thế này…

Siyeon hốt hoảng, chạy ngay vào phòng ngủ, nhưng cửa phòng bị khóa trái, cô gõ cửa liên tục…

- Bora, Bora, chị ở trong đó đúng không, mở cửa ra đi…

-  ……..

- Kim Bora – Siyeon lớn tiếng, rồi chạy về phía phòng khách, tìm các ngăn tủ, cô để chìa khóa phòng ngủ ở đâu nhỉ…

Căn phòng ngủ vốn dĩ không bao giờ đóng, vì chỉ có hai người ở với nhau, nên Siyeon có bao giờ phải động đến chìa khóa đâu, tự dưng giờ phải đi tìm nên cô không thể nhớ nổi rằng cô đã để ở đâu…

Sau khi tìm một hồi, cuối cùng cũng thấy chiếc chìa khóa ở đáy tủ trong cùng, Siyeon chạy đi mở cửa rồi xông vào phòng.

Căn phòng tối om, rèm được kéo kín bưng, Siyeon bật đèn lên, hình ảnh Bora đang nằm im trên giường, kéo chăn lên cao, như đang ngủ, làm cô thở phào, những phút giây vừa rồi Siyeon đã sợ chết khiếp.

Siyeon leo lên giường, kéo chăn ra và lật nhẹ người Bora lại, cô ấy đúng là đang ngủ, nhưng bị đèn sáng và sự động chạm của Siyeon làm cho tỉnh dậy.

Trên cổ tay Bora xuất hiện một vết thâm mới, và trên bắp tay có một vết cắt máu đã khô, đây là sự lý giải cho việc có con dao trên bàn. Siyeon cắn môi, kiềm chế sự đau đớn trong lòng cô.

Bora giương mắt nhìn khuôn mặt thống khổ của Siyeon, ánh nhìn hơi bối rối, cô biết Siyeon đang không hài lòng, nhưng thực sự làm vậy cô mới thoải mái đi ngủ được.

Siyeon gồng bản thân để ngăn cảm xúc khổ đau lại, nhưng gắng gượng không được, cô đành buông thả mọi thứ, nước mắt rơi lã chã, đáp xuống cánh tay của Bora. Bora bất động không thể phản ứng được gì, Siyeon lấy tay che mặt lại ngăn tiếng nấc của chính mình, rồi cô đi vào phòng tắm.

Đêm đến, Siyeon quay lưng về phía Bora đi ngủ, cô không thể đối diện với cô ấy vào giờ này, vì cô sợ bản thân sẽ lại phóng ra sự tuyệt vọng, nước mắt lại rơi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô rời khỏi nhà nhiều tiếng hơn mọi ngày, mà Bora đã xảy ra chuyện rồi.

Một đêm khó ngủ đã trôi qua như vậy….

Sáng hôm sau, Siyeon tỉnh dậy hơi muộn, vì hôm qua cô trằn trọc trên giường khá lâu rồi mới ngủ được, mất vài giây để nhận thức được một vòng tay đang ôm cô từ phía sau, là Bora.

Siyeon xoay người lại, thấy Bora đã tỉnh trước rồi, khuôn mặt cô ấy vẫn thế, trông thật vô cảm…

- Dậy ăn sáng thôi – Siyeon chủ động rời khỏi giường trước và hâm lại một ít đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh.

Hai người ngồi cạnh nhau ăn sáng, Siyeon cứ mỗi lần liếc sang Bora thì thấy cô ấy lại giật mình cúi mặt xuống, nhìn trộm cô hả, thấy có lỗi rồi có phải không…

Siyeon lấy con dao ngày hôm qua ra, gây sự chú ý của Bora.

- Bora, nhìn này

Siyeon cứa con dao vào ngón tay trỏ của mình, máu chảy ra ngay lập tức, Bora hoảng hốt cầm lấy ngón tay và đưa vào miệng của cô ấy để ngăn máu lại.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro