chap 14
Chap 14.
- Siyeon, chúng ta chia tay rồi, đừng đến gặp tôi nữa.
Siyeon rơi nước mắt, không thể kìm nổi nữa, cô nâng hai tay chạm má Bora, bắt cô ấy phải đối diện với mình.
- Vì sợ tôi bị thương nên mới làm vậy phải không, tôi biết hết mọi thứ rồi.
Đáy mắt Bora chuyển động, đã bớt vô cảm hơn.
- Đi Seoul, ở với tôi, có chết tôi cũng không để chị sống ở đây nữa đâu, mấy tháng vậy là đủ rồi.
- ………
- Bora, ở cạnh tôi, có được không? – Siyeon ôm Bora vào lòng, áp sát đầu cô ấy vào ngực cô, cô vùi mặt vào mái tóc nâu của Bora.
- …………
- Tôi nghe thấy tim chị đang đập rất mạnh đấy – Siyeon siết chặt cái ôm hơn, cô nắm tay Bora lên, bao quanh người mình, vì cô ấy cứ như bất động vậy.
- …………
- Tôi yêu chị, nhớ chị, rất nhiều – Siyeon thì thầm vào tai Bora, giọng nói ngọt ngào như mật ong.
- Ở với tôi, em sẽ khổ lắm – Bora nhẹ nhàng nói.
- Ở với chị, tôi cảm thấy rất hạnh phúc – mỗi lần Bora nói câu gì đó, làm trái tim Siyeon ứa máu, nước mắt cô rơi nhiều hơn.
- Nhưng tôi có bệnh, bệnh nặng lắm.
- Không có tôi, sao chị khỏi bệnh được, đúng không? – Siyeon ngờ ngợ, có vẻ như Bora đã nhận thức được bệnh tình của mình.
- ……….
- Tôi đã nói rồi, chỉ có chị bỏ tôi, chứ tôi không bao giờ rời bỏ chị.
- ………
- Chị đã vẽ tôi đúng không? – Siyeon xoa lưng Bora, đung đưa qua đung đưa lại, khiến cho cô gái thấp hơn thấy thoải mái dần.
- ………
- Tôi phải ở cạnh chị mỗi ngày, để chị vẽ tôi nhiều hơn chứ, có phải không?
- ……………
- Mình về nhà thôi, nhà của chúng ta – Siyeon đến lúc này mới rời cái ôm ra, hôn Bora một cái,rồi mỉm cười, Bora không phản ứng chỉ cúi gằm mặt xuống. Siyeon hôn Bora thêm một cái nữa, rồi dìu cô ấy ngồi xuống, cô chủ động dọn dẹp đồ cho Bora, cho vào một cái vali.
---
Siyeon tạm biệt bà Park rồi chở Bora về Seoul, trước đó cô đã nhận từ tay bà Park toàn bộ tập tài liệu về bệnh tình của Bora và các loại thuốc cần phải uống. Thời điểm này ông Kim không có ở nhà và chưa biết gì hết.
Sau ròng rã cả một buổi chiều, cuối cùng cũng về đến nơi, Siyeon một tay xách đồ kéo vali của Bora, một tay nắm tay cô ấy, bước vào nhà.
Bora thẫn thờ nhìn căn nhà của Siyeon, không gian ấm áp này, nơi cô đã từng lưu ở trong vòng một tháng.
Siyeon dìu Bora ngồi xuống sofa, rồi thắp hương trầm lên cho thơm phòng, cất gọn đồ của cô ấy vào tủ, lấy một ly sữa chua dâu cho Bora uống, đồ uống ưa thích của cô ấy.
Bora hiện đang mặc một chiếc váy ngắn liền màu be, da hở nhiều hơn so với bộ đồ ngủ lúc mới gặp lại, nên các vết thương trên người cô ấy lộ lên rõ rệt. Siyeon quỳ xuống thảm sàn, xoa nhẹ hai đầu gối của Bora, rồi nâng tay phải đang rảnh rỗi của cô ấy lên, có một vết cắt đã mờ ở trên cổ tay.
Hình như cô ấy lại tự sát không thành công, Siyeon mím môi để ngăn cái cảm xúc trào dâng trong lòng mình, cô rất muốn hét thật lớn để cho Bora biết rằng hành động của cô ấy đang làm cô rất đau đớn. Thân thể vốn rất trắng mềm không có vết tì, giờ chằng chịt những vết sẹo, Siyeon cần phải làm gì để sửa chữa tất cả điều này bây giờ…
Quãng thời gian qua Siyeon đã đắm chìm vào đau khổ, nhưng cô chỉ có một hành động gây chướng mắt cho người khác, đó là uống rượu quá nhiều, còn Bora, thì còn thảm hại hơn thế gấp nhiều lần. Siyeon dù sao đi nữa vẫn có gia đình, có bạn bè ở bên cạnh, còn Bora, cô ấy không có ai cả, trừ bà ngoại của cô ấy.
Siyeon hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, điềm tĩnh lại cảm xúc của mình, cô không thể nói lớn tiếng với Bora, hay nói gì đó mang tính sai bảo, không thì Bora sẽ phản ứng mạnh và chấn thương não.
- Baby, uống nữa không? – Siyeon hỏi khi thấy Bora đã uống hết ly sữa chua dâu, tay cô vẫn yêu chiều xoa xoa đầu gối và cổ tay của cô ấy.
- ……- Bora nhẹ gật đầu, cực kỳ đáng yêu. Siyeon cười tươi rồi đi lấy thêm một ly nữa, thật may rằng cô vốn có thói quen mua đồ Bora thích để tích trữ tủ lạnh khi cô ấy vẫn còn sống ở đây, sau đó cứ mua như vậy không thay đổi, bây giờ Bora về nhà, muốn gì là cũng có thể đáp ứng được.
---
Tối đến, trước khi đi ngủ, Bora lại lôi tập vẽ ra vẽ vời gì đó, Siyeon không làm phiền, nhẹ nhàng lấy tập tài liệu về bệnh tình của Bora ra để đọc, khéo léo không để cô ấy biết.
Trong tập tài liệu có hướng dẫn tỉ mỉ, về dấu hiệu bệnh, các mức độ, những điều nên làm và những điều không nên làm, các loại thuốc phải uống, và cứ 2 tuần phải tái khám một lần.
Với cái đầu nhạy bén thông minh của mình, Siyeon cố gắng ghi nhớ hết tất cả mọi thứ trong một lần đọc, rồi cô cất gọn tập tài liệu vào tủ khóa lại, cô không muốn phải đọc thêm nữa, một lần là đủ rồi.
Siyeon kéo Bora vào lòng và đi ngủ, Bora nằm cứng ngắt ở trên giường, Siyeon thống khổ chứng kiến, rồi luồn tay vào trong áo của Bora, xoa nắn từng làn da của cô ấy, mát xa một chút để tạo sự thoải mái.
Cô xoa rồi bóp nhẹ từng đốt sống lưng của Bora, rồi đến eo, bắp tay, khuỷu tay, rồi đến bàn tay, xoa nắn xong thì tiện hôn lên mu bàn tay của cô ấy một cái, rồi di chuyển đến vai, mát xa nhẹ nhàng đôi vai gầy của cô ấy, rồi đến xương quai xanh, Siyeon đặt một nụ hôn lên đó.
- Có thoải mái không?
- …… Có – Bora mãi mới nói, không hiểu quãng thời gian trôi qua cô ấy có nói đủ 10 từ mỗi ngày không nữa.
- Cởi đồ ra nhé – Siyeon dè dặt yêu cầu, một lúc lâu nhận được cái gật đầu của Bora, rồi Siyeon cởi hết quần áo của Bora ra, cả của mình nữa, cô phục mình một tính cách mà cô đã vốn có, tính cách này đang hợp với cách cư xử với Bora, là sự kiên nhẫn, vì phản ứng của cô ấy hiện rất chậm.
Khi hai thân nhiệt chạm nhau, một luồng nóng ấm lan tỏa dưới lớp chăn dày, Siyeon hôn lên trán Bora, tỏ ra hài lòng vì cuối cùng Bora đã nằm nghiêng người về phía cô rồi.
- Ngủ ngon nhé, baby.
----
Sáng hôm sau, vì đầu của Bora đã gối lên cánh tay của Siyeon cả đêm, nên cô nàng cao hơn mỏi mệt rã rời, cô dần vô thức rút tay ra, nghiêng người sang bên kia giường.
Bora đã thức dậy rất sớm vì chứng khó ngủ vốn có của mình, hôm qua sau khi Siyeon ngủ, cô nằm thao thức trong vòng tay của cô ấy một lúc lâu rồi mới ngủ được, và với giấc ngủ vừa rồi, thực sự thì nó đã khá hơn rất nhiều đối với những giấc ngủ trước, do cô đã không còn ngủ một mình nữa, cô được bao bọc bởi tình yêu thương vô bờ bến của Siyeon.
Hiện tại phần lưng trần của Siyeon hiện ra trước mắt Bora, có một hình xăm là một dòng viết ngang, có vẻ như là những con số la mã, đây là hình xăm mới của Siyeon vì trước đó cô không hề thấy điều này. Trong tâm trí trống rỗng của Bora nháy lên sự tò mò, cô chạm vào hình xăm đó, vuốt ve một chút.
Siyeon cựa mình vì sự động chạm của Bora, cô tỉnh dậy, quay người, ánh mắt kia đã không còn vô hồn nữa, làm Siyeon có chút hạnh phúc hơn.
- Giấc ngủ thế nào baby? – Siyeon mỉm cười, tay chạm gò má của Bora.
- Em mới xăm hình hả? – Bora hỏi, Siyeon vui trong lòng, khi cô ấy có câu hỏi, tức nghĩa là đã mở lòng, và đây là dấu hiệu tốt để chữa bệnh.
- Là sinh nhật của chị.
- …………. – Bora chớp chớp mắt.
- Chẳng phải hôm đó là một ngày rất đẹp sao? – Siyeon đưa mắt tán tỉnh, làm khuôn mặt cô gái kia ửng hồng một chút.
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro