chap 13
Chap 13.
Tại một quán coffee, Siyeon mở cửa bước vào, dảo dác tìm những người bạn của mình.
- Siyeon, em ở đây – Gahyeon gọi lớn.
---
Một cái bàn tròn bao gồm Gahyeon, Handong, Siyeon, Dami và hai người bạn mới mà Handong với Dami đã kết nối được.
- Siyeon, đây là thám tử Seunghee, người của cô ấy đã đứng túc trực trước cổng Kim gia cả tuần nay – Dami nói, đây là người mà mẹ cô quen nên đã giới thiệu cho cô.
- Xin chào Seunghee.
- Tôi đã chuẩn bị các file video để gửi cho cô, căn biệt thự của Kim gia có tổng cộng 5 người làm, 1 quản gia, 1 đầu bếp, ông Kim, và một người phụ nữ rất lớn tuổi, có vẻ như là mẹ của chủ tịch Kim, bà của Bora. Đây là những người có hình ảnh ra vào căn biệt thự.
- Cô không thấy Bora sao? – Siyeon thắc mắc.
- Không thấy, và cô có kể rằng Bora có vệ sỹ đi cùng đúng không, cũng không thấy vệ sỹ nào cả.
- JiU nói rằng Bora không còn đến công ty làm việc nữa, vậy thì cô ấy ở đâu?
- Em nghĩ chắc là ở trong nhà không ra ngoài thôi, cô ấy có bệnh lý còn chi, với cả Bora không thể làm gì nữa nên chắc không có vệ sỹ ở cạnh nữa rồi – Gahyeon nói.
- Nhưng Bora nói cô ấy sắp kết hôn mà, có thể ở nhà hôn phu thì sao? – Handong phản bác
- Chắc cần tiếp cận quản gia hoặc bà của cô ấy thì mới biết rõ hơn được, khi đi theo lâu hơn tôi thấy bà của Bora hay lui tới một nơi, cô có thể gặp ở đó – Seunghee nói
- Là ở đâu?
- Nơi lưu trữ tro cốt, tháp Masan.
- Có thể cốt của người nhà họ Kim được cất ở đó – Dami gật gù.
- Thế còn việc đàm phán với tên nhân viên kia sao rồi? – Siyeon quay sang hỏi Handong.
- Đây là Elkie, cảnh sát khu vực Masan, hôm nay cuối tuần nên em mới hẹn cô ấy đến đây được – Handong giới thiệu.
- Bên cảnh sát đã ghi âm lời khai rồi, tôi sẽ đặt hẹn với chủ tịch Kim để cô có thể nói chuyện – Elkie nói.
- Cám ơn Elkie, cám ơn Seunghee, cám ơn mọi người đã giúp đỡ.
---
Bà Park cầm chiếc khăn lau dọn chiếc tủ đựng tro cốt một cách cẩn thận, vừa làm vừa giao tiếp một mình.
- Nara à, tình hình của Bora ngày càng tệ, con bé sẽ chết vì suy dinh dưỡng mất, mẹ lúc nào cũng ở cạnh trông chừng nó từng tý một, sợ nó làm điều dại dột. Đáng lẽ mẹ nên kiên quyết kéo con bé đi chỗ khác ở mới được, nhưng con bé nhất quyết không rời khỏi nhà. Mẹ nên làm gì hả con?
Bà Park cúi đầu, lấy tay làm điểm tựa, cơ thể lộ rõ vẻ mệt mỏi, bỗng có tiếng gọi.
- Cho hỏi…..
Bà Park quay lại, một cô gái trẻ tuổi xuất hiện trước mặt, ngoại hình trông khá quen thuộc, dù bà chắc chắn rằng bà chưa gặp mặt người này lần nào.
- Cô là…..
----
Siyeon và bà Park ngồi ở trên ghế đá ở ngoài khuôn viên gần đó. Hỏi chuyện mới biết đây là bà ngoại của Bora, bà Park, Siyeon chủ động kể hết mọi chuyện, từ lúc cô gặp Bora tới giờ, cô ban đầu nghĩ rằng bà Park cũng giống ông Kim, phản đối và không để Bora tự do, nhưng khi thấy người phụ nữ lớn tuổi ấy mang một thần thái cực kỳ đáng thương, mà lại còn xuất hiện ở đây thường xuyên nữa, cô biết rằng, đây là người tử tế.
- Hóa ra, người trong bức vẽ đó là con, chứ không phải Lisa – bà Park ngờ ngợ, bức vẽ của Bora, chân dung người con gái đó,cao cao, tóc ngắn, bà cứ tưởng Bora đang vẽ Lisa, nhưng đúng là trong bức vẽ người con gái đó tóc vàng, giống người đang ngồi bên cạnh bà đây, còn Lisa tóc đen.
- Bora rốt cuộc là bị bệnh gì vậy ạ?
- Tâm thần phân liệt, ở dạng tự làm hại bản thân, con bé tự hành hạ bản thân thì lại càng cảm thấy thoải mái, nếu điều này cứ tiếp diễn, không may hành động tự làm tổn thương mà mạnh hơn, thì rất dễ dẫn đến tự tử.
- …….
- Con bé đang phải dùng thuốc liều cao, mỗi ngày gần chục viên các loại, nên dạ dày bị tổn thương, dẫn đến khó ăn khó tiêu, vì thế mà gầy đi rất nhiều. Nhưng bác sỹ bảo không được tiết lộ cụ thể bệnh cho con bé biết, vì con bé sẽ nổi tính bướng bỉnh không chấp nhận, rồi bệnh sẽ nặng hơn, nên con bé hiện đang nghĩ mình uống thuốc bổ.
- ………
- Siyeon, cám ơn con vì đã chủ động đến tìm ta, ta tìm ra phương hướng giải quyết chuyện này rồi.
- ……….
- Con đưa Bora về ở với con đi, bệnh tình của con bé sẽ được cải thiện. Bấy lâu nay, ta rất muốn kéo nó ra khỏi nhà, đi đến một nơi tốt hơn để ở, nhưng nó bướng bỉnh không nghe, cứ nằm ì trong phòng, và ta cũng không dám nói lớn, vì Bora sẽ bị đau đầu khó ngủ khi bị nghe phải tiếng động mạnh.
----
Bà Park dẫn Siyeon vào căn biệt thự, đứng trước cửa phòng Bora, Siyeon tim đập thình thịch, đã mấy tháng cô không có gặp Bora và bây giờ mới được gặp lại, cô nên hành xử như nào, nên nói câu nào đầu tiên, tay cô bất giác đổ mồ hôi rất nhiều.
- Sao không gõ cửa trước ạ? – Siyeon ngăn bà Park lại khi thấy bà đang tự ý mở cửa phòng của Bora.
- Gõ cửa nó cũng không ra mở đâu, con vào đi, ta sẽ ở ngoài – bà Park mở hé cửa căn phòng.
Siyeon rụt rè bước vào phòng, Bora đang ngồi tựa trên thành giường, đang vẽ vời gì đó.
- Bora… - Siyeon bất động khi thấy hình ảnh Bora hiện tại, nếu có làn gió thổi, cô ấy sẽ bay đi mất, trông cực kỳ mỏng manh dễ vỡ. Bora giương mắt nhìn cô khi nghe thấy cửa mở, cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gập cuốn sổ của mình lại, rồi đứng dậy đi cất nó vào trong ngăn tủ.
Siyeon tiến lại gần khi Bora đang đứng ở cạnh tủ, tay run rẩy chạm vào khuỷu tay của Bora, nhẹ nhàng nắm lấy, cô rất muốn ôm cô ấy vào lòng ngay lập tức, nhưng thái độ vô cảm của Bora làm cô thấy cực kỳ xa cách.
- Siyeon, chúng ta chia tay rồi, đừng đến gặp tôi nữa – Bora nói nhưng không nhìn thẳng mặt Siyeon, câu này Siyeon đã nghe một lần rồi, qua giấy ghi chú Bora để lại cho cô, lần này cô được nghe trực tiếp từ miệng cô ấy, thật sự, rất đau đớn.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro