Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Chap 12.

Siyeon chán nản trên bàn quầy bar, tay cầm chiếc ly rượu Tequila, nâng nó lên cao, xoay xoay từng góc ly, đờ đẫn nhìn nó, rồi uống trọn một hụm. Bấy lâu nay khi uống đồ cồn, cô chỉ dùng chút cocktail nhẹ thôi, hoặc uống soju, nhưng dạo gần đây sự lựa chọn của cô ngày càng mạnh cồn hơn, chỉ có mấy loại như Whisky hay Tequila, mới đủ để cô giải quyết cái vấn đề của mình.

Bora đã từng cãi nhau với gia đình, bất chấp để được sống với Lisa, nhưng cô ấy không thể làm thế với cô…..

Siyeon bật cười chua chát, tại sao lại so sánh ngốc nghếch như vậy, thời gian cô gặp Bora đến giờ cũng mới có mấy tháng, cô ấy sao lại có thể tin tưởng tuyệt đối một người mới quen như cô được cơ chứ. Nếu cô so sánh bản thân với Lisa, thì là khập khiễng rồi.

Siyeon nhăn mặt lại, chiếc ly rượu cô đang cầm trên tay là ly thứ 5 rồi, cô mệt mỏi quá, đầu đau như búa bổ, hình ảnh trước mặt quay cuồng không cố định nổi, trong tâm trí của cô hiện giờ, hình ảnh của Bora hiện lên rõ mồn một, cô ấy đang cười rất vui vẻ, hình ảnh hạnh phúc đó, cũng không thể nào làm dịu bớt sự đau đớn đang cứa lên từng hồi trong trái tim cô. Cô cũng không thể ngờ được, mình lại dễ sa ngã vào tình cảm như thế, một cách quỵ lụy quá đáng.

Một bàn tay chạm lên vai Siyeon, cô run lên một chút rồi quay sang nhìn, là Handong.

Handong là người yêu của Gahyeon, gốc người Trung Quốc, nhưng đã sống ở Hàn từ bé, Handong là luật sư. Khi Siyeon bị một chiếc xe lạ mặt đâm trên đường về Seoul, cô đã gọi cho Gahyeon nhờ giúp đỡ, có một người tốt ở trên đường bắt gặp được vụ tai nạn, đã chở Siyeon đến bệnh viện gần nhất ở Masan, rồi Gahyeon cùng Handong đến Masan đưa cô về Seoul, đồng thời gọi dịch vụ vận chuyển đưa chiếc xe của cô về cùng. Chiếc xe bị trầy xước may mà không quá tổn thất, mất 5 ngày rồi cũng sửa xong.

Siyeon trước khi ngã xuống đã kịp nhìn thấy biển số xe của chiếc xe lạ mặt màu đen kia, cô không biết là kẻ cầm lái vô tình say rượu mà đâm cô, hay là cố tình, nhưng gây nạn xong rồi bỏ trốn, là không chấp nhận được. Siyeon đã nhờ Handong truy tìm việc này.

- Em đã tìm ra kẻ gây tai nạn cho chị, còn đủ tỉnh táo để nghe không vậy? – Handong nhẹ nhàng nói, nhưng mặt trông có vẻ không hài lòng. Cô đã cùng Gahyeon khuyên nhủ Siyeon nhiều lần rồi, uống rượu thì chỉ có hại sức khỏe chứ có tốt đẹp gì đâu, và chẳng giải quyết được gì nữa, vậy mà Siyeon ngoan cố không thèm nghe.

- Em cứ nói đi – Siyeon thở dài.

- Một nhân viên ở công ty thời trang SS ở Masan.

Siyeon dãn đồng tử, công ty của nhà Bora….

Vài ngày sau, Siyeon chủ động lái xe đến Masan, đỗ lại tại cổng công ty SS, cô chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, sao lại liên quan đến Bora ở đây, là trùng hợp hay là do có người cố tình muốn hại cô, dù sao thì gia đình Bora cũng đâu có chấp nhận mối quan hệ của cô và cô ấy. Việc Bora viết thư chia tay cô, có phải là liên quan đến chuyện này không….

Siyeon khoanh tay đứng nhìn khung cảnh ngoài công ty SS một hồi, thì lọt vào đáy mắt cô một bóng dáng trông khá quen quen, Siyeon mất vài giây để nhận ra người này, là Kim JiU, người đã ngăn cản Bora tự tử ở vực sông.

- Kim JiU…

- Ôi, cô có phải là…. – JiU ngạc nhiên.

- Tôi là Siyeon, người đã gặp cô ở bệnh viện cách đây mấy tháng, cô nhớ tôi chứ?

- Bệnh viện….à à…tôi nhớ rồi…woa trái đất tròn thật đó…sao cô lại ở đây?

----

Trong quán coffee gần đó, qua màn chào hỏi dạo đầu Siyeon biết rằng JiU hơn tuổi cô, và cả gia đình cô ấy đã làm trong SS từ rất lâu rồi, JiU sau khi tốt nghiệp cũng theo chân gia đình làm trong SS luôn.

- Cô gái mà hôm đó chị cứu, là con gái của người sáng lập SS đó.

- Chị biết mà, lúc vô tình gặp Bora ở vực sông, sau khi thấy giấy tờ của cô ấy ở Masan, là chị biết đồng hương của chị, nên chị mới dành nhiều thời gian hơn để đi cùng cô ấy đến tận bệnh viện, ban đầu chị chỉ định gọi cấp cứu rồi rời đi thôi.

- Thế chị có gặp Bora ở công ty không?

- Thỉnh thoảng mới chạm mặt, vì Bora là con gái của chủ tịch Kim nên làm chức cao lắm, lúc gặp cô ấy, chị đã nhận ra là người chị gặp ở bờ sông, chị cũng ngạc nhiên, nhưng đương nhiên Bora không nhớ gì chị hết, nên chị cũng không lại gần chào hỏi.

- Thế nếu chị ở đây thì hôm đó sao chị lại ở Seoul?

- Chị đi gặp bạn gái, cô ấy là tay trống của một ban nhạc ở Seoul, trong một chuyến du lịch chị gặp cô ấy và làm quen, rồi khi yêu nhau thì cứ hàng tuần chị lại lên Seoul gặp cô ấy.

- ………

- Thế còn em? Em có mối quan hệ gì với Bora?

- …..à…..cũng không có mối quan hệ gì hết – Siyeon như gà mắc tóc không biết phải giải thích sao về tình trạng hiện giờ, người yêu cũng không phải, bạn bè cũng chẳng phải, người dưng nước lã thì đúng hơn, cô đã không thể liên lạc được với Bora cả tháng giời.

- ……..

- Nhưng nếu chị ở trong công ty, chắc cũng biết tình hình của Bora chứ hả, dạo này cô ấy sao rồi, chị biết không?

- Thực ra thì hơn tuần nay rồi Bora không có đi làm, cả công ty đang xôn xao chuyện này, hình như cô ấy bị bệnh tâm lý nên không thể tiếp tục làm việc được nữa, chị cũng thấy thông báo sắp có người mới thay thế vị trí của cô ấy.

- Bệnh tâm lý???

- Chỉ là tin đồn thôi, chị không rõ, vì gia đình chị đều làm trong SS từ rất lâu, nên biết cả những chuyện ngày xưa của gia đình nhà Kim, cho nên….. – JiU ngập ngừng, không muốn kể tiếp.

- Là sao? Chuyện gì cơ?

- Siyeon, chuyện này nhạy cảm lắm, nên chị…..

- Chị cứ nói đi, em sẽ giữ bí mật, dù sao em cũng ở Seoul, không liên quan gì đến nơi này mà – Siyeon thuyết phục, hồi hộp không thôi.

- Chủ tịch Kim nổi tiếng sống áp đặt và thích chỉ đạo, ông có hai người con, người con trai cả đã tự tử chết rồi, rồi vợ ông cũng tự tử theo luôn, còn lại người con gái là Bora.

- …….

- Và nguyên nhân sâu xa là vì tính áp đặt ích kỷ của chủ tịch Kim.

- …….

- Chuyện này ít người biết lắm, vì nhà chị làm lâu nên nghe được thôi, cũng chẳng có gì để xác nhận cả.

- ………….

- Siyeon? – JiU gọi khi thấy người đối diện quá im lặng.

- Em muốn nhờ chị một việc, chị giúp em được không?

----

Tại Kim gia, trên bàn ăn.

- Sao con không ăn nữa đi? – bà Park, bà ngoại của Bora, hỏi trong lo lắng khi thấy cô gái trẻ tuổi chỉ ngồi im sau khi quơ vài miếng muỗng ăn.

- Con no rồi – Kim Bora càng ngày càng gầy vì tiều tụy sức sống, thức ăn đưa vào cửa miệng đều cảm thấy đắng chát, nụ cười đã hoàn toàn biến mất.

- Lớn rồi, không giúp gì được gia đình, còn bị bệnh nữa, vô dụng – ông Kim nói xong đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

- Bora – bà Park với tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Bora, mím môi vì không biết nên nói thế nào, bà sợ con bé sẽ có kết cục giống anh trai và mẹ nó.

- …….

- Ráng ăn thêm chút nữa đi con, còn uống thuốc nữa.

- ………

- Bora, bà sẽ đưa con đến nơi con muốn, giờ con muốn ở đâu – bà Park ngày càng lo sợ trong lòng khi biết đứa cháu gái đang sống như một hồn ma.

- Con chẳng muốn đi đâu cả - Bora đứng dậy đi lên phòng.

Kim Bora sau khi phát bệnh, cư xử thiếu logic, cảm xúc bất thường, khi ở cạnh Taemin lẫn khi ở công ty. Cậu thiếu gia của công ty Shine nhìn thấy e sợ và nói với gia đình từ chối cuộc kết hôn. Việc ở công ty cứ đến tay Bora, là không được hoàn thành êm đẹp, luôn xảy ra lỗi, và làm các đối tác không hài lòng. Tình trạng này cứ kéo dài liên tục, nên ông Kim không còn cách nào khác, đành phải cắt chức Bora.

Bà Park lén lút mở cửa phòng Bora, con bé đã khóa cửa phòng để không bị làm phiền nhưng may mắn bà đã bí mật làm một cái chìa khóa. Hiện tại Bora đang nằm ngủ trên giường, bà Park lướt mắt xung quanh căn phòng, Bora đã vẽ rất nhiều tranh, nội dung khá phức tạp, thực sự không hiểu nổi con bé đang vẽ cái gì.

Có đúng một bức vẽ rõ ràng nội dung nhất, là chân dung một cô gái, tóc ngắn.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro