Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Chap 11.

Sau khi đi chơi với nhau đến tận chiều, Siyeon chở Bora về nhà, cho đến khi chiếc xe gần dừng lại, hai người đàn ông vạm vỡ, mặc vest đen, vệ sỹ của cô, họ đang đứng ở ngay cổng và chuẩn bị bước về phía cô.

- Tôi thật sự không muốn về nhà một chút nào, trông như địa ngục vậy – Bora nét mặt lo lắng cực độ, hình bóng hai người đàn ông đó tiến về cô như những vị tử thần, làm trái tim cô đập vang dội trong lo sợ, dù họ chẳng làm gì cô hết, cũng không hề động một ngón tay vào cô, nhưng khuôn mặt sắt đá của họ làm cô áp lực cực kỳ.

Siyeon nhận thấy nét mặt của Bora, rồi lo lắng theo, cô vội nắm tay Bora. Khi xe dừng lại hẳn, Siyeon bí mật nhét vào túi áo khoác của Bora một chiếc điện thoại đã có sẵn SIM, cô đã mua lúc Bora đang mải nghỉ ngơi ở ghế trên biển.

- Giữ lấy nó để liên lạc với tôi, bấm số 1 là gọi được cho tôi rồi.

- Bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau? – Bora nhìn Siyeon, ánh mắt như muốn dành hết cả hy vọng cuộc đời cho người con gái này.

- Ngày này tuần sau, 1h đêm, tôi sẽ đến – Siyeon trao cho Bora một nụ hôn ngắn, đúng lúc đó hai người vệ sỹ của Bora đã đứng ngay ở cửa ô tô. Bora tiếc nuối đi ra khỏi xe, và bước vào trong nhà, trước khi cửa đóng, cô quay nhìn Siyeon, Siyeon nở một nụ cười trấn an, khẩu miệng đang nói rằng yêu cô, giúp cô vơi bớt sự áp lực.

Cánh cửa biệt thự đã đóng hoàn toàn, Bora quay lại, thấy người ba đáng kính của mình đang đứng ngay đó, nét mặt của ông có vẻ đang tức giận.

- Vào phòng nói chuyện.

Bora ngồi đối diện ông Kim trong phòng khách, ông không bao giờ to tiếng với cô cả, chỉ có hành động là tàn nhẫn thôi, cứ mỗi lần ông im lặng, là Bora biết ông chuẩn bị làm gì đó để tra tấn tinh thần cô.

- Ta kiểm soát con đến mức vậy rồi mà con vẫn còn giữ mối quan hệ yêu đương với nó hả?

- Con vẫn ở Masan làm việc cho công ty theo ý ba mà, việc con yêu cô ấy con nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì cả.

- Con nghĩ đơn giản rằng ta chỉ muốn con làm việc ở đây hay sao, sắp tới con sẽ kết hôn với thiếu gia Taemin của tập đoàn thương mại Shine, ta sẽ sắp xếp một buổi gặp gỡ cho con.

- Con không thể yêu đàn ông, ba biết điều đó mà – Bora bất lực nói, nước mắt sắp tràn ra rồi.

- Chuyện này liên quan đến công ty của chúng ta, Taemin rất thích con, và nhà bên đó rất ưng con, mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Bora cố gắng nén từng hơi thở nặng nhọc của mình, nếu là cô cách đây một năm, cô sẵn sàng đứng dậy chiến đấu và đòi công bằng cho chính mình, cô đã từng làm vậy và cô đã trốn đi thành công. Cô đã nghĩ ông Kim tức vì cô đam mê nghệ thuật thôi, giờ lại lòi ra một lý do vô lý để ngăn cản cô nữa, kết hôn ư, không đời nào…

- Chuyện công ty thì liên quan gì đến việc con phải kết hôn với Taemin?

- Con thì biết cái gì cơ chứ, ta nói gì thì cứ làm theo đi.

Bora đứng phắt dậy, định nói gì đó, nhưng cô cứ day dứt trong lòng mãi, có nên nóng tính hay không, tay nắm chặt thành nắm đấm, ông Kim nhìn thấy sự nén nhịn đó, buông lời.

- Sao? Con định cự tuyệt ta giống lần trước đúng không?

- Nếu con làm vậy thì sao? – Bora mắt đanh lại không còn một giọt máu.

- Lần trước ta sơ suất nên con chạy đi thành công, lần này con nghĩ con thoát được? – ông Kim nhướng mày tự tin.

- …….

- Nếu con không chia tay nó, nó sẽ phải trả giá bằng mạng sống đấy, con có muốn không?

- Ba định làm gì cô ấy? – Bora hoảng sợ.

- Bây giờ có lẽ chắc cũng đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

---

Bora chạy lên phòng, khóa trái cửa lại, rồi rút máy gọi điện cho Siyeon, và như dự đoán, không thể liên lạc được…

Đường về Seoul sẽ mất 6 tiếng lái xe, bây giờ trôi qua mới có 2 tiếng thôi, nếu có chuyện gì đó xảy ra với Siyeon, cô ấy sẽ ở đâu đó gần đây thôi, chưa thể đến Seoul ngay được. Bora nhấn nút gọi Siyeon liên tục, tiếng tít tít kêu dài vang vọng cả căn phòng, nhưng không một ai nhấc máy cả.

Mấy ngày sau, Bora phải nghe lời ông Kim đi gặp Taemin, hai người gặp nhau riêng, hẹn hò để làm quen. Taemin đối xử với cô rất lịch thiệp, Bora cứ đi theo và nghe theo Taemin cả ngày như một con robot, trên đường đi đến một nhà hàng để ăn tối, Bora bỗng hỏi…

- Taemin, bị ép kết hôn với một người lạ, anh không thấy phiền sao?

- Tôi đã biết em qua ảnh từ lâu rồi, và theo lời kể của ông Kim, tôi thấy em khá hợp, chúng ta từ từ tìm hiểu nhau cũng có sao đâu – Taemin nở một nụ cười tỏa sáng.

- Anh có biết động cơ chính mà gia đình mai mối chúng ta kết hôn là gì không?

- Chắc em chưa nghe đến dự án mở chi nhánh cho SS ở Seoul.

- Là sao?

- Vốn đầu tư để mở chi nhánh 100% là vốn của công ty Shine nhà anh, ông Kim khá tham vọng dự án này, nên xin tài trợ vốn đầu tư, rồi ba anh cũng đang mong muốn tìm con dâu, em biết đó, anh cũng đến tuổi phải kết hôn rồi, cho nên chuyện mới như vậy.

- Nhưng Taemin, em có người yêu rồi.

- ……………

- Em mong anh sẽ giúp đỡ em hủy bỏ việc kết hôn này.

----

Một vài ngày nữa lại trôi qua, Siyeon đã không hề liên lạc với Bora, Bora suy sụp tinh thần, cô vẫn còn nhớ lời hẹn của Siyeon, liệu cô ấy có đến thật không. Bora đã chạy lại gặng hỏi ông Kim, có thể ông biết tình hình của cô ấy, nhưng ông Kim chỉ đáp lại cô bằng những từ ngữ đe dọa.

Taemin sau câu nói thẳng thắn của Bora, đã về nói lại với gia đình hai bên, khiến ông Kim lại càng tức điên thêm, ông kiểm soát Bora còn chặt hơn nữa, ông đã suýt nữa vung tay lên tát cô, nhưng thật may mắn, bà ngoại xuất hiện kịp thời và ngăn lại.

Bora co mình thu gối ngồi trong góc phòng, cô không thể chịu được nữa, cô không thể ăn uống ngon miệng, không thể ngủ ngon giấc, sắc mặt càng ngày càng đi xuống.

Mệt mỏi đến mức Bora phải phụ thuộc vào những viên thuốc để điều chỉnh cảm xúc của mình, người đã dẫn cô đi đến bệnh viện tâm lý là bà ngoại. Bà thường hay đi du lịch nên ít khi ở nhà, và với ánh mắt tinh tường, chỉ cần nhìn chút biểu hiện của cô, là bà biết cô đang có vấn đề.

Rồi đến đúng 1h đêm vào ngày Siyeon hẹn cô, Bora thấp thỏm đứng ở cổng, trong lòng thiết nghĩ Siyeon sẽ không thể đến được, nhưng cô vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Khi đồng hồ đã điểm đúng giờ hẹn, những con số xuất hiện trước màn hình chính, là ảnh Siyeon hôn má cô, còn cô nhìn camera cười rất tươi, khi hai người ở biển, Siyeon đã cố tình set ảnh này làm màn hình chính cho cô. Bora thở dài, con đường vắng tanh heo hút, ngay cả tiếng thở cũng còn nghe thấy, Bora hoảng sợ, chẳng lẽ cô sẽ không bao giờ được gặp Siyeon nữa hay sao….

Bora cầm điện thoại gọi cho Siyeon liên tục, tiếng tít tít dài vô tận vẫn thế cả tuần nay, chẳng có một hồi đáp.

Sau nửa tiếng, có một ánh sáng màu trắng xuất hiện, chiếc xe màu xanh đang tiến gần đến, Bora nở nụ cười, có phải Siyeon hay không…

Chiếc xe dừng hẳn lại, Siyeon bước ra, Bora chạy lại gần thật nhanh.

- Ơn trời em không sao – Bora cảm động muốn khóc khi cuối cùng cũng được nhìn thấy Siyeon, nhưng ánh mắt vội tắt lại, Siyeon đang mặc một chiếc áo không kín cổ, có thể dễ dàng nhìn thấy miếng gạc băng bó ở trên vai cô ấy.

- Em…..

- Hôm đó tôi bị đâm, bị thương ở xương vai, vì không muốn chị lo lắng nên tôi không liên lạc với chị.

Bora mím môi, những tổn thương Siyeon phải chịu, là tại cô.

Ông Kim đã dọa rằng mọi chuyện không dừng lại ở đây, sẽ còn hơn nữa.

----

Bora đưa Siyeon vào một phòng khách sạn, khi cả hai người đã cởi bớt quần áo ra, Bora mới nhìn thấy rõ vết thương của Siyeon, cả bả vai trái bị băng bó hoàn toàn.

- Chị bị làm sao đây? – câu hỏi của Siyeon kéo Bora ra khỏi mớ suy nghĩ thống khổ. Bora thấy Siyeon đang nhìn chằm chằm vào hai khuỷu tay và hai đầu gối của cô, hiện tại đang có khá nhiều vết bầm.

- À, không có gì đâu – Bora khi nhìn vào những vết bầm trên cơ thể mình, mỉm cười, cô thấy thật an bình.

Siyeon nhíu mày nhìn thái độ khó hiểu của Bora, rồi cũng đành bỏ qua, mẩm nghĩ mai sẽ đi mua thuốc bôi cho cô ấy.

Giờ hai người đang nằm trên giường, bả vai trái của Siyeon bị băng bó, nên cô để Bora gác đầu lên vai phải của mình. Siyeon đã hỏi chuyện Bora rất nhiều, rằng cả tuần trôi qua cô ấy đã làm gì, cảm thấy thế nào, Bora kể chuyện một cách hời hợt, cũng không có tiết lộ về Taemin.

Rồi khi Siyeon đã ngủ thiếp đi, Bora vẫn không thể ngủ được, và cô ra một quyết định, dù đau đớn, nhưng đành phải quyết định thôi.

---

Sáng hôm sau, Siyeon tỉnh dậy một mình, một làn gió lạnh lướt qua trái tim hụt hẫng của cô, Bora đã để lại một tờ giấy ghi chú ở trên bàn, cùng với chiếc điện thoại mà cô đã mua cho cô ấy.

“Lee Siyeon, chúng ta chia tay đi. Tôi sắp kết hôn rồi, tôi không thể chịu đựng mọi thứ để đến với em được. Em ở với tôi, sẽ có một cuộc sống đau khổ, đừng đến gặp tôi nữa. Tạm biệt”

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro