Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Chap 10.

Siyeon cởi dần hết đồ của Bora và của mình ra, hôn lên từng nơi trên cơ thể của cô ấy.

- Có được không? – Siyeon e dè đề nghị, hơi thở vẫn phảng phất chút cồn vì đã uống rượu, nhưng Bora chỉ nhẹ nhàng cười, không thấy phiền hà, cô còn coi điều đó thật quyến rũ, tay ôm lấy cổ Siyeon, lả lướt khiêu gợi.

- Được chứ - Bora kéo Siyeon xuống, cướp lấy hơi thở của cô ấy, một luồng khí như dòng điện chảy khắp người cô, khiến cô mất hết cả kiểm soát, một con người ưa tự do như cô, ưa nữ quyền như cô, muốn kiểm soát mọi thứ, mà cả tháng qua sống như một con rối, bị người khác nắm quyền, bị cướp sự tự do, Kim Bora thật sự bức bối muốn chết.

Siyeon ngậm lấy đầu ngực Bora, đưa đẩy lưỡi, khiến cô nàng ở dưới phát điên, tay Siyeon xoa nhẹ vùng dưới, tới chiếc hang gợi cảm, cô linh hoạt cả bàn tay, chăm chút từng tí một với từng vùng da trên vùng kín của Bora.

- Ahhh – Bora cong người, màn dạo đầu chiều chuộng của Siyeon làm cô rơi vào khoái lạc không đáy, Lee Siyeon, tại sao lại hoàn hảo như vậy, thấu hiểu tâm can cô ngay cả khi đây mới chỉ là lần thứ hai hai người làm chuyện đó với nhau.

- Bora, trân quý của tôi – Siyeon thả những nụ hôn ngọt ngào lên vai Bora, đến cổ, đến xương hàm, cô đắm sâu vào hõm cổ ranh mãnh của Bora, cọ mặt nhẹ nũng nịu. Hóa ra Kim Bora, vì sợ lại bị tổn thương, nên chần chừ không tiến tới với cô. Vì Siyeon là người đến sau, nên cô quyết tâm mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, để Bora có cảm giác an toàn hơn.

- Siyeon….. – Bora gọi tên trong sự hấp hối, Siyeon mỉm cười, nhét một ngón tay vào âm hộ, nhẹ nhàng, sâu lắng. Trên trán Bora xuất hiện những giọt mồ hôi, Siyeon hôn lên nó, rồi tiện hôn lên đỉnh mũi cao ngời ngợi của Bora, rồi dừng lại ở đôi môi căng mọng.

Bora siết chặt cái ôm cổ, cong người lên hết cỡ để đối đáp với ngón tay của Siyeon, Siyeon đẩy nhanh tốc độ hơn, tay còn lại luồn xuống dưới vai đỡ lấy cơ thể của Bora.

- Urrggg – Bora rên to hơn, Siyeon nhét thêm một ngón nữa, làm cho niềm khoái lạc dâng lên gấp đôi.

- Siyeonnnn…ahhhhh

- Bora, tôi yêu chị - Siyeon đẩy nhanh tốc độ, mặt áp sát vào vai của Bora.

Bora hét lớn lên đỉnh, rồi thả phịch người xuống, rơi toàn bộ năng lượng ngả về phía Siyeon. Siyeon mút lấy ngón tay mình, nâng cằm Bora hôn lấy đôi môi mềm mỏng, rồi với lấy bịch giấy ăn trên chiếc bàn cạnh giường, lau đi những vết dịch ướt trên người Bora, những vệt mồ hôi, rồi kéo Bora lại về phía kia giường sạch hơn, ôm gọn cô ấy trong vòng tay.

- Có thích không? – Siyeon hỏi, Bora chỉ cười thỏa mãn và rúc mặt sâu hơn vào ngực cô gái nhỏ hơn, Siyeon thật sự khác biệt, cô ấy luôn có nhiều câu hỏi về cảm xúc của cô, làm cô cảm thấy mình được đối xử như công chúa vậy.

Siyeon xoa lưng cho Bora, mát xa từng đốt sống lưng một, làm cho cô gái thấp hơn cực kỳ thoải mái, cô chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.

-----

Ngày hôm sau, trời hửng sáng, Bora tỉnh dậy, đập vào mắt ở trên là khuôn mặt đang ngủ say của Siyeon, rất gần, Lee Siyeon thực sự rất xinh đẹp, khuôn mặt quả thật quá hấp dẫn và thu hút, lúc ngủ cô ấy trông thật đáng yêu. Khi tỉnh, Siyeon có một ánh nhìn khá đa tình, nếu ai nhìn sâu vào cô ấy hay bị cô ấy nhìn, đều dễ dàng ngã đổ. Và ngay thời điểm này, Bora thực sự muốn lặp lại lịch sử một lần nữa, cô muốn sống cùng Siyeon, cô không thể sống mà thiếu cô ấy.

Kim Bora, một lần nữa lại thiếu nghị lực, không chống cự nổi sự chăm sóc chiều chuộng của một người, cô cũng chẳng còn quan tâm trong tương lai Siyeon có chán cô không, cô chỉ quan tâm rằng hiện tại cô muốn người này phải luôn ở cạnh cô.

Siyeon từ từ mở mắt và thấy ánh nhìn đắm đuối của Bora, cô hôn chóc một cái vào môi Bora, nở một nụ cười rất tươi.

- Chào buổi sáng, người đẹp.

- Lee Siyeon, đưa tôi đi chạy trốn đi – Bora đề nghị, tâm can đang như chết chìm vào ánh mắt đa tình của Siyeon, sao cô ấy có thể nhìn cô như vậy, nhìn như thể cô là cả thế giới của Siyeon vậy.

- Không được – Siyeon vẫn luôn nhẹ nhàng.

- Tại sao? – Bora ngạc nhiên, cô không ngờ được phản ứng này.

- Gia đình là nơi mà chị đã sinh ra, lớn lên và phát triển, chị có thân hình này, có cuộc sống này, là nhờ họ, chị không thể đối xử với họ như vậy được – Siyeon nhỏ tuổi hơn Bora, nhưng giọng điệu như bà cụ non.

- Nhưng ở với họ, tôi không hạnh phúc, tôi bị ép làm việc ở SS, một công việc toàn giấy tờ số má chán ngắt.

- Họ rất yêu chị, nên muốn chị có một cuộc sống tốt nhất, và họ đang nghĩ rằng công việc đó, và cuộc sống ở đây, là tốt nhất với chị, nên họ mới ép như vậy.

- …….

- Và tôi sẽ chứng minh rằng, việc chị ở với tôi, mới là tốt nhất, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bora ngơ ngác nhìn sự tự tin của Siyeon, tim đập thình thịch.

- Em có thể sẽ bị tổn thương khi làm vậy đó, chúng ta cứ trốn đi có lẽ sẽ tốt hơn.

- Không sao đâu, tôi sẽ làm được – Siyeon trân trọng đặt ngón tay dưới cằm Bora

- ……….

- Tôi biết việc chị bị tổn thương, có lẽ sẽ khiến chị cẩn trọng và dè chừng hơn trong chuyện tình cảm, chị không cần phải trốn đi với tôi hay đi đâu cả, vì tôi sẽ là người tiến đến bên chị, chị cũng không cần phải vội nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, tôi không muốn áp đặt gì chị hết, tôi muốn tinh thần của chị được thoải mái nhất có thể.

- ………………..

- Được chứ?

- Được – Bora mỉm cười, người con gái đối diện cô quá hoàn hảo, cô cần phải lên kế hoạch giữ chặt Lee Siyeon mới được

- Nhưng mà hôm nay tôi vẫn muốn đi trốn với em – Bora ngoan cố, vẫn bảo vệ quan điểm của mình.

- …….

- Chỉ hôm nay thôi, hôm nay cuối tuần mà, rời đi bây giờ mới kịp, vệ sỹ của tôi vẫn đang ngủ.

----

Siyeon lái xe chở Bora ra bờ biển, cách căn biệt thự của Kim gia khoảng 30km, lúc đến nơi là vừa lúc trời đã sáng rực, Bora bị kìm cặp giờ mới được ra ngoài, bấy lâu này cứ một vòng tuần hoàn, ở nhà rồi đến công ty, rồi lại về nhà, rồi đến công ty, cô nào biết biển núi là cái gì.

- Woa, thoải mái quá – Bora dang rộng hai tay đón lấy những tiếng sóng vỗ rì rào, những ngọn gió mát mơn man khắp toàn cảnh.

Siyeon đứng bên cạnh, hạnh phúc không thôi, khuôn mặt yên bình của Bora, thực sự đẹp như một bức tượng trong bảo tàng vậy.

Bora quay sang, tiến tới ôm chầm lấy Siyeon, mắt vẫn hướng về biển, cô biết rằng cô đã sẵn sàng rồi, hoàn toàn tự nguyện bước vào một mối quan hệ tình cảm với Siyeon, chẳng có gì vội vã hết.

- Giá như cứ như này mãi thì tốt biết mấy – Bora muốn lưu giữ khoảnh khắc này không buông.

- Vậy thì chụp ảnh thôi – Siyeon rút điện thoại ra, chụp ảnh hai người, trong ảnh, Bora cười rất hạnh phúc, còn Siyeon thì chu môi hôn má nàng.

- Siyeon, điểm yếu của em là gì? – ngoài việc thấy Siyeon hơi đanh đá vào những ngày trước, Bora vẫn mong muốn tìm thêm khuyết điểm của cô ấy.

- Điểm yếu? – Siyeon trầm ngâm một hồi, thắc mắc lý do tự dưng Bora hỏi vậy.

- Em không thể hoàn hảo như vậy được, chắc chắn em có điểm yếu – khuôn mặt nghi ngờ của Bora làm Siyeon bật cười, đương nhiên rồi, có ai hoàn hảo đâu cơ chứ, vì cô yêu Bora, cô muốn gây ấn tượng với cô ấy, cô không muốn để lộ bất cứ điều xấu xí nào của cô hết.

- Hmmm….tôi không biết nấu nướng – Siyeon nghĩ rồi mới nói được.

- Cái đó không có gì to tát cả, còn gì nữa? – Bora tay vẫn choàng ôm Siyeon, nhưng nét mặt tò mò lắm luôn.

- Hmmm…..tôi sống khá chậm, hay chần chừ….cho nên mãi đến bây giờ tôi mới đi tìm gặp chị.

- …..ừm….điều đó cũng coi là một điểm rồi đó, những lúc tôi nóng vội, thì tôi sẽ cần phải chậm lại để đợi em, đúng không? – Bora tỏ ra tâm lý.

- Không, chị chỉ cần nói thôi, tôi sẽ luôn đáp ứng tốc độ của chị - Siyeon bật cười, dựa trán vào Bora, nếu cô biết trước tình cảm của cô ấy, thì cô đã không chậm vậy rồi.

Sau khi hóng gió ở biển, Siyeon dẫn Bora đi ăn kem vì cô ấy yêu cầu thế, hai người mua hai ly kem hai vị khác nhau.

- Em lấy vị gì vậy?

- Bạc hà.

- Tôi muốn thử được không?

- Được chứ - Siyeon giơ ly kem để cho Bora thử, nhưng cô ấy kéo cô xuống, nếm vị kem bạc hà trên môi cô, làm Siyeon đỏ mặt như trái cà chua.

- ……..

- Ngon lắm – Bora cảm thán, rồi bước đi tiếp.

Siyeon bất động vài giây, rồi đi theo Bora, trái tim đập liên hồi, đầu ngó nghiêng xung quanh xem có ai vừa thấy cái cảnh ngọt ngào vừa rồi không, cô ngại chết đi được, làm Bora bật cười.

- Có vị nào mà chị không thích không?

- Có, bạc hà.

- Chị vừa khen ngon mà – Siyeon không ngờ Bora có sở thích ăn uống trái ngược cô, thú thật là món gì có vị bạc hà là cô mê mẩn lắm.

- Tôi khen môi em thôi – Bora nói bâng quơ, để lại một Lee Siyeon như gà mắc tóc tiếp.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro