Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc Gọi Đầu Tiên (4)

Lúc Mỹ Hương đi tắm, Quý Đông ngồi ngoài phòng khách gọi điện cho bác sĩ Khả.

- Tình hình có chút nghiêm trọng, cô ta tự xích mình lại, em nghi ngờ cô ta bị nỗi ám ảnh ngày trước dày vò.

- Cổ nói sao? - Bác sĩ Khả hỏi.

- Cô ta nói mình bị "gã" xích lại, cô ta còn tận mắt thấy "gã" đứng ngoài ban công nhìn mình.

Bác sĩ Khả thở dài:

- Cổ có dấu hiệu ngược đãi bản thân rồi đó, cậu ở lại canh chừng cổ, qua vài ngày thấy không ổn tôi sẽ gọi điện cho gia đình cổ để báo cáo tình hình.

Lúc Quý Đông nói chuyện với bác sĩ Khả xong, Mỹ Hương đi ra khỏi phòng tắm, không biết cô có đói bụng không mà không ăn gì, cứ thế lên giường đắp chăn nằm ngủ.

Quý Đông nhàm chán nằm trên sô pha lướt điện thoại. Tới hai giờ chiều Mỹ Hương vẫn chưa tỉnh dậy, hắn đói bụng nên rời khỏi nhà đi ăn.

Xung quanh khu chung cư này quán ăn rất nhiều, hắn chọn một quán cơm trông có vẻ sạch sẽ bước vào.

Mới ăn được phân nửa dĩa cơm, điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Quý Đông lôi ra xem. Thấy là Mỹ Hương gọi, hắn bắt máy:

- Alo...

- CỨU TÔI! MAU CỨU TÔI!....

Quý Đông chỉ nghe tiếng Mỹ Hương gào thét, hắn "alo alo" mấy tiếng, bên kia không có người trả lời, nghe mang máng có tiếng giằng co. Nghi có chuyện không ổn, hắn nhét đại một tờ tiền vào tay chủ quán rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía căn hộ của Mỹ Hương.

Cửa vừa mở, đứng ngoài phòng khách có thể nghe được tiếng xô xát bên trong phòng ngủ, Quý Đông đạp cửa xông vào.

Hắn thấy Mỹ Hương ôm cổ ho sù sụ. Trên giường còn hỗn loạn hơn cả sáng nay. Hắn chạy tới nắm lấy vai cô:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Mỹ Hương bị ngộp thở, phải vài phút sau cô mới lấy điều hòa được nhịp thở, hai con mắt đỏ lòm vương đầy tia sợ hãi:

- Nó muốn giết tôi!

Quý Đông nhìn xung quanh, rõ ràng trong căn phòng này ngoài hai người bọn họ ra thì không có ai khác.

Hắn đi tới bên cánh cửa nối với ban công nhìn xuống. Đây là tầng bốn, người ở dưới không thể trèo lên, mà người ở trên cũng không thể nhảy xuống.

Hắn ôm theo mối nghi ngờ quay lại quan sát Mỹ Hương. Trên cổ cô lúc này mới bắt đầu hằn lên vết đỏ như quả thực có người vừa bóp cổ cô.

- Chị xác định đúng là gã chứ?

Bảy năm trôi qua rồi, tại sao bây giờ Mỹ Hương mới nhìn thấy kẻ kia? Quý Đông lưu lạc từ nhỏ, hắn nghe không ít chuyện tâm linh, hắn cũng từng chơi trò cầu cơ nhiều lần. Trong thâm tâm hắn tin trên đời này có ma quỷ, nhưng chuyện ma quỷ hiện lên giết người thì chưa từng nghe qua.

Lúc này Mỹ Hương gật đầu:

- Đúng là nó. Ai tôi cũng có thể quên, nhưng riêng nó tôi không thể nào quên được.

Cô cào cào tóc, giọng điệu khổ sở:

- Mấy ngày nay tôi còn thường hay mơ tới khung cảnh dưới căn hầm đó. Mỗi lúc mơ thấy điều này, có một giọng nói cứ vang lên bên tai thúc giục tôi "quay lại đó đi, quay lại đó đi". Thậm chí có lúc tôi đã định quay lại đó thật.

Quý Đông im lặng không nói gì. Hắn thầm nghĩ phải nói như thế nào mới thuyết phục được Mỹ Hương quay lại bệnh viện tâm thần. Hắn không muốn cô bị cưỡng chế lôi đi.

Mãi lâu sau điện thoại Mỹ Hương đổ chuông. Người gọi điện tới là quản lý chỗ cô làm việc, ông ta hỏi tại sao tới giờ đi làm rồi mà cô vẫn chưa có mặt. Mỹ Hương liên tục xin lỗi nói mình sẽ tới liền.

Cô là người chăm chỉ, lại không ngại trực ca đêm nên quản lý chỉ mắng một hai câu rồi giục cô tới nhanh lên, hôm nay cuối tuần, quán rất đông khách.

Mỹ Hương vừa cúp máy, Quý Đông hơi lo lắng:

- Với tình trạng của chị hiện tại, có đi làm được không?

Mỹ Hương xoa xoa thái dương ra chiều mệt mỏi:

- Phải đi thôi, tôi cũng không dám ở một mình trong nhà nữa.

Quý Đông gật đầu nghĩ cũng phải, cô nên tới chỗ đông người để chỉnh đốn lại tinh thần. Hắn lấy số điện thoại của quản lý nơi Mỹ Hương làm việc. Có thể có lúc sẽ phải liên lạc với ông ta.

-----

Từ nhà Mỹ Hương rời đi, Quý Đông ghé qua nhà một người bạn ăn chực cơm tối, cả hai lai rai uống vài lon bia tâm sự chuyện đời. Đến khi đi đứng lảo đảo hắn mới được người bạn kia nhét lên taxi tống cổ về nhà.

Căn nhà Quý Đông thuê nằm trong một con hẻm, xe ô tô không vào được, tài xế taxi đành thả hắn bên ngoài đường lớn.

Thực ra Quý Đông chưa có say lắm. Chỉ là bạn hắn sợ hắn lái xe không an toàn mới nhất quyết bắt hắn đi taxi về. Tình hình giao thông bây giờ rất loạn, không cẩn thận là tai nạn như chơi.

Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ, Quý Đông nghe thấy tiếng ồn ào trong một góc khuất. Chỗ đó là ngõ cụt, là nơi mà mấy tên lông bông hay tụ tập nên ít có người ra vào.

Trong bụng nghĩ thầm chắc lại một đám lưu manh tụ tập hút chích nên Quý Đông không thèm quan tâm, định nhấc chân đi thẳng, bỗng nhiên có một giọng nói hơn quen quen cất lên:

- Nói nhiều quá, tụi mày có ngon thì nhào vô hết một lượt đi!

Nghĩ mãi không ra giọng của ai, Quý Đông tò mò đi tới chỗ góc khuất kia, nấp sau một trụ điện nhìn qua. Bên cạnh hắn là cái thùng rác bốc mùi chua loét.

Lại có tiếng người khác cười cợt:

- Mạnh miệng nhỉ? Mày đừng tưởng ông già mày có tiền mà tụi tao sợ. Mày cũng chỉ là một thằng oắt con bị cha mẹ vứt bỏ mà thôi. Không chừng sáng mai thấy xác mày nằm ở đây, ông già mày còn phải cám ơn tụi tao vì đã xử lý một tên rác rưởi như mày đấy.

Quý Đông lúc này được gió thổi qua nên thanh tỉnh chút ít, hắn nhìn thấy thiếu niên kia nắm chặt hai tay, gân xanh trên trán nổi lên.

Chẳng trách lúc nãy hắn nghe giọng nói kia hơi quen quen, đó chẳng phải là thằng nhóc Tùy Ý hắn mới gặp sáng nay sao?

Vì là buổi tối, ánh đèn đường không soi tới nên mọi thứ mờ mờ, mái tóc xanh lòe loẹt của cậu cũng bị chìm xuống. Nhưng cái khuyên tai có viền kim loại thì thỉnh thoảng vẫn loé sáng lên.

Quý Đông khoanh tay dựa vào cây cột điện trong lòng thầm nghĩ để xem một mình thằng nhóc hỗn xược kia làm sao có thể thoát khỏi bốn tên côn đồ nọ.

Một tên côn đồ nhéo nhéo má Tùy Ý, giọng điệu cợt nhả:

- Nói cho tao biết chỗ hàng kia để ở đâu, tao sẽ tha cho mày.

Tùy Ý hất tay gã ra:

- Tao vứt xuống sông rồi.

Tên kia nghe thấy câu trả lời này, hai mắt long sòng sọc túm lấy cổ áo cậu:

- Mẹ mày, nghĩ kỹ rồi trả lời. Đừng có giỡn mặt với tao.

Tùy Ý nghiến răng:

- Lúc mày đưa cho tao, mày cũng không nói đó là heroine. Mày không nói rõ nó là gì, bây giờ kéo đến ăn vạ tao sao?

Tên kia đẩy cậu vào tường, rít lên:

- Chỗ đó của tao hơn năm cây vàng. Bây giờ một là mày trả hàng cho tao, hai là trả tiền cho tao. Không phải ông già mày có tiền lắm sao, không cần biết mày làm cách nào, phải nôn tiền ra cho tao.

Tùy Ý xô gã ra:

- Đừng nhắc lão ta trước mặt tao! Cũng đừng mong tao lấy tiền của lão ta. Tao với lão cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, không phải mày biết rõ sao?

Tên côn đồ kia nóng máu:

- Mày biết Hải Súc tao không bao giờ nhân nhượng với ai. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là tìm cách trả lại tiền cho tao. Hai là tao đập chết mày ngay tại đây.

Quý Đông nãy giờ ở phía sau nghe cũng hiểu đại khái câu chuyện. Có vẻ như tên côn đồ tự xưng là Hải Súc này đưa ma tuý cho Tùy Ý, lại bị cậu ta ném đi mất. Cho nên hôm nay bọn họ tìm tới cậu gây phiền toái. Còn chỗ đó có đáng giá năm cây vàng hay không thì chỉ có bọn họ biết. Mà Tùy Ý kia cứng đầu nhất quyết không trả tiền cũng không trả hàng cho bọn họ.

Đúng là trẻ con, giải quyết mọi chuyện rất ngu ngốc. Chẳng lẽ tiền còn quan trọng hơn mạng sao?

Thấy tình hình có vẻ căng, Quý Đông định rút điện thoại báo với bác sĩ Khả xin lời khuyên giải quyết. Chứ việc này dính dáng đến ma tuý hắn không dám gọi cho cảnh sát.

Còn chưa kịp gọi thì đám người kia đã xông vào đánh nhau túi bụi. Quý Đông chửi thầm một câu "mẹ nó" rồi chăm chú quan sát. Hắn chắc chắn là mình phải kéo thằng nhóc tóc xanh bỏ chạy trước khi cậu ta bị nhóm kia đập chết. Bọn côn đồ này máu liều rất cao, chuyện đánh chết người bọn họ vốn không sợ. Con hẻm khuất này không có nhà dân, cũng không có camera, đến khi cảnh sát tiến hành điều tra chỉ sợ bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi.

Bọn này hoạt động không có tổ chức như xã hội đen, nhưng kỹ năng ẩn thân, chạy trốn thì người nào cũng trang bị đầy đủ.

Quý Đông ngó quanh xem có nhìn thấy thứ gì có thể làm vũ khí được không.

Quanh hắn hoàn toàn không có thứ gì có thể làm vũ khí, chỉ có mấy cục gạch chêm dưới thùng rác mà thôi. Trong khi Quý Đông đang phân vân có nên cầm gạch tiếp tế không thì hắn nghe tiếng rên rỉ đau đớn.

Hắn cúi xuống lượm một cục gạch lên.

Nhưng mà... Lúc ngẩng đầulên... Hình như hắn thấy hai tên côn đồ đã bị đánh nằm bò lê dưới đất. Hắn dụi mắtnhìn cho rõ...

Thằng nhóc Tùy Ý kia hình như có học võ thì phải, thân thủ cậu ta thật nhanh nhẹndứt khoát. Có điều, cậu ra đòn rất ngoan độc, toàn lựa điểm yếu của bọn côn đồđể đánh vào. Quý Đông có kinh nghiệm đánh nhau lâu năm cũng chưa từng thấy aira tay độc ác như cậu.

Cậu ta đúng là thành phần nguy hiểm. Không biết thầy dạy võ của cậu ta là ai,có nói cho cậu nghe mấy cái tinh thần võ đạo gì gì đó không.

Ban đầu Tùy Ý chiếm thế thượng phong. Nhưng bọn côn đồ cũng không phải đồ bỏ,ăn đau vài đòn khiến bọn chúng nhận ra thằng nhóc này khó nhằn hơn vẻ non nớt bềngoài, bọn chúng bắt đầu cẩn thận không khinh thường cậu nữa.

Lấy kinh nghiệm đánh nhau của bọn chúng, Tùy Ý nhanh chóng bị áp đảo, cuối cùngbị cả bọn đánh cho nằm lăn dưới đất.

Tên Hải Súc đạp một phát vào bụng cậu, Tùy Ý không kiềm chế được hộc ra một miệngmáu.

Gã cúi xuống túm tóc cậu, tia mắt hằn đỏ lên:

- Bây giờ mày muốn trả tiền cho tao haymuốn tao đập chết mày ở chỗ này! Ở đây có rất nhiều chó hoang, không chừng sángmai lúc người ta phát hiện ra thì mày không còn nguyên vẹn đâu.

Tùy Ý ngước mắt nhìn gã, ánh mắt của cậu cũng hung hãn không kém gì gã:

- Có giỏi đập chết tao đi, tao mà khôngchết, lần sau sẽ kiếm mày trả thù.

Hải Súc điên tiết định dọng đầu Tùy Ý xuống mặt đường thì đột nhiên gã bị ai đóđạp một phát bổ nhào ra đất. Cú đạp rất mạnh khiến tạm thời gã không thể đứnglên được.

Ba tên đàn em cũng bị bất ngờ quay lại. Quý Đông khuôn mặt ranh mãnh nhoẻn cười:

- Lại đây! Tiếp tục đánh nhau một trận nữanào!

Ba tên kia thấy đột nhiên có một tên bộ dạng ngả ngớn lại nồng nặc mùi rượu xuấthiện đạp bay đại ca mình thì tức tối lao tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro