Đơn phương 2
Tình cảm là thứ gì đó rất xa xỉ. Nó lớn nhanh hơn thổi. Nó như một thế lực hùng mạnh nào đó cứ chiếm lấy tâm trí tôi.
Người này không được thì sẽ tìm người khác - đó là nhu cầu của yêu thương.
Sau chuyện bất thành với người đầu tiên tôi lại chớm tình cảm với hắn - người bạn mới chuyển vô đầu năm 11.
Có thể vì thiếu tình cảm quá nên gặp trai là tôi thích ( chả bằng 1 con cầm thú đúng không). Nó ngồi chung bàn với tôi. Dần dần tôi cũng ở trọ bên nhà nó. Và từ đó câu chuyện được đan dệt.
Sáng đi học cùng nhau. Lên lớp ngồi với nhau. Về nhà ăn cơm cùng nhau. Chiều tối lên cho ong ăn. Tắm rửa ăn xong lại lên chung 1 giường.
Cái khoảng thời gian này thật bình yên biết bao.
Rồi nó có người yêu trong lớp. 1 con bạn cũ của tôi và bạn mới của hắn ( lớp 11 hắn mới chuyển trường vào lớp tôi).
Con bạn í biết tôi là gay và cũng thừa nhận ra tôi thích hắn. Vậy mà luôn làm những trò lố bịch trước mặt tôi.
Như 1 phản xạ, tôi đã dựng ra hàng ngàn âm mưu hòng chia cắt tình cảm đó. Và đã thành công.
Nhưng hắn lại yêu con khác trong lớp mấy chế ạ. Mới chia tay con cũ chưa được bao lâu lại la liếm con khác. Và kết cục của con ngày chả khác con kia là bao. 😂
Cái kết của con thứ 2 này chính là màn mở đầu cho cuộc hành trình là chính mình của tôi.
- Tao nghĩ tao sẽ không yêu ai nữa đâu đến khi học hết cấp 3( nó tâm sự)
- vậy còn Hạnh thì sao ( ng tình thứ 2 trong lớp)
- Tao không biết nữa. Nó trả lời
Như vừa đánh thắng trận. Tôi thầm nghĩ trong bụng. Ca này mày sẽ là của tao trong 3 năm tới.
Đêm hôm sau
/ tắm xong hớn hở qua nhà nó/
/nhìn trên giường, phòng tắm, nhà vệ sinh,.... Không thấy, quay sang hỏi nội:/
- Nội ơi Phúc đâu?
- Tao tưởng nó qua bay.
Ngồi buồn bên hiên nhà. / không biết nó đi đâu rồi trời. /
Đang ngồi như thằng mất hồn, nhìn qua vườn ong thì thấy ánh sang gì đó. Bước vô xem thì...
Thì ra là hắn, đang quấn mình trong cái chăn và nhắn tin nói chuyện với ai đó.
Thấy tôi bước vô hoảng hốt tắt điện thoại. Cơn ghen ùa đến như cơn lốc. Tôi bước vô phòng và ngủ.
Một đêm, 2 đêm, 3 đêm.... Tôi chịu không nổi. Cái hôm ấy nhân lúc hắn đi tắm tôi lấy điện thoại và đọc lén tin nhắn. Thì ra bữa giờ nó lại câu được con bạn trong lớp- Xuân.
Lần này đã không còn nằm trong vòng kiểm soát của tôi nữa. Hai người họ cứ vậy mà triển còn tôi như kẻ thất bại.
Từng ngày sống trong đau khổ nhìn người mình yêu nhắn tin với người khác chả thoải mái chút nào.
Cái tết năm ấy vẫn cứ thế trôi qua. Tôi vẫn kè kè bên hắn. Và.....ngày 4 tết tôi và hắn bị tai nạn. Lí do vô cùng ức chế. Về nhà hắn lấy xe để chở Xuân đi chơi.
2 ngày sau. (6/giêng) tôi ra phòng trọ để mai đi học. Qua nhà nó không thấy nó đâu , mới tự giao cho bản thân mình một nhiệm vụ mới _ cảnh sát điều tra. Gặng hỏi mãi nó mới nói đi qua nhà anh họ chơi.
Cái đêm hôm ấy. Không biết động lực từ đâu mà tôi đã nói ra tình cảm của mình. Câu trả lời thì ai cũng biết thôi. Nó là trai thẳng mà. Dĩ nhiên mình sẽ chả là gì của nó rồi.
Từ hôm đó nó hắt hủi và không còn quan tâm tôi nữa.
Rồi tôi cũng dọn đồ về nhà.
Cái cảm giác ăn chung 1 nồi, ngủ chung 1 giường, chung 1 mền, 1 gối... Cứ quanh quẩn đâu đấy. Tôi nhớ hắn. Tôi muốn cái cảm giác tôi và hắn ôm nhau chặt mích và ngủ. Tôi nhớ cái hơi ấm khi tôi trong vòng tay trơ xương của hắn.
Hắn cứ thế và tôi vẫn vậy. Tôi vẫn yêu hắn. Còn hắn vẫn lạnh nhạt với tôi.
Đó chính là câu chuyện cuối cùng của cấp 3. Tôi đã hứa với lòng là sẽ chả yêu ai nữa. Tất nhiên tôi đã.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro