Chương 5
Tôi nháy mắt thanh tỉnh lý trí, trợn to mắt nhìn lên trên.
Trên mặt đất, Giang Phong đang cùng Du Giai sóng vai đứng cạnh nhau. Giang Phong gật đầu, giọng điệu hờ hững nói: "Té từ trên cao như vậy xuống, có là đại la thần tiên tới thì cũng không cứu nổi cô ta."
Du Giai vẫn không yên tâm, cất tiếng hỏi: "Anh có đeo găng tay chưa? Cẩn thận coi chừng để lại dấu vân tay đó!"
Giang Phong vỗ về nói: "Yên tâm, anh đeo suốt mà, không để lại dấu vết đâu. Với lại anh cũng chỉ đẩy cô ta có một cái, cho dù là cảnh sát tới thì cũng sẽ chẳng tra ra cái gì!"
Dứt lời, Giang Phong còn cố ý nâng chân lên cho Du Giai coi: "Anh còn dán cả cao su vào đế giày đây này, cảnh sát sẽ không phát hiện ra điểm nào khả nghi đâu!"
Du Giai lúc này mới thở phào, đề nghị: "Không tận mắt chứng kiến cô ta chết thì em không yên tâm. Hay chúng ta xuống đó xem thử đi?"
Giang Phong tỏ vẻ đồng ý.
Lát sau, cả hai thuận theo cầu thang leo xuống dưới đường cống thoát nước. Sau khi đi xuống, Giang Phong mò mẫm trên mặt rồi nhẹ nhàng kéo ra...
Vết sẹo trên mặt bị bóc xuống, lộ ra làn da căng bóng không chút tổn hao.
Tôi trợn mắt nhìn mà không dám tin! Chẳng phải Giang Phong đã bị tạt axit rồi sao?
Chẳng lẽ tất cả đều là giả?
Thấy đôi mắt của tôi vẫn còn mở, lồng ngực yếu ớt phập phồng. Giang Phong liền tươi cười bước tới đạp một cái: "Mạng cô lớn thật đó! Tới cỡ này rồi mà còn chưa chết!"
Tôi cố gượng tìm về giọng nói, suy nhược hỏi: "Anh... Các người... Tại sao muốn giết tôi?"
Bây giờ, trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn.
Vì sao Giang Phong lại muốn bắt tay với Du Giai để hại tôi?
Chẳng phải là "Tôi" ở tương lai đã nói có thể tin tưởng vào Giang Phong sao? Tại sao lại thành như thế này rồi?
Máu chảy ngày càng nhiều, hơi thở của tôi cũng ngày càng mỏng manh nhưng vẫn cố chấp mở to mắt.
Du Giai vào lúc này lại đột ngột lên tiếng: "Hay là anh cứ giải thích với cô ta một chút đi! Nếu không, để cô ta cứ như vậy chết không nhắm mắt thì cũng đáng thương nha!"
Khi nói lời này, ánh mắt của Du Giai nhìn tôi tràn đầy vẻ thương hại trịch thượng của kẻ đang đứng trên cao.
Giang Phong gật đầu sau đó nhàn nhã ngồi xổm xuống, quơ điện thoại qua lại trước mặt tôi rồi cười nói: "Cố Niệm à, cô xem thử đây là gì?"
Tôi đờ ra, bất chợt ngẩng đầu... Đối diện là lịch sử của cuộc trò chuyện quen thuộc đang hiện lên trên màn hình điện thoại của Giang Phong. Đây chẳng phải là tin tức mà "Tôi" ở tương lai đã nhắn gửi cho tôi sao? Tại sao lại xuất hiện trong điện thoại của Giang Phong rồi?
Khi tôi vẫn còn đang giật mình kinh sợ thì trên màn hình chậm rãi hiện lên một dòng chữ: "Đồ ngu, cô bị lừa rồi!"
Giang Phong cất điện thoại, ánh mắt tràn đầy chế nhạo nhìn tôi: "Cố Niệm ơi là Cố Niệm, thật không biết là nên nói cô ngây thơ hay ngu xuẩn nữa đấy! Cô lớn như vậy rồi, còn tin vào mấy cái chuyện tin nhắn gửi từ tương lai nữa hả? Nhưng mà cái người nói chuyện tào lao đó với cô căn bản chẳng phải "Cô" đến từ tương lai gì cả, mà chỉ là tôi và Giai Giai thôi..."
Tôi gần như vô thức phản bác: "Không thể nào! Phòng của tôi rõ ràng bị mất tín hiệu!"
Tôi đã cẩn thận kiểm tra rất nhiều lần. Sóng trong phòng tôi bị chặn, đến muốn gọi điện báo cảnh sát cũng không được. Nhưng cho dù là vậy thì người trong máy tính bảng và cả điện thoại lại đều có thể gửi được tin nhắn cho tôi! Đây căn bản là chuyện mà tri thức thông thường không thể nào lý giải được!
Hơn nữa, số của người cùng tôi trò chuyện rõ ràng là số trống. Tôi đã cố ý điều tra, hai dãy số kia vẫn chưa hề được ai đăng ký. Nếu không phải là thế thì tôi cũng đã không dễ dàng tin vào cái gọi là "Tôi" ở tương lai nói rồi!
Thấy tôi vẫn cố chấp lún sâu trong bãi lầy, ý khinh miệt nơi đáy mắt Giang Phong càng nồng đậm. Gã ném thứ gì đó ra trước mặt tôi, giọng điệu có chút thương hại: "Cô nhìn kỹ xem đây là gì?"
Tôi nằm rũ rượi trên đất chợt giật mình, khó nhọc xoay đầu qua... Chỉ thấy trên đất chính là điện thoại di động và chiếc máy tính bảng của tôi. Nhưng rõ ràng là chiếc máy tính bảng vẫn luôn được tôi mang theo bên người mà?
Linh quang chợt lóe, tôi như nghĩ ra điều gì bèn dùng hết sức lấy ra chiếc máy tính bảng vẫn luôn mang theo bên người.
Mặt sau chiếc máy tính bảng vô cùng bóng loáng, nhưng rõ ràng là vào đầu tuần trước tôi đã vô tình làm trầy xước nó kia mà?
Đầu óc tôi tê dại. Những mảnh vỡ của ký ức bỗng ghép lại thành một đường hoàn chỉnh. Tôi không dám tin đặt câu hỏi: "Anh đánh tráo điện thoại di động với máy tính bảng của tôi?"
Nghĩ kỹ lại thì có lẽ ngay từ ban đầu đã không hề có thứ gì gọi là thiết bị ngăn cản tín hiệu. Tôi không gọi được điện thoại là vì cả nó và máy tính bảng đều đã bị đánh tráo. Giang Phong là lập trình viên, nếu như anh ta muốn thì hoàn toàn đủ khả năng để chế tạo ra một chiếc điện thoại chỉ liên lạc được một chiều.
Tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Cẩn thận chu đáo lại chặt chẽ như vậy... hẳn phải tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị. Nhưng rõ ràng vào ngày hôm qua, anh ta vẫn còn ôm ấp thốt lời yêu tôi kia mà?
Hóa ra người đàn ông luôn nói yêu tôi kia, lại luôn không ngừng ở sau lưng âm thầm vắt hết óc để tìm cách hại chết tôi!
Trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tán, tôi cố sức chống cự, giọng điệu bi thảm hỏi anh ta: "Nhưng anh... rốt cuộc tại sao lại muốn giết tôi?"
Giang Phong ngồi xổm xuống, vẻ mặt cực kỳ chán ghét nhìn tôi: "Cô biết không Cố Niệm, thật ra tôi đã sớm chán ngấy cô từ lâu lắm rồi. Cô vừa đần độn lại còn khô khan, chẳng có chút mùi vị phụ nữ gì cả! Lúc trên giường cũng nhàm chán muốn chết! Tôi đã sớm chán ngấy cô tới tận cổ, nhưng muốn đá thì lại khó..."
Giang Phong vừa nói dứt lời liền nhìn về phía Du Giai, nơi đáy mắt tràn ngập vẻ dịu dàng mà tôi chưa từng được thấy qua.
"Giai Giai bị bệnh, cần phải đổi nội tạng mà vừa khéo nội tạng của cô thì lại rất tương hợp với cô ấy. Dù sao thì đằng nào cô chẳng chết, đi sớm chút nhường cho Giai Giai cơ hội sống chẳng phải tốt hơn sao? Dù gì... cô ấy cũng là người bạn thân thiết nhất của cô. Cô cũng đâu nỡ lòng nào nhìn cô ấy chết đi chứ, có phải không?"
Lời này thật sự đã chọc điên tôi! Thật buồn cười...
Vì để đoạt lấy nội tạng của tôi mà người bạn tôi tin tưởng nhất lại cùng người tôi yêu nhất bắt tay phản bội tôi. Bọn họ hợp sức diễn ra vở kịch này. Du Giai phụ trách hát mặt đỏ, đẩy tôi từng bước đi đến bờ vực sụp đổ. Còn Giang Phong thì lại phụ trách hát mặt trắng, giành lấy sự tín nhiệm của tôi.
Từ đầu đến cuối, bọn họ đều chưa từng để tôi vào mắt!
Tôi mà có chết thì cũng chỉ trên danh nghĩa bị trượt chân té chết! Bởi vì bọn họ đã che đậy dấu vết quá tốt nên khi cảnh sát đến, chắc chắn sẽ không tìm được dấu vân tay hay dấu chân.
Tôi trợn mắt nhìn chòng chọc vào đôi cẩu nam nữ này, trong đáy mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Vào lúc này, Du Giai lại hối thúc nói: "Anh mau báo cảnh sát đi! Nếu cô ta chết quá 24h thì nội tạng không dùng được nữa đâu."
Tháng trước, Du Giai có lừa tôi ký vào một tờ đơn tình nguyện hiến tặng nội tạng không yêu cầu hồi đáp, còn cười vui vẻ nói muốn cùng tôi cống hiến cho tổ quốc.
Tôi còn tưởng là cô ta tốt bụng thật, nhưng hoá ra cô ta tính toán hết thảy chỉ vì bản thân mình.
Bởi vì sợ nội tạng sẽ không còn tươi sống, Giang Phong liền vừa gọi điện thoại, vừa dẫn Du Giai đi lên trên, định giả vờ hoàn toàn không hay biết tôi đã tử vong. Nhưng khi đi đến cạnh cầu thang, Giang Phong đột nhiên dừng lại. Gã hoang mang cầm điện thoại lầu bầu: "Kỳ vậy? Sao không có tín hiệu?"
Đột nhiên vừa dứt lời liền có một tiếng "Keng!" thật lớn vang lên, nắp cống đã bị dời đi đột ngột đậy lại như cũ...
Giang Phong và Du Giai sững sờ đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc ngước lên trên. Tôi ở phía sau bọn họ máu me đầy mình chậm rãi ngồi dậy cười nói: "Chẳng lẽ hai người thật sự cho rằng cái gì tôi cũng không biết sao?"
Giang Phong và Du Giai tái mặt hoảng hồn.
Giang Phong, kẻ đã tận tay đẩy tôi xuống lắp bắp chỉ vào tôi nói: "Cô... làm sao cô có thể..."
Tôi cướp lời nói: "Sao có thể còn sống được à?"
Tôi nhếch môi cười, móc bịch máu đã được chuẩn bị từ trước ở phía sau lưng ra lắc lư: "Thấy không? Đây không phải máu của tôi đâu!"
Tôi vừa nói dứt lời còn nhảy thình thịch lên "nền xi măng". Mặt sàn nhìn như cứng chắc nhưng khi chịu lực thì rõ ràng đã có chút lún xuống. Đây căn bản không phải là nền xi măng mà thực chất chỉ là một chiếc nệm lò xo được cải trang thành nền xi măng.
Ngay từ đầu, tôi chưa từng tin vào hai cái "Tôi" đến từ tương lai kia! Nếu dựa vào trình độ khoa học hiện nay thì rõ ràng cái việc có thể giao tiếp với bản thân trong quá khứ là một chuyện tuyệt đối không có khả năng! Mà bản thân tôi thì cũng chưa bao giờ đặt niềm tin vào thần thánh hay ma quỷ!
Từ lúc thấy máy tính bảng bị trục trặc thì tôi đã biết đây là một mưu đồ...
Sau thời gian khiếp sợ ngắn ngủi, Giang Phong cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Gã nhíu mày hỏi tôi: "Cô phát hiện ra từ khi nào?"
Tôi đáp: "Tháng trước."
Vào tháng trước, khi tôi đang yên lành đi trên đường thì đột nhiên lại bị một chiếc xe chạy ngược chiều đâm trúng. May mà tránh né kịp nên tôi cũng không bị động đến gân cốt, chỉ là vì mất máu quá nhiều nên cần truyền máu thôi. Sau khi mọi việc xong xuôi, bên phía cảnh sát phụ trách điều tra vụ án đã báo với tôi rằng chiếc xe gây tai nạn là loại xe second-hand đã bị tháo biển số.
Với lại, trên xe cũng không có người điều khiển...
Khi tôi muốn truy cứu đến cùng thì Giang Phong và Du Giai lại cứ luôn kẻ xướng người họa âm thầm ám chỉ tôi không cần phải làm như thế. Kể từ đó, tôi bắt đầu mơ hồ cảm thấy có mờ ám.
Nhưng tôi vẫn không để lộ ra mà chỉ yên lặng thuận theo ý bọn họ, không cố chấp muốn truy cứu tới cùng nữa. Có điều, vừa quay lưng tôi liền âm thầm thuê thám tử đi điều tra.
Rất nhanh, tôi đã lần theo từ những manh mối còn sót lại mà phục dựng được câu chuyện cũ. Chiếc xe second-hand bị vứt đi kia là thuộc về bà con xa của nhà Giang Phong.
Sau khi cung cấp tin tức này với cảnh sát, tôi liền nhận được một cơ hội có thể kiểm tra chiếc xe kia. Trên xe, tôi quả nhiên đã phát hiện ra được một thứ. Đó chính là thành quả nghiên cứu của công ty Giang Phong, phầm mềm tự động hóa điều khiển lái ô tô.
Hóa ra người bạn trai mà tôi luôn yêu rất nhiều năm lại chính là kẻ cầm đầu muốn giết chết tôi!
Sau khi cảm xúc khiếp sợ qua đi, tôi nhanh chóng buộc mình phải tỉnh táo. Dựa theo đó tôi tiếp tục điều tra, nhưng càng điều tra thì lòng càng phát lạnh. Thì ra bắt đầu từ nửa năm trước, cô bạn thân thiết nhất của tôi đã thành công quyến rũ được bạn trai tôi.
Bọn họ quấn quýt ngọt ngào, âm thầm vụng trộm sau lưng tôi.
Lúc đầu, bọn họ còn định cứ thế dối gạt tôi để được chìm đắm vẫy vùng trong cảm giác kích thích khi yêu đương vụng trộm. Nhưng vào hai tháng trước, Du Giai lại phát hiện ra là mắc bệnh nan y, cần phải đổi toàn bộ nội tạng thì mới có thể sống sót được. Thế là hai kẻ đã mất đi nhân tính này liền bắt đầu dòm ngó tới tôi!
Bọn họ vốn định dàn dựng cái chết bất ngờ vì tai nạn xe cộ cho tôi. Thậm chí trước khi tạo ra vụ tai nạn, hai kẻ táng tận lương tâm này còn mua cho tôi một khoản bảo hiểm kếch xù nữa, muốn ép khô toàn bộ giá trị trên người tôi...
Nhưng may cho tôi mạng lớn, thế mà lại không chết!
Kế này không thành thì bày kế khác, bọn họ lại nghĩ ra cách ngụy tạo lên một cái "Tôi" đến từ tương lai, muốn dẫn dụ tôi trượt chân té tử vong.
Nhưng bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau!
Vì là lập trình viên nên tôi cũng đã sớm phát hiện ra có thiết bị định vị lắp trong máy điện thoại của tôi. Và cả chuyện Du Giai đột nhập vào phòng tôi, gắn camera ngay vào lúc nửa đêm. Thậm chí là cả đến chuyện bọn họ lén đổi điện thoại và máy tính bảng của tôi nhân lúc tôi say rượu...
Tôi đều biết hết! Bởi vì tôi vốn không có say. Ngay từ ban đầu, Giang Phong và Du Giai đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Sau khi đã hồi ức xong, tôi lấy ra từ trong túi một chiếc bút ghi âm, lắc lư cười nói: "Giang Phong à, anh cảm thấy... âm mưu giết người thì sẽ bị phán bao nhiêu năm đây?"
Sắc mặt của Giang Phong và Du Giai đều vô cùng khó coi. Du Giai mất bình tĩnh trước, nắm lấy vạt áo của Giang Phong run giọng hỏi: "Chúng ta... Chúng ta phải làm sao đây?"
Mặc dù sắc mặt của Giang Phong tái nhợt nhưng vẫn cố gắng dỗ dành Du Giai để cô ta không cần sợ hãi. Nhìn hình ảnh tình chàng ý thiếp trước mắt, tôi chỉ cảm thấy thật nhạt nhẽo. Thế là bèn nói: "Này Giang Phong, chúng ta chơi trò này đi!"
Tôi vuốt cây bút ghi âm, nhoẻn miệng cười tươi rói: "Nội dung trong cây viết này được đồng bộ hóa trên đám mây, nửa tiếng nữa sẽ gửi thẳng tới cảnh sát."
Tôi ngừng lại, ánh mắt thâm tình nhìn Giang Phong: "Giang Phong! Em vẫn thật lòng yêu anh, chỉ cần anh đồng ý giết Du Giai, quay lại với em thì em sẽ xóa hết video, đồng ý tha thứ cho anh mà..."
Ánh mắt Giang Phong do dự.
Từ góc nhìn của tôi, có thể trông thấy rất rõ ràng Giang Phong đang nắm chặt cây dao găm. Gã vốn muốn giết tôi nhưng bây giờ lại do dự không biết nên chọn bên nào...
Nhưng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ quá lâu, bởi vì chỉ trong chớp mắt Giang Phong đã chết. Là bị Du Giai giết chết!
"Phập!"
Tiếng dao găm đâm vào da thịt vang vọng dưới đường cống ngầm. Máu nở rộ ngay trên ngực Giang Phong, ánh mắt gã tràn đầy vẻ không tin nổi.
"Giai Giai! Em..."
Lời còn chưa dứt, Du Giai đã ngoan độc đâm tới dao tiếp theo. Sau đó gần như điên cuồng hét lớn: "Ai cũng không thể ngăn cản tôi sống tiếp! Là ai cũng không thể!!!"
Tròng mắt của Giang Phong tan rã.
Nhát thứ nhất đã đâm vào mạch chính của anh ta khiến Giang Phong mất đi khả năng phản kháng. Bây giờ gã chỉ còn trơ mắt ngã lăn ra trên đất nhìn Du Giai muốn làm gì thì làm.
Du Giai giống như là bị điên, cứ liều mạng đâm xuống người Giang Phong. Chẳng bao lâu sau, gã đã nhanh chóng trở thành như một cái sàng thịt bấy nhầy đầy máu.
Tôi thờ ơ đứng đó.
Nói thật, tôi cũng không ngờ là Du Giai sẽ đột ngột ra tay. Cô ta bị mắc bệnh nan y, dục vọng muốn sống tiếp đã đạt tới mức gần như trở nên điên rồ. Vì mạng sống của bản thân, cô ta sẽ không ngại diệt trừ tất cả những thứ có thể gây nguy hại cho mình.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, bên tai bỗng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Cả người Du Giai đẫm máu giống như ác quỷ. Cô ta giơ dao ra, từng bước đi về phía tôi, khàn giọng nói: "Niệm Niệm, cậu xóa video đi có được không? Cảnh sát còn phải nửa tiếng nữa mới tới, cậu cũng đâu có muốn chết đâu. Đúng không?"
Tôi chắp tay sau lưng, nở nụ cười xán lạn với cô ta, chậm rãi nói: "Sao cậu lại tin là mình nói thật nhỉ?"
Du Giai thoáng sững sờ.
Đúng vào lúc này, nắp cống vốn luôn bị đóng chặt lại được người khác mở ra: "Két!"
Trong đường cống ngầm trống trãi vang lên tiếng súng giòn giã, kèm theo đó là giọng nói tràn ngập uy nghiêm của cảnh sát: "Cúi xuống! Cô đã bị bắt!"
Nửa tháng sau chính thức mở phiên tòa xét xử. Lúc trên tòa, Du Giai vẫn cố chấp biện minh rằng bản thân cô ta không hề hay biết gì cả.
Nhưng chỉ có điều, mọi thứ đều đã được tôi sớm ghi âm lại...
Tang chứng, vật chứng đều có đủ. Cuối cùng Du Giai cũng chỉ đành thất thểu bước vào nhà ngục. Còn Giang Phong tuy rằng chỉ bị đâm trọng thương nhưng cuối cùng vẫn bởi vì cứu chữa không nổi nên đã bỏ mạng.
Vào ngày tổ chức đám tang, tôi dọn dẹp hành lý, đội nón cất bước rời Thượng Hải. Người có tội đều đã nhận trừng phạt, tôi cũng nên buông bỏ quá khứ để nghênh đón một cuộc sống mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro