Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giang Phong và Du Giai đều từng là người tôi tin nhất. Nhưng giờ đây lại có người nói với tôi rằng, tôi sẽ chết trong tay của một trong hai người bọn họ?

Mà người tiết lộ lại là chính "Tôi" của tương lai!

Càng đáng chết hơn chính là hai cái "Tôi" đấy hoàn toàn đưa ra những ý kiến trái ngược nhau.

Một cái nói tôi sẽ bị Du Giai giết, Giang Phong là người duy nhất có thể cứu được tôi. Còn một cái "Tôi" khác thì lại nói tôi sẽ bị Giang Phong giết chết, Du Giai là người duy nhất có thể cứu được tôi.

Cả hai đồng thời bôi tro trét trấu vào mặt đối phương. "Tôi" ở trong tin nhắn điện thoại bảo "Tôi" bên giấy note là do Giang Phong giả trang. Còn "Tôi" trên máy tính bảng thì lại bảo "Tôi" trong tin nhắn điện thoại là Du Giai giả danh. Vậy tôi đến cùng nên tin vào ai đây?

Tôi cắn chặt môi dưới, trên trán chậm rãi đổ mồ hôi lạnh. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng của Giang Phong. Giọng điệu rất nhanh, có chút lo lắng: "Niệm Niệm! Sao em không nói chuyện? Lúc nãy em nói bị bệnh hả, có phải bị xỉu rồi không?" Dứt lời, cánh cửa liền chấn động kịch liệt.

Tôi yên lặng lùi về sau, không dám phát ra tiếng động nào. Vì để tránh cho Giang Phong có thể thông qua khe cửa nhìn thấy mình, tôi còn cố ý né qua sang trái.

"Rầm!"

"Rầm!"

"Rầm!"

Tiếng phá cửa không ngừng vang lên, từng tiếng như nện thẳng vào cõi lòng tôi. Thật lâu sau, tiếng phá cửa mới dừng lại...

Tôi mệt nhọc thoáng thở ra, vào lúc này lại nghe Giang Phong nói: "Em đừng sợ Niệm Niệm! Anh sẽ tới cứu em ngay đây!"

Dứt lời, bên tai bất chợt vang lên âm thanh nhỏ xíu tựa như đang có một sợi dây kẽm luồn vào, không ngừng xoay trong ổ khóa.

Sống lưng tôi ớn lạnh...

Chính ngay giây phút đó, tôi đột nhiên nhớ ra Giang Phong đã từng kể với tôi rằng khi anh còn nhỏ là do chính tay ông bà nội dìu dắt nuôi lớn. Kẻ thường xuyên quậy phá ngang ngạnh như anh còn học được cả chiêu dùng dây kẽm để mở khóa. Dĩ nhiên là lúc đó tôi nghe được liền không tin, còn trêu đùa nói Giang Phong khoác lác. Bản tính háo thắng của Giang Phong bị kích phát, thế là bèn quyết định sẽ bộc lộ tài năng cho tôi xem. Kết quả, anh lại thật sự dùng dây kẽm mở khóa được sổ ghi chép của tôi.

Tôi bị rung động cực lớn, liền sùng bái nhìn về phía Giang Phong, thậm chí còn từng có lần quấn quýt lấy anh đòi anh dạy cho một chút. Nhưng nay khi tình cảm đã thoái lui, rốt cuộc chỉ còn sót lại cảm giác bất an và sợ hãi.

Lúc cửa sắp bị đẩy ra, tôi cất tiếng ngăn cản Giang Phong. "Đừng đẩy nữa!"

Âm thanh nhiễu loạn từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Tôi thoáng thở phào, nhanh chóng kiếm cớ dỗ dành Giang Phong.

"Đây là phòng em mướn đó! Nếu lỡ làm hư thì phải đền tiền cho chủ nhà nhiều lắm, anh đừng có làm bậy nhe!" Giọng điệu của tôi dỗi hờn.

Trong lúc vừa nói chuyện, tôi vừa cố hết sức tự thôi miên bản thân rằng phải thả lỏng để tránh làm cho Giang Phong phát hiện ra không đúng.

Có lẽ là vì sợ đánh động tôi, Giang Phong cũng lập tức dừng hành động phá cửa. Anh nhíu mày, trong giọng nói tràn ngập hoang mang: "Niệm Niệm, sao em ở nhà mà không trả lời anh? Còn không chịu mở cửa nữa, xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Tôi cố ép mình tỉnh táo, giả vờ cất tiếng ngại ngùng: "Em... thật ra đang bận trang điểm!"

"Trang điểm hả?" Giọng nói của Giang Phong nghi ngờ chẳng hiểu ra sao.

Tôi vội nói: "Hôm nay là sinh nhật anh mà! Em cũng muốn trở nên thật xinh đẹp để làm anh ngạc nhiên đó!"

"Em thật là..." Giọng của Giang Phong thoáng vẻ cam chịu, thái độ cũng dần buông lỏng. "Vậy em nhanh lên đi, anh ở ngoài này chờ em."

"Ừm."

Sau khi đáp lời, tôi vội vàng nắm chặt điện thoại.

Đồng hồ đang hiện là 13:40. Qua 20 phút nữa, Du Giai sẽ trở về. Mà tôi thì cũng phải ở trong 20 phút này phân biệt ra hai cái "Tôi"!

Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng gửi nhắn tin cho cả hai bên là điện thoại và máy tính bảng. "Tôi có vài vấn đề muốn hỏi mấy cô, hi vọng các người có thể thành thật trả lời tôi."

Hai bên đều đồng thời nhắn về: "Được."

Sau khi ổn định tinh thần, tôi bắt đầu đặt vấn đề: "8h tối thứ tư tuần trước, tôi đang làm gì? Ở đâu?"

Hai bên hiện lên câu trả lời giống nhau như đúc: "Ở nhà khóc sướt mướt với bộ phim máu chó đang phát trên điện thoại, còn liên tục chửi tên biên tập viên X kia ngu không trượt phát nào. Đồng thời đăng bài diễn văn dài thườn thượt lên vòng bạn bè để trút giận."

Tôi dừng tay, tâm tình ngày càng nặng nề.

Thật kỳ lạ!

Nếu chỉ nói trúng được vài điểm thì còn có thể coi như là trùng hợp, nhưng mỗi một vấn đề mà tôi đưa ra, cả hai cái "Tôi" đến từ tương lai đều có thể đáp chính xác. Số từ và kèm thêm cách trả lời đều giống nhau như đúc!

Đúng vào lúc này, "Tôi" ở trong tin nhắn điện thoại thúc giục: "Đừng mở cửa! Tuyệt đối đừng mở cửa! Cô cứ ngoan ngoãn ỏ yên trong nhà đợi Du Giai trở về. Cô ấy là người bạn thân thiết nhất của cô, nhất định sẽ cứu cô. Cô làm ơn nhanh nhẹn một chút, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể cùng nhau an toàn sống sót được!"

Tôi nhíu mày nhìn tin nhắn trên màn hình, cứ luôn có cảm giác không đúng. Đột nhiên, sống lưng tôi phát lạnh...

Cũng chính vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện ra một chi tiết đã bị bản thân xem nhẹ từ nãy tới giờ.

Là dấu chấm!

Mỗi câu trong tin nhắn của "Tôi" trên điện thoại đều sẽ dư ra một dấu chấm, mà tôi thì lại chưa từng có thói quen này!

Trong ba người chúng tôi, chỉ có Du Giai khi tám chuyện linh tinh sẽ thường thêm dấu chấm vào câu. Từ nhỏ cô ấy đã luôn rất nghiêm túc, làm việc đâu ra đấy. Cho dù chỉ là một tin nhắn muốn đăng lên mạng thì đều sẽ nghiêm chỉnh gõ ra từng dấu chấm câu.

Sau khi dao động nhìn lướt qua cả giấy note và điện thoại di động, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định bèn vội vàng nhắn tin cho có vào điện thoại di động: "Biết rồi!"

Sau đó, tôi cất kỹ cả điện thoại và máy tính bảng, vội vàng chạy đi mở cửa.

Gặp được tôi, ánh mắt của Giang Phong lập tức sáng rỡ nhưng rất nhanh đã tràn ngập vẻ mờ mịt: "Ủa, Niệm Niệm! Không phải em nói đang trang điểm sao?"

Tôi bất giác có chút xấu hổ. Dù sao đó cũng chỉ là lấy cớ để kéo dài thời gian tránh phải chạm mặt với Giang Phong thôi! Còn bây giờ thì tôi đang ngước mặt lên trời, đầu tóc rối bời như tổ quạ, thật sự không giống như là đã cẩn thận trang điểm qua.

Nhưng chẳng còn thời gian để giải thích nữa, tôi vừa tìm trong túi Giang Phong vừa liên tục hỏi: "Điện thoại của anh đâu? Cho em mượn đi!"

"Tôi" trên máy tính bảng nói rằng Du Giai có axit sunfuric nồng độ cao, có thể gây chết người. Đó là đồ cấm! Tôi có thể lợi dụng vào điểm này để liên hệ với cảnh sát, mượn sức bọn họ đi khống chế cô ta. Chỉ có điều, điện thoại của tôi lại bị Du Giai động tay động chân rồi!

Ngoại trừ thiết bị định vị đã được tìm ra thì rất có khả năng vẫn còn tồn tại máy nghe trộm. Điện thoại của tôi không thể dùng, cũng may mà còn có Giang Phong!

Trong lúc tôi đang lo lắng tìm kiếm, giọng nói bất đắc dĩ của Giang Phong lại vang bên tai: "Khỏi tìm nữa Niệm Niệm, anh đâu có mang theo!"

Cả người tôi cứng đờ, không thể kiềm chế nổi mà lắc anh ấy chất vấn: "Sao anh lại không đem theo điện thoại?"

Giang Phong chẳng hiểu sao tôi lại bị kích động, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Em quên rồi à? Phòng của anh với em cách nhau chưa tới 300m mà?"

Tôi nhất thời bình tĩnh lại, vì bản thân đã vô cớ giận chó đánh mèo lên Giang Phong mà cảm thấy có lỗi. Vì để tiện qua lại nên chúng tôi mướn phòng rất gần nhau. Hôm nay là cuối tuần nên cả hai đều rảnh rỗi ở nhà, Giang Phong chỉ đơn giản muốn qua rủ tôi cùng ăn sinh nhật nên mới không đem theo điện thoại cũng rất bình thường.

Tôi hít sâu một hơi, chộp lấy tay Giang Phong lao xuống lầu. Vẻ mặt của anh mờ mịt hỏi tôi: "Em dắt anh đi đâu vậy Niệm Niệm?"

Tôi nhanh chóng đáp: "Không kịp giải thích! Tóm lại là anh cứ đi theo em, nếu không thì rất có thể sẽ..." Lời còn chưa dứt, tôi đã đột ngột ngừng bước chân. Bởi vì ở cách đó không xa, Du Giai đang mặc một chiếc váy trắng tinh, thanh tú động lòng người đứng dưới bậc thang.

Du Giai mỉm cười nhìn tôi nhưng ý cười lại chẳng mảy may đạt đến đáy mắt. Nơi con ngươi đen nhánh vô hồn ánh lên nét thản nhiên làm người ta phải run rẩy.

"Niệm Niệm, cậu tính dẫn anh Giang Phong đi đâu vậy?" Du Giai chắp tay sau lưng, híp mắt cười nhìn tôi.

Sao cô ta lại về sớm thế?

Tôi khó nhọc nuốt nước miếng, bắp đùi cũng bất giác run rẩy. Dựa vào góc nhìn hiện nay của tôi thì không thể nào đoán được trong tay của Du Giai đang cầm gì, nhưng nhờ vào máy tính bảng đã hack nên tôi biết rất rõ thứ cô ta đang cầm kia chính là axit sunfuric. Còn là thứ axit sunfuric có nồng độ cực cao, sẽ ngay lập tức ăn mòn vào da thịt của con người.

Đôi môi tôi không ngừng mấp máy nhưng lại chẳng biết nên nói gì để ổn định được cục diện. Lúc này, bên tai lại vang lên tiếng nói của Giang Phong: "Du Giai hả? Sao em lại ở đây? Không phải nói là tăng ca sao? Nhưng mà cũng đúng lúc lắm! Hôm nay sinh nhật anh, tới ăn chung luôn nhé?"

Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Giang Phong chẳng biết từ lúc nào đã buông tay tôi ra, đang từng bước đi về hướng Du Giai.

Cái tên ngốc này!

Tôi cắn chặt răng, liều mạng xông tới trước để kéo anh ấy lại nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Du Giai híp mắt cười đồng ý, nhưng đồng thời cũng tạt thứ ở trong tay ra...

Toàn bộ quá trình còn chưa tới ba giây...

"Xèo..."

Mùi đồ vật bị cháy khét nhanh chóng tràn ngập khắp không gian.

Giang Phong khuỵu người xuống, đau đớn ôm mặt.

Xuyên qua kẽ hở của hai tay, tôi có thể trông thấy được hình dáng của anh ấy ngay bây giờ... Các bắp thịt trên khuôn mặt đều như bị ăn mòn gần hết, da thịt cháy đen bao phủ nhãn cầu, quả thật là giống y như quái vật trong phim kinh dị.

Đáy lòng tôi run rẩy, đầu óc cũng nhanh chóng trở nên trống rỗng. Vào đúng lúc này, Du Giai bất chợt quay đầu nhìn tôi.

Cô ta tươi cười cầm lọ thủy tinh trong tay, khẽ thì thầm nói với tôi: "Niệm Niệm à, đừng căng thẳng, rất nhanh rồi sẽ đến lượt cậu thôi!"

Đôi chân tôi run rẩy càng thêm kịch liệt. Tôi rõ ràng là đang rất sợ, rất muốn chạy khỏi nơi này nhưng cơ thể lại như rót chì không nhúc nhích được. Đúng lúc đó, một tiếng nói tê tâm liệt phế vang lên: "Niệm Niệm! Mau chạy đi!!!"

Tôi cúi đầu nhìn, chứng kiến Giang Phong đang phải cố chịu đựng đau đớn, liều mạng kéo lại Du Giai.

Du Giai nhíu mày không ngừng đấm đá vào người Giang Phong, giọng nói cũng vô cùng bén nhọn: "Buông tôi ra! Tôi không phải muốn giết anh!"

Giang Phong vì bị axit ăn mòn mà vẻ mặt đau khổ đến kịch liệt. Nét cấm dục nhã nhặn khi xưa đã không còn, nay chỉ sót lại là vẻ dữ tợn. Tôi theo bản năng muốn bước tới cứu anh nhưng Giang Phong lại giống như nhận ra bèn khó khăn ngẩng đầu nói: "Mặc kệ anh! Mau chạy đi! Sống được người nào hay người đó, nếu không thì cả hai chúng ta đều phải chết đó!"

Câu nói này đã khiến tôi tỉnh!

Trong tay của Du Giai đang có axit sunfuric nồng độ cao, lực sát thương cực lớn. Mà theo như "Tôi" trên máy tính bảng đã nói thì rất có khả năng Du Giai vẫn còn liên hệ với những người khác. Nếu như cứ tiếp tục trì hoãn, hai chúng tôi đều sẽ phải chết là không thể nghi ngờ.

Tôi không thể phụ đi ý tốt của Giang Phong được!

Khóe mắt có chút phát nóng, tôi lau nước mắt tự ép mình phải nhẫn tâm chạy ngược về hướng khác. Trong tòa nhà tư nhân này chỉ có hai lối đi. Một cái ở bên trái và một cái ở bên phải. Lối đi bên trái đã bị chặn nên tôi chỉ có thể liều mạng cắm đầu chạy về hướng bên phải. Lối đi bên phải thì bình thường lại hiếm khi có ai dùng, lờ mờ hiện lên vài tia ánh sáng...

Khoảng mười phút sau, cuối cùng tôi cũng đã bắt gặp được ánh sáng.

Đôi mắt tôi sáng lên, lặng lẽ gia tăng tốc độ. Trong đầu còn vừa chạy vừa diễn tập thử phải ứng phó ra sao với những tình huống tiếp theo.

Tôi nhớ mang máng rằng cách khu dân cư này khoảng 800m có một cái bốt điện thoại sử dụng tiền xu. Mặc dù nó đã cũ lắm rồi nhưng vẫn còn có thể cố gắng sử dụng được, mà trong túi của tôi cũng vừa hay còn sót lại vài xu tiền thừa.

Lối ra đã ngày càng gần, lòng tôi cũng có chút thả lỏng. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước lại hiện lên hai bóng người...

"Chát!"

Tôi vừa phóng ra khỏi cửa liền ăn ngay một cái tát vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro