Chương 1
Hiếm khi có một ngày chủ nhật được thả lỏng...
Tôi duỗi lưng tiện tay mở cửa tủ lạnh, chuẩn bị nấu một tô bún ốc để khao thưởng cho mình. Nhưng khi giơ tay để lấy gia vị, tôi lại vô tình nhìn thoáng qua chiếc máy tính bảng đặt trên bàn. Màn hình vốn nên phát phim truyền hình giờ lại tối om đen kịt. Là bị hết pin sao?
Tôi đặt tô bún ốc xuống, định bụng sẽ sạc pin cho chiếc máy tính bảng nhưng nào ngờ đúng vào lúc này, nó lại giật bắn lên. Màn hình tối om phát sáng, phía trên hiện một dòng chữ: "Chạy mau đi! Sau một tiếng nữa, cô sẽ bị người ta hành hạ tới chết đó!"
Tôi cảm thấy thật buồn cười, chỉ xem đây như một trò đùa ác ý của ai đó. Nhưng ngay lập tức, màn hình lại sáng lóe lên, hàng chữ cũng tự động biến đổi: "Cố Niệm! Tôi là cô ở tương lai!"
Chuyện này thật sự quá huyền ảo!
Tôi xoa xoa mắt, cho rằng bản thân đã gặp ảo giác. Nhưng sự thật hiển nhiên không phải thế...
Dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, chiếc máy tính bảng không có người điều khiển bắt đầu tự động đánh chữ: "Xin hãy giữ tỉnh táo! Sau đây, mỗi câu nói của tôi đều vô cùng quan trọng."
"Hiện tại, tôi chính là cô trong vòng một tiếng nữa. Tôi bị người ta cắt đứt gân chân, nhốt xuống hầm chờ chết. Trước khi bị trói, tôi đã vô tình lấy được một miếng giấy note. Nó là thứ công cụ duy nhất giúp tôi có thể trao đổi với bản thân mình trong quá khứ. Chỉ có làm theo lời tôi thì cả cô và tôi ở tương lai mới đều có thể thành công sống sót." Khi chữ cuối cùng vừa hiện lên, màn hình bỗng trở lại tối đen như cũ.
Tôi hốt hoảng vội véo vào đùi mình.
Ây da, đau quá! Là đau thật đó!
Mặt của tôi thoáng chút vặn vẹo. Đau đớn kịch liệt làm cho tôi ý thức được rằng những chuyện ngay trước mắt mình đây không phải hư ảo mà chính là hiện thực.
Tôi nuốt nước bọt xuống, cầm viết lên, hoảng hốt ghi vài dòng trên bề mặt của máy tính bảng.
"Người muốn giết tôi... rốt cuộc là ai?"
Chiếc máy tính bảng lại lần nữa sáng lên. Trên màn hình lấp lóe ánh lên vài chữ: "Du Giai!"
Đầu óc choáng váng khiến tôi vô thức bước lùi lại, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt.
Du Giai là người bạn thân tốt nhất của tôi!
Chúng tôi cùng chung giới tính, cùng tuổi tác, ngay đến nhóm máu thậm chí cũng tương đồng nhau. Tôi và Du Giai từ nhỏ đã là bạn bè thân thiết kề vai sát cánh cùng lớn lên, gắn bó cứ như chị em song sinh. Vào tháng trước tôi gặp tai nạn giao thông, vì mất máu quá nhiều nên đã hôn mê. Là chính Du Giai đã mặc kệ an nguy của bản thân, xung phong đăng ký hiến máu cứu tôi. Người như vậy, làm sao có thể lại muốn giết chết tôi chứ?
Vào đúng lúc này, trên máy tính bảng lại hiện lên một dòng chữ nhỏ. "Du Giai lừa cô!"
Lừa tôi? Là có ý gì?
Trong lúc tôi nhíu chặt lông mày hoang mang chẳng hiểu ra sao, chữ viết lại bắt đầu biến đổi.
"Tôi biết cô là vì chuyện Du Giai hiến máu cứu mình mà cảm động, nhưng cô ta không đơn thuần truyền máu chỉ bởi vì muốn cứu cô đâu! Ngay đến tôi cũng chỉ là vừa mới biết được Du Giai đã sớm mắc bệnh hiểm nghèo, phải tìm người có cùng nhóm máu để thay đổi toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể thì mới có thể sống sót. Và cô cũng chính là kho nội tạng được cô ta chọn trúng!"
"Du Giai truyền máu cho cô không phải là vì muốn cứu cô, mà chỉ muốn đảm bảo rằng số nội tạng đó sẽ luôn được giữ tươi mới, tiện bề kéo dài tính mạng của cô ta."
Vẻ mặt của tôi hốt hoảng. Lượng thông tin quá tải này khiến cho đại não của tôi đột ngột bị đứng máy. Thật lâu sau, tôi mới khống chế lại được cơ thể, run rẩy viết ra hàng chữ: "Làm sao tôi biết được cô có đang gạt tôi hay không?"
Trên máy tính bảng rất nhanh đã có câu trả lời: "Cô đi vào phòng của Du Giai, mở chiếc hộp thứ năm trong ngăn kéo thứ ba đếm ngược ra, ở chiếc tủ đầu giường bên trái."
Tôi vô thức hỏi: "Có gì trong đó sao?"
Trên màn hình hiện lên một hàng chữ nhỏ: "Trong đó có giấu sổ khám bệnh hiểm nghèo của Du Giai."
Tôi vuốt máy tính bảng, chuẩn bị đi vào đó xem thử. Vì giá nhà đất ở Thượng Hải quá đắt đỏ nên tôi và cả Du Giai đều không đủ tiền mua, chỉ đành thuê chung một tòa nhà tư nhân ở vùng ngoại thành.
Tôi đẩy cửa đi ra hai bước chính là phòng ngủ sát vách của Du Giai.
Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng do phải tăng ca nên Du Giai không có ở nhà. Tôi nắm chốt cửa, chậm rãi đẩy ra. Sau đó lại nhanh chóng tiến tới gần, lấy chiếc hộp thứ năm trong ngăn kéo thứ ba ở cái tủ đầu giường ra...
Một tiếng "Két!" giòn giã vang lên, chiếc hộp được mở. Bên trong quả nhiên đang cất giấu một quyển sổ khám bệnh hiểm nghèo màu trắng.
Sắc mặt của tôi trắng bệch. Lúc này, trên màn hình không nhịn được liên tục thúc giục: "Đừng rề rà nữa, thời gian không đợi kịp đâu! Du Giai nói dối cô là ở lại công ty tăng ca nhưng thực chất giờ này đang liên hệ với bên bệnh viện chui đó, muốn ép lấy đi nội tạng của cô! Trong vòng một tiếng nữa, cô sẽ bị Du Giai trở về đánh ngất xỉu, tiếp theo cắt đứt gân chân nhốt xuống tầng hầm, chờ trở thành kho nội tạng dự trữ của cô ta."
"Mau trốn đi! Rời khỏi căn phòng này, đi tìm Giang Phong! Anh ấy nhất định sẽ bảo vệ cô!" Tôi hơi sững sờ.
Giang Phong là bạn trai của tôi. Chúng tôi quen nhau từ lúc học cấp ba, cho dù sau này đã tốt nghiệp vẫn quấn quýt với nhau như thường.
Giang Phong rất yêu chiều tôi. Anh ấy luôn cưng tôi như một đứa trẻ, ngay đến việc nhà cũng không bắt tôi làm nên khi nghe đến cái tên của Giang Phong, tôi bất giác liền cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Tôi cất chiếc máy tính bảng rồi quay về phòng mình lấy vài thứ, tiếp đó vội vàng rảo bước chuẩn bị ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, di động lại reo lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ gửi tin nhắn đến: "Cố Niệm, mau trốn đi! Tôi là cô ở nửa giờ sau, trong vòng nửa tiếng nữa cô sẽ bị người ta hành hạ tới chết đó!"
Tôi ngỡ ngàng, vừa hết nhìn điện thoại lại nhìn đến chiếc máy tính bảng. Trong lúc nhất thời thật sự không thể hiểu rõ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
Trước mắt, tổng cộng có hai người đang tự xưng là "Tôi" đến từ tương lai.
Một kẻ nói: "Trong vòng một giờ nữa thì tôi sẽ chết!"
Còn một kẻ khác lại nói: "Tôi sẽ chết ở nửa tiếng nữa!"
Tôi mấp máy môi, gửi tin nhắn trả lời trên màn hình điện thoại. "Làm sao tôi biết được có phải cô đang chơi ác hay không?"
"Tôi" ở trong điện thoại trầm mặc. Chốc lát sau, lại có một tin nhắn gửi tới: "Hai tuần trước, cô định học lướt ván trượt nhưng cuối cùng lại vì kỹ thuật không tốt mà nửa chừng té nhào xuống rãnh nước bẩn."
Mặt tôi đỏ lên, vừa xấu hổ lại có chút tin tưởng vào "Tôi" ở trên điện thoại này.
Hai tuần trước, quả thật là tôi có mua ván trượt trên mạng để thử rèn luyện thân thể. Nhưng nào ngờ lại bởi vì dốt thể thao mà thực hiện kỹ thuật sai nên rốt cuộc đã té nhào xuống rãnh nước bẩn. Lúc tôi luyện tập đã cố ý chọn một con hẻm nhỏ vắng người, mà chuyện ngã nhào này cũng thật sự quá xấu hổ nên chưa từng kể lại với ai.
Tôi thu hồi suy nghĩ, lại nhắc đến vấn đề kia: "Rốt cuộc là ai đã giết chết tôi?"
Rất nhanh đã có câu trả lời: "Là Giang Phong!"
Tôi ngơ ngẩn. Còn chưa đợi tôi kịp tiêu hóa tin tức rất có tính đả kích này, trên màn hình lại liên tục xổ ra một đống chữ lớn: "Tôi biết cô không thể tin nổi nhưng từng lời tôi nói đều là sự thật! Giang Phong bị bệnh tâm thần! Anh ta mắc chứng rối loạn nhân cách bẩm sinh và là hình tượng điển hình của nhân cách chống đối xã hội. Anh ta thích đồng thời quen biết với nhiều cô gái sau đó cắt xẻo từng người bọn họ. Với anh ta mà nói thì càng là người bạn gái thân thiết nhất, chắc chắn âm thanh trong lúc cắt rời sẽ càng tuyệt diệu dễ nghe nhất! Và cô chính là "món đồ chơi sinh nhật" mà anh ta đã tự chuẩn bị ăn mừng cho tuổi 26 của mình!"
"Tôi hiện tại là cô của nửa giờ sau! Nửa tiếng trước, tôi nhận được một tin nhắn kỳ quái từ trên màn hình máy tính bảng. Người điều khiển chiếc máy tính bảng đã nói với tôi rằng Du Giai muốn giết tôi, kêu tôi mau đi tìm Giang Phong để được che chở. Nhưng sau khi đến nhà Giang Phong, gã lại gây mê tôi bằng một chén thuốc..."
Liên tiếp trong những tin nhắn kế, từng hàng chữ đều thể hiện được sự hoảng sợ và nỗi bất an của người gửi.
"Hắn không lập tức giết chết tôi mà chỉ tiêm một loại thuốc vào người khiến tôi không thể cử động được nhưng tinh thần thì vẫn luôn giữ tỉnh táo. Tiếp đó, hắn cầm dao xắt thịt bắt đầu từ bắp đùi của tôi... Từng miếng... Từng miếng xẻo lên trên..."
"Hiện tại tôi chỉ còn lại nửa người nửa xương..."
Da đầu tôi tê dại! Đoạn chữ này có lực sát thương vô cùng! Dù là cách một màn hình, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái không khí tuyệt vọng kìm nén ở phía bên kia.
Nhưng mà...
"Vậy cô làm sao nhắn được cho tôi?"
Nếu như đã có điện thoại, tại sao lại không gọi điện cầu cứu?
Bên kia rất nhanh đã trả lời: "Giang Phong không tịch thu điện thoại của tôi, nhưng lại cắt đứt tín hiệu ở trong phòng. Hắn ta làm như thế chính là vì muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt sụp đổ đến cùng cực của tôi. Lúc đầu, tôi quả thật là rất tuyệt vọng nhưng sau đó lại vô tình phát hiện ra tuy trên điện thoại không có tín hiệu nhưng lại có thể liên lạc với bản thân trong nửa giờ trước..."
"Mau trốn đi Cố Niệm! Mau đi tìm Du Giai, chỉ có cô ấy mới là đáng tin thôi!"
Tôi bắt đầu lưỡng lự.
"Tôi" của sau một giờ nói Du Giai sẽ giết chết tôi, bảo tôi đi tìm Giang Phong để được che chở.
Nhưng "Tôi" của nửa giờ sau lại nói Giang Phong mới là người sẽ giết chết tôi, kêu tôi tìm đến sự giúp đỡ của Du Giai.
Hai người bọn họ, rốt cuộc ai mới là người nói thật?
Đúng vào lúc này, trên màn hình máy tính bảng lại tiếp tục hiện lên dòng chữ: "Có phải cô đã nhận được một tin nhắn đến từ bản thân của nửa giờ sau không?"
Tôi sửng sốt, bất giác trả lời: "Ừ!"
Chữ vừa được gõ xuống, bàn phím trên màn hình máy tính bảng ngay lập tức lóe sáng lên: "Mau trốn đi Cố Niệm! Đó không phải là tôi đâu, cô ta là Du Giai giả danh đấy!"
Tôi gần như vô thức nhíu mày nhắn tin: "Ý cô là gì?"
Tin nhắn trên màn hình máy tính bảng nhanh như chớp hiện ra, tốc độ nhanh tới mức có thể bắt kịp được tàn ảnh: "Vừa rồi ở tương lai của tôi xảy ra biến động! Tôi, cũng tức là cô đã thành công trốn thoát rồi! Nhưng Du Giai vẫn không cam tâm, cũng không biết là cô ta đã nghĩ ra biện pháp gì, hiện tại đang cố tình quấy nhiễu cô đấy!"
"Tuyệt đối không được tin cô ta! Tuyệt đối đừng tin!!!"
Tôi thoáng nhíu chặt lông mày. Tôi cũng không phải thuộc loại người hoàn toàn bị động. Sau vài phút ngắn ngủi bị xáo trộn tinh thần, tôi rất nhanh đã thu hồi được lý trí bèn gõ máy hỏi: "Cô làm sao có thể chứng minh được cô ta chính là Du Giai?"
Kẻ tự xưng là "Tôi" bất giác trầm lặng. Khoảng nửa phút sau, trên màn hình máy tính bảng lại hiện lên dòng chữ: "Có phải vừa rồi cô ta đã tiết lộ ra một bí mật mà chỉ có chính cô mới biết đúng không?"
Tôi đáp phải.
Nhưng chỉ dựa vào điểm này thì cũng không hề khó đoán. Nếu như cô ta vẫn không thể đưa ra được manh mối nào có giá trị tương ứng thì tôi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng vào cô ta.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, trên màn hình hiện lên một hàng chữ nhỏ: "Cô đừng nhúc nhích, lén nhìn góc bên trái phía trên cùng thử đi!"
Tôi ngơ người, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Trong khoảnh khắc ánh mắt thoáng liếc qua đó, máu cả người tôi như đông cứng. Ở vị trí góc trái bên trên cùng, nơi mà tôi chưa hề để ý đến đang có ánh sáng đỏ lấp lóe. Rõ ràng chính là lỗ ngắm của camera!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro