Cuộc gọi cuối cùng
Trong con hẻm tối tăm, nhỏ hẹp.
Witcky Williams chật vật tựa lưng vào bức tường bẩn thỉu, tạp vật vương vãi cộm sau lưng khiến cô không thoải mái chút nào.
Bỗng Witcky chợt mở mắt, cảnh giác liếc nhìn xung quanh.
Có vẻ cô đã tránh thoát kẻ truy sát mình thành công. Nhưng cũng có cái giá của nó.
Tay đè chặt miệng vết thương, Witcky thử đứng lên nhưng thất bại, lưng cô đập mạnh vào tường rồi trượt xuống, ngã lăn ra đất.
Người bắt đầu tê cứng lại, thở không nổi, hành động cũng khó khăn hơn. Miệng vết thương thì không ngừng truyền cảm giác đau đớn.
Nhìn xuống vết thương đang chảy máu không ngừng, cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Mất máu quá nhiều khiến cô choáng váng, mặt mũi tối sầm lại, cơ thể không còn sức lực.
"Thật là, lần này lỗ nặng rồi"
Cố gắng vươn bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra, dồn hết sức lực cuối cùng của bản thân nhấn gọi cho Molly Scarlet.
Từng tiếng "Tút! tút! tút!" liên tiếp cho đến hộp thoại vang lên " Đây là Molly Scarlet, hiện tôi đang bận nên hãy gọi lại sau nha. Bíp! Thiệt là, chịu rồi đấy. Có gì muốn nói thì nói trong lời nhắn đi nè." "Bíp!"
Sau hai lần gọi vẫn không trả lời, cô từ bỏ dùng bàn tay đang dần chết lặng của mình gọi một cách vô ích.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, miệng mấp máy cho đến khi hơi thở yếu dần rồi biến mất.
"Rầm!!!"
Một tiếng sấm vang lên, mưa bắt đầu chút xuống. Như ai đó đang khóc vì một sự sống vừa biến mất.
Mà ở một kho hàng bỏ hoang nào đó, Molly đang chỉ huy cấp dưới giải quyết phần công việc còn lại.
"Chậc! Trời mưa rồi" đưa tay vén tóc ra sau " không biết giờ này Witcky đang làm gì nhỉ? Nếu không phải điện thoại bị kẻ địch đánh vỡ thì ta đã gọi điện rồi"
Molly lạnh lùng nhìn xác kẻ địch đang được thu dọn " thiệt là đen đủi mà"
Sau khi hoàn thành công việc, cô ngay lập tức lắp sim vào điện thoại mới mà cấp dưới đưa cho.
Khởi động máy lên, hai cuộc gọi nhỡ từ Witcky hiện lên.
"Không biết em ấy gọi mình có chuyện gì nhỉ?"
Quan tâm mình, khen ngợi mình làm tốt công việc hay là gọi mình về ăn cơm chẳng hạn" mỉm cười vui vẻ mở lời nhắn cuộc gọi lên.
"Rầm!!" Tiếng sấm vang lên
Nhưng nó chẳng thể khiến cho đầu óc trống rỗng của cô chú ý được.
Vừa rồi là gì? Em ấy vừa nói gì cơ? Đây là trò đùa đúng không? Đây không thể là sự thật được?
"Molly, ngay khi ngươi nhận...được lời nhắn thì... ta có lẽ đã chết rồi...Ta cũng không có gì đặc biệt muốn nói... Hãy chăm sóc tốt cho bản thân...Đừng làm gì để phải hối hận...Ta sẽ chờ ngươi dưới này, Apple"
Cô vội vàng gọi lại nhưng những gì đáp lại là tiếng hộp thoại vang lên rồi tắt.
Molly hoảng loạn đẩy cấp dưới sang một bên, hấp tấp lao ra khỏi nhà kho mặc kệ tiếng gọi phía sau.
"Tiểu thư Scarlet!!!"
Cơn mưa lạnh lẽo nháy mắt đã nhuốm ướt người Molly, tựa như lòng cô bây giờ vậy, trầm trọng và nặng trĩu.
Vừa chạy vừa cố bấm điện thoại, nhưng đầu ngón tay lạnh và ướt khiến cô thao tác khó hơn thường ngày. Bấm mãi không được.
Cô bắt đầu trở nên sợ hãi, hốt hoảng hơn bao giờ. Đầu óc thông minh của Molly đã lập tức tính toán các khả năng có thể xảy ra, bắt buộc cô phải nhận rõ sự thật tàn nhẫn.
Molly vô thức nhìn thời gian gửi. 30 phút trước. Lúc đó cô đang làm gì, đúng rồi, cô đang chút giận lên kẻ địch đã phá hủy điện thoại của mình.
Nếu có thể quay lại thời gian, cô tình nguyện mặc kệ hắn. Ngay lập tức lấy điện thoại cấp dưới lắp sim vào, gọi cho em ấy oán giận chuyện này.
Nếu như thế thì có lẽ cô đã kịp thời chạy đến cứu em rồi.
Whisky của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro