Chương 2: Say xe
Suốt một tuần, Thịnh Vũ và người cộng sự của mình không khi nào bớt gà bay chó sủa bất kể là ở tại cơ quan hay tại nhà thân nhân của nạn nhân. Minh Hàn có lối suy nghĩ quá táo bạo, những suy luận của cậu không đặt trọng tâm vào manh mối tại hiện trường, lời khai mà cậu thường dựa vào những vấn đề chung không ai nghĩ tới của nạn nhân. Chính lối suy nghĩ hoàn toàn đối nghịch này với Thịnh Vũ mà đôi lúc đồng nghiệp tự hỏi không biết thủ trưởng có "offer" nhầm người hay không chứ hai người nói được ba câu là tranh luận rồi thì phá án kiểu gì đây.
- Này, cậu đến hiện trường làm gì khi mà suy đoán của cậu hoàn toàn có thể ngủ mơ nói ra được.- Thịnh Vũ mặt mỉa mai liếc nhìn Minh Hàn đang ghi ghi chép chéo vào tờ giấy.
- Anh im lặng cho tôi suy nghĩ. Tôi muốn nói với anh rằng: tôi đến hiện trường để điều tra, còn chuyện tôi suy đoán thế nào là dựa vào nhiều thứ chứ không đơn giản là những gì nhìn thấy ở hiện trường. Thế nên, nếu anh không giúp, xin đừng phá.- Minh Hàn vẫn không ngẩng mặt, vừa loay hoay ghi chú vừa đáp.
- Thế nên, cậu suy đoán hung thủ chính là kẻ cuồng tín, nạn nhân hắn chọn thường có điểm chung gì đó về ngày sinh phù hợp với mục đích tín ngưỡng của hắn. Rồi hung thủ tìm nạn nhân như thế nào khi các nạn nhân đều không có mối liên hệ với nhau?
- Đó là điều tôi cần anh giúp, còn việc vì sao tôi lại đoán như vậy, sau này tôi sẽ nói.
- Được rồi, nghỉ tay đi, tôi với cậu đi ăn trưa.
Minh Hàn nhanh chóng cất cuốn sổ vào cặp mang chéo rồi đeo khẩu trang ra ngoài khách sạn. Hai người đến một nhà hàng Tây gần đó gọi hai dĩa Fettuccini hải sản, hai ly nước ép rồi yên lặng ăn uống. Bỗng Minh Hàn lên tiếng làm Thịnh Vũ giật mình:
- À! Lát nữa, chúng ta đến hiện trường vụ đầu tiên đi. Nơi đầu tiên xảy ra vụ án chắc chắn sẽ xảy ra sai sót nhiều nhất.
- Nói là hiện trường chứ thực chất đó chỉ là nơi ghi nhận nạn nhân được thấy cuối cùng trước khi biến mất thôi chứ sau đó họ bay hơi ở đâu thì ai biết.
- Nhưng dù gì đó vẫn là nơi duy nhất để cảnh sát lần theo manh mối. Một người nói có sách mách có chứng như anh lẽ nào lại quên điều này.
- Cậu đúng là khắc tinh của tôi mà. Được rồi ăn xong, cả hai cùng đi.
Hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi rời khỏi nhà hàng đi tới thị trấn Hang Dơi, một nơi nổi tiếng với hang tự nhiên có đàn dơi làm tổ như lâu đài bá tước Dracula. Chiếc xe ô tô lăn nhanh trên đường cao tốc, lúc này đã là 13g00, thời điểm không khí hấp thu nhiệt lượng từ mặt trời nhiều nhất. Ngồi trên xe hai người không ai nói với ai, Minh Hàn thì tựa đầu vào cửa sổ xe, mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, cậu đeo tai phone lặng im phăng phắc. Thịnh Vũ thấy vậy cũng không nói gì mà cũng câm miệng luôn..Được khoảng nửa tiếng, lúc anh quay mặt lại để giãn cơ cổ thì thấy Minh Hàn mặt tái mét, hai tay mò mẫm thứ gì ở cặp sách.
- Ọe.......
- Đệt mợ, cậu bị say xe à!
Minh Hàn như muốn nôn hết gan ruột ra. Quả là có cố gắng đến đâu thì xe ô tô, xe khách vẫn trở thành nỗi ám ảnh của cậu. Từ nhỏ, lúc còn sống ở dưới quê, việc đi thuyền, ghe cũng khiến cậu chật vật vô cùng. Sau này mỗi khi đi làm, cậu đều dùng thuốc chống say xe hoặc hàng tá cách khác như ngửi bánh mì, vỏ quýt, trùm kín người như ninja thì tình trạng này mới cải thiện đôi chút. Lúc này cậu quên mang theo thuốc vs vỏ quýt nên bây giờ mới mất mặt trước cái tên nóng tính này.
- Này, bác tài dừng một chút, mở cửa sổ ra đi.- Thịnh Vũ vừa xoa lưng Minh Hàn vừa dùng tay đẩy cửa xe ra. Ngay tức thì, Minh Hàn lao ra như gió làm Thịnh Vũ có đôi chút mắc cười.
- Hự...hà...Sao, anh thấy tôi yếu đuối thế này chắc anh vui như tết ha?- Minh Hàn vừa rút khăn giấy lau quanh miệng vừa thở hồng hộc nhìn Thịnh Vũ. "Cái nụ cười của hắn là đang coi mình là trẻ con sao?"
Thịnh Vũ nhìn Minh Hàn mặt mày tái mét xanh lè thì không hiểu sao lúc này nhìn cậu rất đáng yêu, không giống như dáng vẻ lúc tranh luận với anh, lấn lướt và sắc sảo nhưng rất có chính kiến. Có lẽ anh không ưa cái tính cách quá mạnh bạo và không nể mặt ai của cậu chứ thực sự cậu là một thiên tài khi mới 24 tuổi đã làm trong cục điều tra trung ương.
- Cậu đỡ chưa, nếu vẫn còn mệt thì vào ghế đá chỗ kia nghỉ ngơi chút đi, tôi đi mua thuốc cho cậu.
- Um, cảm ơn anh, tôi không hiểu sao mãi không thể khắc phục nổi nhược điểm này.
- Ai cũng có nhược điểm mà. Với lại nhược điểm này của cậu cũng là nhược điểm của rất nhiều người, nhưng mà dáng vẻ lúc nãy của cậu thực sự mắc cười hahaha.
- Anh, tôi mà khỏe là tôi phi dép vô người anh rồi, anh có mua thuốc không thì tôi tự đi.
- Được rồi, tôi đi.
Thịnh Vũ nhanh chóng xoay người lên xe đến tiệm thuốc Tây gần đó khoảng vài trăm mét. Đợi Thịnh Vũ đi xa rồi, Minh Hàn mới lại vườn hoa gần đó, vươn tay bắt gọn vài con ong, con bướm, bóp chặt cho đến khi tất cả đều vỡ xác rồi quăng xuống đất, quay lại vị trí ban nãy. Vừa đúng lúc, Thịnh Vũ vừa quay về. Anh tiêu sái mở cửa xe bước xuống tiến lại ghế đá mà Minh Hàn đang ngồi.
- Tôi có mua viên thuốc cho cậu đây, à, nước suối luôn, cậu uống đi. Chúng ta nghỉ ngơi ở tiệm bánh kia trước đi, từ đây đến thị trấn Hang Dơi còn xa lắm.
Và thế là Thịnh Vũ cùng Minh Hàn mặt mới hồi phục lại sắc hồng đi đến tiệm bánh gần đó. Anh gọi một phần bánh Sừng Trâu cùng một ly latte, hai người chọn ngồi ở phía góc quán. Chủ quán thấy hai vị khách một đẹp trai tuấn mỹ một rạng rỡ như thiên thần thì hạnh phúc vô cùng. Không những cô mà những vị khách khác trong quán cũng hú hét trong lòng vì ở đâu xuất hiện hai nam thần như thế này.
- Chúng ta ngồi ở góc quán rồi mà vẫn bị dòm đến thế này.- Minh Hàn bực bội nói nhỏ.
- Họ cũng chỉ nhìn người đẹp thôi, đừng trách họ.
- Mà sao nãy giờ anh có bị ai đoạt hồn không vậy, anh lạ lắm, bình thường anh hay tranh cãi với tôi thiếu điều muốn hét ra lửa. Anh tự nhiên xoay chuyển 180° từ lúc tôi say xe...
- Thế cậu muốn tôi to tiếng với cậu lúc cậu nôn thốc nôn tháo à. Tốt với cậu mà cũng bị nghĩ xấu.- Thịnh Vũ khó chịu với con mèo rừng này, lúc nào cũng như ông cụ non.
- Tôi nói này, sau này cậu mà không bớt bớt lại cái sự hiếu thắng, đa nghi đó thì chả có ai yêu cậu đâu.
- Liên quan gì đến anh- Minh Hàn đột nhiên nổi giận trừng mắt về phía Thịnh Vũ, sau đó không nói không rằng xoay người bỏ đi- Tiếp tục đi.
- Này, chờ tôi với.
Thịnh Vũ gấp rút cầm áo khoác chạy theo Minh Hàn, quả thật không thể nào nói chuyện với cậu ta được quá một phút mà không xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro