Chương 1: Vụ án mất tích bí ẩn
Thanh Mộng, thành phố biển xinh đẹp, nổi tiếng với vòng cung bờ biển xanh kéo dài tới mấy chục ki lô mét ôm sát mảnh đất lâu đời này như vòng bán nguyệt và cả những hang động, đảo yến lớn nhỏ có mặt ở khắp mọi nơi. Sự êm đềm, thơ mộng mỗi đêm về nghe tiếng sóng vỗ dường như đã trở thành nỗi ác mộng của du khách và cả dân bản địa nơi đây khi trong vòng một năm qua, thành phố đã xảy ra 6 vụ mất tích bí ẩn, nạn nhân có cả du khách và khách bản địa. Và dù cho cục điều tra của thành phố có cố hết sức để phá được vụ án nhưng mỗi khi họ gần đến được với sự thật, manh mối lại bị đứt giữa chừng. Những nạn nhân đáng thương ấy cũng không có thù oán hay dính líu gì đến mafia, họ chỉ đơn thuần biến mất thôi. Cảnh sát đã nhiều lần suy đoán theo hướng một tên sát nhân hàng loạt nhưng khổ nỗi, thi thể còn không tìm thấy thì làm sao khẳng định hung thủ là sát nhân được chứ. Thậm chí việc nạn nhân mất tích là do người thân, bạn bè họ báo chứ không ai thấy họ đi với ai hay có hành động bất thường trước thời khắc định mệnh ấy.
- Lại nữa sao, khốn nạn, cứ gần tìm ra thì manh mối lại bị đứt.
Trên phòng họp tầng 3 của cục điều tra Thanh Mộng, một người đàn ông còn khá trẻ đang giận dữ đập mạnh tay xuống bàn làm ai nấy cũng hết hồn. Gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ và bất lực liếc nhìn đống giấy tờ trên bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào báo cáo của quản lý tiền sảnh đêm hôm nạn nhân thứ 6 mất tích. Rõ ràng là anh ta về phòng nghỉ từ lúc 22h00 cho cuộc họp sáng tiếp theo, nhưng hôm sau nhân viên lễ tân lên phòng gọi báo thức thì trong phòng trống rỗng, kỳ lạ là hiện trạng phòng vẫn nguyên vẹn và ngăn nắp như mới dọn. Hơn nữa, khi cảnh sát muốn lấy thông tin trích từ camera hành lang thì camera đã bị hỏng từ lâu. Khách sạn 5 sao lại để một camera hỏng ư? Sao có thể được? Anh nhìn thật kỹ lời khai báo nhật trình của quản lý tiền sảnh một lần nữa rồi ngẩng đầu lên mở miệng:
- Theo như nhật trình của Filos thì anh ta về phòng lúc 22h00, dặn nhân viên lễ tân báo thức lúc 6h00 sáng hôm sau, trước đó anh ta còn đặt xe để đi đến cuộc họp giữa các doanh nhân. Filos vốn là doanh nhân thành đạt và trong sạch, bản thân lại không mắc bệnh tâm lý, khách sạn 5 sao này vốn có hệ thống camera an ninh vô cùng nghiêm ngặt, thì việc anh ta biến mất không dấu vết hoàn toàn là bất khả thi. Vậy mà, chuyện vô lý ấy đã lặp lại lần thứ sáu, bây giờ đến cả những giấy tờ tùy thân hay lịch trình đi lại và làm việc trong vòng một năm trở lại đây đều không cánh mà bay. Đây là vụ thứ 6 rồi, nếu không nhanh chóng kết thúc, Thanh Mộng sẽ trở thành Ác mộng với tất cả mọi người. Nền kinh tế vốn dựa vào du lịch sẽ suy yếu nghiêm trọng, dân ở đây vừa thất nghiệp vừa hoang mang. Vì vậy, hôm nay tôi, Thịnh Vũ, cảnh sát trưởng, đồng thời là đội trưởng của tổ đội điều tra chuyên án này, sẽ tiếp tục điều tra chuỗi vụ án này, đồng thời, tôi sẽ cho người mở rộng địa bàn và không gian tìm kiếm sang các thành phố khác, đồng thời thiết lập vài trính sát trông coi những khu vực nguy hiểm của thành phố và theo dõi vòng quan hệ của nạn nhân chặt chẽ hơn nữa. Có ai có ý kiến gì không?
- Tôi.- từ phía cửa của phòng họp, một người đàn ông trung niên đĩnh đạc cất tiềng trầm ồn, bên cạnh ông ta là một cậu thanh niên vô cùng trẻ.
- Chào thủ trưởng. Ngài có việc gì phân phó sao?- Thịnh Vũ thu hồi lại nét mặt căng thẳng để lộ ra khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh, nghiêm nghị hướng người về phía thủ trưởng.
- Chuyên án này của chúng ta đã kéo dài suốt một năm qua vẫn chưa kết thúc, tốn biết bao tiền bạc và công sức vẫn không thu được kết quả. Hôm nay, tôi giới thiệu tới cậu chuyên gia điều tra hiện trường của cục điều tra trung ương, Minh Hàn. Vụ án này đã được đánh giá nghiêm trọng nên phía trung ương mới quyết định cử cậu ta xuống. Sau này hai người sẽ là đồng sự, hy vọng vụ án này có thể kết thúc sớm nhất có thể.
Thịnh Vũ nhìn Minh Hàn như xem xét một món hàng. Vóc người cao gầy, làn da trắng như người bệnh Bạch tạng, đôi mắt phượng vẽ một hình lá mềm mại và uyển chuyển màu nâu nhạt dưới hàng lông mày đậm vừa kéo dài một cánh cung tới hơn đuôi mắt. Gương mặt cậu nhỏ nhưng khá sắc sảo, trong ánh mắt tỏa ra sự anh khí và quyến rũ của nam nhân nên phần nào giảm bớt độ nữ khí và nhẹ nhàng của phái nữ.
Nhìn thấy Thịnh Vũ nhìn mình chằm chằm, Minh Hàn liền tiến lên trước làm quen để đỡ bối rối.
- Chào anh, tôi được chỉ định làm cộng sự của anh trong chuyên án này, hy vọng hai chúng ta cùng đội điều tra sẽ có được thành công vang dội.- Minh Hàn nở một nụ cười rạng rỡ làm nhiều người ở đây phải sững sờ.
- Tôi là Thịnh Vũ, rất vui được hợp tác với cậu.
Hai người bắt tay xã giao rồi lại quay về vị trí cũ. Buổi họp kết thúc và tổ điều tra chuyên án này lại đón thêm một thành viên ưu tú mới.
Giờ nghỉ trưa, Minh Hàn dọn đến bàn làm việc của mình trong phòng của Thịnh Vũ. Thịnh Vũ sau bữa cơm trưa quay lại phòng thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy phòng làm việc của cảnh sát trưởng là mình có thêm một người nữa, hơn nữa đây chẳng phải là chuyên gia điều tra do trung ương điều xuống hay sao.
- Này, sao cậu không dọn đến phòng các chuyên viên điều tra hiện trường, chạy tới đây làm gì?
Minh Hàn đang say sưa dọn dẹp và tân trang khu vực làm việc của mình nghe giọng nói của Thịnh Vũ liền giật mình đánh rơi cây chổi lông gà xuống, đứng thẳng dậy cười tươi với Thịnh Vũ:
- Chẳng phải tôi là cộng sự của anh thì tôi ở chung phòng làm việc của anh không có gì bất thường chứ?
"Lại nữa...Cậu bớt cười đi...Cậu đừng nghĩ tôi sẽ bị nụ cười sáng láng của cậu dụ dỗ...Ngày mai tôi sẽ nói với thủ trưởng chuyển chỗ khác"- Thịnh Vũ nghĩ thầm.
- Có phải anh đang nghĩ một là tôi dọn đi hay là anh dọn đi đúng không?
Thịnh Vũ giật bắn mình, hai bàn tay siết chặt lại, cái tên Bạch Tuyết trắng bóc này, sao cậu ta lại đoán đúng vậy. Không hiểu sao ngay từ lúc nhìn thấy Minh Hàn, Thịnh Vũ cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy, anh không nghĩ mình bị nhan sắc ấy làm ngộp thở mà chính là cái khí chất và nụ cười ấy, Thịnh Vũ cứ có cảm giác như mình đã gặp ở đâu rồi nhưng mãi không thể nhớ ra.
- Tính tôi khó chiều lắm, nhiều lúc tôi hay nóng giận bất ngờ, nếu cậu không chịu được thì có thể chuyển đi.
- Này- Minh Hàn thực sự vô cùng bực bội- Anh sao ghét tôi vậy hả? Chúng ta chưa hợp tác với nhau mà đã sứt mẻ vậy rồi, vậy thì anh tự phá chuyên án này đến hết đời đi ha.
- Cậu!- Thịnh Vũ nghiến răng- Cậu bớt ngạo mạn đi, không có cậu vẫn có người khác giỏi giang hơn thế vào.
- Anh biết sao những vụ án đều đi vào ngõ cụt không? Là do những manh mối đứt đoạn lúc sự thật sắp được phơi bày. Anh quá nóng nảy và thiên kiến trong nhận định của bản thân. Anh tự cho là mình sắp thành công nhưng sự thật là hung thủ cũng không ngu ngốc tới vậy.
- Ý cậu tôi yếu kém ư?
- Tôi không có nghĩ như vậy nha. Anh tài năng nhưng thiếu lắng nghe, anh muốn bẫy một con chim nhưng lại không muốn sự hỗ trợ thì anh mãi không bao giờ có được con chim đó được.
- Được rồi, coi như tôi là như cậu nghĩ, nhưng trong chuyên án này, cậu vẫn là cấp dưới của tôi.
- Nhưng tôi không nhất thiết phải nghe anh. Tôi chỉ là hỗ trợ anh chứ không phải sai vặt của anh.
Thịnh Vũ thật sự rất bực mình về người cộng sự mới của mình. Tuổi chắc cũng tới 25 là cùng mà tính cách lại quá hiếu thắng, nói chuyện như ông cụ non, thật không biết sau này hợp tác chung với cậu ta sẽ ra cái dạng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro