part5: H+
Sau khi Anh hưởng giùm Cậu 1 cây như trời gián ý thì Anh gục xuống . Cậu hốt hoảng và kêu cấp cứu không lâu sau có xe tới và Cậu cùng Anh đi bỏ Liam ở lại phía sau.
____________________
Alo chap này có H++ không dành cho những Bạn đầu óc trong sáng thì ra còn những Bạn đen tối cứ việc vào thoả thích🙆
__________________
Vô truyện❤️
Khi tới bệnh viện Cậu chợt nhớ còn Liam nên đã gọi Liam thì được biết trên đường lội bộ về đã có 1 người chở Anh về.
Cậu nghe vậy cũng phần an tâm Cậu ngồi đợi tầm 30' thì đèn cấp cứu tắt Bác sĩ đi ra với vẻ mặt không vui.
Cậu bèn lại hỏi:" Bác ơi bạn Em có sau không Bác?"
Ông Bác Sĩ cũng trả lời cho Cậu:" Cậu ấy không sau do bị đánh vào vùng đầu nên hôn mê khoảng 1 đến 2 tuần sẽ tỉnh thôi giờ thì tùy vào người nhà chăm sóc sẽ tỉnh lâu hay mau nên Cậu đừng lo! À Cậu ấy tôi chuyển vào phòng bệnh thường rồi Cậu có thể thăm Cậu ấy".
Cậu tức tốc chạy vào và ngồi kế bên Anh vẻ mặt không che nổi sự âu lo.
Cậu vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi bên giường Anh, sáng đó Cậu mệt mỏi vác cập tới trường đi học. Sau khi tan học Cậu cũng vô lại trường chăm sóc Anh cũng không nói chuyện gì với ai. 2 tên bạn thân của Khánh không thấy nên hỏi Cậu thì cũng kể lại tất cả 2 tên ấy cũng không khỏi lo lắng và đi cùng với Cậu tới bệnh viện thăm Anh rồi nhờ Cậu chăm sóc Anh.
Ngày qua ngày điều như vậy Cậu đi đi lại lại vừa học vừa chăm Anh. Làm Cậu ngày càng ốm và xanh xao.
Loáng thoáng đã 1 tuần trôi qua và hôm nay cũng như mọi ngày Cậu đi học xong lại vội vô bệnh viện thăm Anh điều kể cho Anh nghe về những việc Cậu phải trải qua và sự nhung nhớ của Cậu làm Cậu không kìm nước mắt mà nằm trên ngực Anh khóc. Lúc này Anh đã tỉnh nhưng không động đậy và nghe hết những gì Cậu đang nức nở nói ở kia "Khánh tên ngốc này tỉnh dậy đi đã 1 tuần rồi Cậu không định đi học với Tớ à Cậu cứ nằm như vậy làm cho tôi lo lắm đấy". Và nói thầm rằng "Em yêu Anh hãy tỉnh đi để cùng vui chơi với Em ".
Và khi nghe tới câu này Bảo Khánh giả vờ như mới tỉnh Anh mở miệng hỏi với giọng chăm chọc "Lúc nảy tôi đang ngủ đâu có 1 con Mèo mè nheo bảo Em yêu Anh gì đâu nhỉ?"
Phương Tuấn lúc này đã ngượng đỏ cả mặt và giả vờ như không phải mình và trả lời với tông giọng thờ ơ " tôi mới vô nên ko biết gì à".
Nhưng lời nói dối của Cậu ko dấu đc vì trên khoé mi còn vươn vấn vài giọt nước mắt.
Anh bật dậy và kéo Cậu xuống hôn tới tập ngấu nghiến cắn xé cho tới môi Cậu bật máu.
Cậu hoảng hốt đánh Anh và nói " Anh điên à Anh mới tỉnh đấy! làm gì tôi vậy"
Anh cũng không trả lời và kéo Cậu hôn tiếp. Một tay hư hỏng ấy tự bao giờ đã lần mò vào áo Cậu Ve vuốt 2 hột đậu đang thấp thoáng trong chiếc áo sơ mi kia và tay còn lại giật phăng cái áo làm cho lộ xương quai xanh và thân thể ngọc ngà kia Anh nhấc bổng Cậu lên và đè Cậu xuống giường bệnh của mình đôi tay lần xoa 2 hạt đậu kia tới cương lên còn miệng hôn từ từ xuống cổ và in những dấu hickeys đỏ đậm tới hồng nhạt khắp xương quay xanh cũng như chiếc cổ trắng ngần kia những tiếng kêu ma mị làm cho Anh có hứng cao hơn
Cậu rên rỉ trong cổ họng mình *aaa...ưm~ đừng... mà...là..m..ở...đây...ngại lắm*
*Aaa~ưmmm đừng như vậy đây là....lần đầu của.....của...tôi*
Bảo Khánh cười ôn nhu và nói "tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Và chiếc quần chip cuối cùng của Anh cũng bị lột ra bây giờ chỉ còn thân trần như nhộng. Bảo Khánh dần dần đưa những ngón tay thon dài của mình để khuếch trương nhưng khuôn miệng thì luồng vào khuôn miệng và hút hết sinh khí của Cậu lúc đó Anh thấy như Cậu đã thích nghi nên đã đưa cự vật to tướng của mình vào lỗ huyệt Cậu hút mãnh liệc như muốn nuốt và không buôn tha Cậu rùng mình rên lên *aaa~ Khánh ơi đau quá hức... nhẹ thô....thôi Khánh....ơi* Những giọt nước mắt lăn dài vì vừa dục vọng và đau đớn. Đột nhiên Khánh rút cự vật của mình ra làm cho Cậu thấy thiếu hụt cái gì đó Cậu hỏi với dục vọng " sao vậy?" Bảo Khánh khoái chí cừi và nói với vẻ gian tà " năn nỉ Anh đi rồi Anh làm cho Em sướng", Cậu vì dục vọng bao tâm trí và nói "aaa~ được Anh muốn gì" Bảo Khánh cừi như đc ý muốn và nói " Kêu tôi là Chồng đi tôi sẽ làm cho Em sướng". Cậu cũng gật gù và gọi theo " ơ..ơ~ Chồng ơi Thao Em đi...." Bảo Khánh cừi và tiếp tục công việc của mình với những cú thúc chí mạng căng phòng bây giờ nhiệt độ tăng lên và những âm thanh phát ra khiến những người nghe được điều phải đỏ mặt. Đôi tay hư hỏng vẫn đag xoa nắng 2 hạt đầu làm sưng tấy và đau rát, Còn đôi môi siếc chặc môi Cậu mà hôn Không lâu sau Tiếu Tuấn của Cậu muốn phóng thích ra những giọt sữa đặc nhưng Bảo Khánh nhanh chống lấy tay bịt chặt đầu khất không cho Cậu bắn Cậu rên lên và lại 1 lần nữa rơi những giọt nước mắt như pha lê kia, Ở dưới là những cú thúc gần như xé toạc người Cậu, Cậu rên nói với giọng khàn đặc vì dục vọng "Anh Ơi Em bắ....bắn" Bảo Khánh lại thừa cơ hội mà nói " kêu Chồng ơi cho Em bắn đi" miệng thì nói nhưng hạ thân thì thúc liên tục, Cậu đau vì Tiểu Tuấn của Cậu sắp nổ tung rồi vậy mà tên chết bầm kia vẫn không cho Cậu bắn Cậu vừa rên vừa nói *ơ...ơ....Chồng ơi cho Em ra~* Bảo Khánh cũng buông tay ra và cho tiểu Tuấn phóng thích Cùng lúc đó Anh đã thúc đúng điểm G của Cậu, Cậu rên lên cùng lúc dòng tinh dịch của Cậu trào ra ngoài. Bảo Khánh thấy vậy liền cừi khoái chí * nghĩ thầm* thì ra điểm G của Em ở đây sao Bà Xã. Anh cứ ngay đó và thúc mạnh hơn nhanh hơn và quyết liệt hơn, Còn môi Cậu vì hôn và cắn mút của Anh đã sưng tấy và Ra máu đỏ cả mồm và hạt đậu kia như muốn đứt ra Sau những cú thúc liên hoàng đó Anh đã đạt được cao trào mà phóng vào 1 lượng tinh dịch ấm nóng vào người Cậu.
Và trận chiến hoang ái kia đã kết thúc.Cậu mệt mỏi nằm trên người Anh và ôm nhau ngủ đến tận chiều.
Cậu ngọ nguậy thức giấc làm Anh cũng thức theo Anh lấy tay choàng eo kéo Cậu lại ôm vào lòng, Cậu bèn hỏi" tại sao lại thịt Em😒" Anh cười khoái chí "thịt em để đánh dấu chủ quyền đó cục cưng à". Cậu đỏ ửng cả mặt dụi vào hỏm cổ của Anh và nói lắp bắp "vậy hồi nảy Anh nghe những gì Anh nói hết rồi à". Anh cười ôn nhu xoa đầu "sao lại không anh đâu hôn mê đâu đã tỉnh từ sáng bác sĩ thấy định gọi điện cho Em Anh muốn tạo bất ngờ và lúc đấy đang ngủ nhưng đột nhiên có con Mèo nào khóc ướt áo của Anh nên xem xem con Mèo đó sẽ như thế nào mà khóc tới như vậy". Cậu phùng má giận dỗi"anh kì lắm làm người ta lo muốn chết" những tiếng thúc thích cũng từ đó mà ra, Anh ôn nhu xoa đầu Cậu vỗ dành Cậu " thôi nào tiểu bảo bối không phải Anh đã tỉnh rồi sau? Anh đã về bên Em rồi ngoan đừng khóc" Cậu cũng nín khóc và ngại ấp úng hỏi Anh "Anh đã nghe hết vậy ...vậy Anh có thương Em không?"
Bảo Khánh cười xoà vì độ ngốc nghếch của Cậu và trả lời giọng ôn nhu "Mèo ngốc không thương Em mà bảo vệ và quan tâm cho Em vậy à?" Ánh mắt nhìn Cậu thể hiện sự nghiêm túc Và Cậu đang định nói 1 thứ gì đó thì Anh đã ngắt lời Anh vịnh vai Cậu và nói "Em làm người yêu Anh nha".
Cậu ngỡ ngàng và vui mừng, Cậu bèn gật đầu đồng ý. Cậu như bỏ đc gánh nặng trong lòng nhìn đồng hồ lại bây giờ đã 4h chiều, Cậu bước xuống bận áo đàng hoàng và bảo Anh mới tỉnh nằm đây đi Em đi mua đồ cho Anh ăn nhé. Cậu vừa đi bỗng có 1 Cô gái bước vào.....
Đã hết Chap 5 các bạn thấy thế nào? Hãy góp ý cho tuôi biết để sửa chữa nha❤️ à tuôi viết H hơi tệ nên có gì thông cảm tuôi ahihi🙆
Nhớ⭐ để tuôi có động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro