Part3: Sự Nhầm Lẫn
Sao khi Khánh bị tát với sự ngạc nhiên của mọi người thì sẽ như thế nào?
________________
Vô truyện nè🙆
Sau khi Bảo Khánh bị tát Anh vẫn không biết chuyện gì xảy ra mà chỉ thấy con Mèo nhỏ đang phùng má đáng yêu thể hiện sự tức giận kia. Anh ngồi xuống kế Cậu như mọi ngày nhưng tuyệt nhiên Cậu không nói 1 từ.Trong lúc học Anh luôn bắt truyện và trêu Cậu cười và những lần trêu như vậy điều như vô bổ Cậu không quan tâm mà còn tỏ ra khó chịu và đứng dậy bỏ đi với 1 nghìn câu hỏi "Vì sao?".
Khi tiếng chuông báo hiệu 5 tiết học kết thúc với nhiều mệt mỏi,Anh lại theo sau Cậu cố gắng bắt truyện suốt trên đường về (do hôm nay Cậu cố tình muốn đi bộ về cùng với Anh nên kêu người tài xế không đến đón). Anh cố gắng hỏi Cậu giận và đã tát Anh và tuyệt nhiên Cậu vẫn bỏ lại 1 tấn bơ cho Anh.
Anh cố gắng hỏi " sao lúc sáng tát Anh lại không lý do"
Cậu tỏ ra lạnh lùng mà đáp " tôi thích thì tôi tát cần lý do à?" ngoài mặt như thế chứ thật ra trong lòng Cậu muốn giết ngay con người này....
Anh lại hỏi " tát người không lý do là phải phạt đấy nhé!"
Cậu hiểu ý nên đã trả lời tránh đi" sao Anh không đi cùng với cái cô gì lúc sáng đi sao lại về với tôi vậy?"
Anh liền nhớ lại lúc sáng nên lập tức giải thích với con Mèo nhỏ "Em hiểu lầm rồi mọi chuyện êm thấy không phải như Em nghĩ Cô ấy tên Thiên An bạn thân Anh từ cấp 2 mà bây giờ vô tình gặp lại nên chỉ vui vẻ và hạnh động thân thiết vậy thôi! Em ghen à?"( Thiên An là 1 người bạn rất thân với Bảo Khánh được xem như là 1 cặp thanh mai trúc mã nên Anh vui cười và chào hỏi nhưng bây giờ trong lòng Bảo Khánh đã có hình bóng khác).Câu nói như trúng tim đen của Cậu Cậu liền đỏ 2 má như trái cà chua và không nói gì chạy 1 mạch về nhà.....
Đêm ấy sau khi ăn uống và tắm rửa sạch sẽ Cậu đang dò bài lại thì 1 số lạ nhắn tin tới (vì Khánh đã xin số điện thoại của Meo trong lúc học):
...: "Meo Meo đã ngủ chưa?"
...
...: " Meo Meo ngủ rồi à?"
Phương Tuấn: " cho hỏi ai vậy sao lại biết số điện thoại của tôi?"
Bảo Khánh: "Anh là Bảo Khánh đây giờ này khuya rồi Em chưa ngủ à"
Phương Tuấn: "Ờ chưa, do tôi còn soạn bài ngày mai đi học!"
Bảo Khánh: "Oke vậy Anh hong làm phiền nữa! Chúc Em ngủ ngon❤️"
Phương Tuấn: "Ờ ngủ ngon"
Sau cuộc trò chuyện ấy thì Cậu cũng mặc kệ tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường cỡ lớn của Mình.
___________________________
Hết truyện rồi nhớ ⭐ để cho tuôi động lực viết truyện nhé!
Mãi yêu❤️
Tuôi sẽ cố gắng 1-2 Chap 1 ngày nhé🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro