part12: H+
Sau khi chiếc xe hơi dừng ngay trước cửa Công Ty. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Anh.
Cậu:" đây là ở đâu sau Tuấn thấy nó bự vậy ạ?".
"Đây là công ty của Anh đấy Em thấy sao?" Anh ôn nhu nói với Cậu.
" Cậu trố mắt, wow bự thật Anh ạ. Anh sao này cho Tuấn đi theo với nhá. Ở đây vui quá🙆". Cậu nói với giọng điệu cầu xin.
Anh cười xoà và gật đầu.
Cậu biết được Anh cho phép Cậu nảy cẩn lên và ôm hôn Anh: Tuấn biết Anh cho Tuấn đi mà yeah yeah. Tuấn Tuấn thương Anh nhất!".
" Giờ thì xuống xe và đi vào được chưa?" Khánh nựng mặt Cậu hỏi.
Cậu nhanh nhão đáp: " Dạ đi, Dạ đi".
Bước vào sảnh chính có 2 thân ảnh bước vào ví khí chất sang trọng và không kém uy nghiêm. Vâng chính là vị Tổng Tài băng lãnh cùng Phu Nhân của mình đó là Phương Tuấn và Bảo Khánh.
1 người khoác lên 1 bộ vest đen lịch lãm. Theo sau đó là 1 người với chiếc áo Hoodie màu Cam và 1 chiếc quần bò ôm sát chân. Khiến ai cũng trố mắt và ngưỡng mộ. Nhiều nhân viên Nữ không kiềm chế được mà thể hiện người ngoài nhìn vào biết ngay là mất liêm sỉ🤦
(Nhân Viên= NV)
NV1: Cậu ta là ai sao lại đẹp đến thế nhỉ.
NV2: Tôi nghe nói Cậu ta là Người Yêu của Sếp đấy. ( Người yêu gì tầm này nữa Chị ơi người ta sắp cưới rồi cơ🤣)
NV3 trầm trồ: Sếp có Anh Người Yêu xinh vậy. Bọn mình sao sánh bằng.
NV4: " Cậu đi chung với Sếp xinh trai thật. Nếu không phải người của Sếp chắc hắn không thoát khỏi tay mị🙊".
NV5 đánh nhẹ vào NV4 1 cái vì mơ tưởng quá cao và nói: "nếu Cậu đấy không phải người của Bảo Khánh thì cũng không tới lượt Cô đâu nhé".
Cậu luôn đi sao lưng Anh và nép sao vai Anh để né đi những ánh mắt nhìn chăm chăm mình. Và Cậu nhận nhó khó chịu cất tiếng: "Anh Anh...Tuấn bị gì hả sao mọi người nhìn Tuấn quá thế?".
Anh cười và nói: " Không đâu chắc do Vợ Anh xinh quá nên vậy đó".
Dạ vâng nụ cười của vị Tổng Tài lạnh lùng kia đã lọt vào tằm mắt của nhóm người NV kia. Lại thêm 1 pha xôn xao
NV1: " Giám Đốc ngày thường đã đẹp nay cười còn đẹp hơn nữa."
NV2: " từ khi Anh nhận chức chưa bao giờ cười mà nay lại cười với người đi kế bên. Càng cho thấy Cậu trai trẻ đó quả thật không tằm thường rồi!"
(Âu: đúng rồi đó Anh không hẳn là không bình thường mà rất chi là không bình thường đấy).
Lời xì xào nảy giờ càng khiến gương mặt của Bé Mèo kia càng méo mó và khí chịu. Anh thấy được nét mặt khó chịu của Bé Mèo nhỏ liền gằn giọng kêu các nhân viên giải tán.
Anh: " các người đi làm việc hết đi ở đây trầm trồ cái gì?. Tin tôi đuổi việc mấy người hết không?".
Nghe tới đuổi việc hoặc hạ lương thì có ai dám cãi lại được bao giờ nên đánh ai về vị trí người ấy. Nhưng vẫn có 1 số người chưa thoát khỏi được sự u mê ấy vẫn còn đứng nói.
Anh thấy vậy không nói gì đưa Cậu lên phòng Anh.
Phòng Anh được trang trí đặc biệt lớn và được cách âm. Ở trong có phòng nghĩ giành cho Giám Đốc để tránh khi họp liên tục và không về nhà được.
Anh để Cậu ngồi ở ghế sofa và dặn Cậu: " em ngồi yên đấy ăn bánh đi nhé. Có muốn đi đâu thì xin Ảnh. Đừng đi lung tung và quậy Anh sẽ không dẫn đi ăn và mua kẹo đâu á."
Cậu gật gù ngoan ngoãn ngồi đó ăn hết số bánh kẹo đó. Vợi sự chán nản Cậu nằm dài ra Sofa.
Những hành động của Cậu điều thu vào tầm mắt của Anh. Anh quá ư là yêu Con Mèo nhỏ này vì quá dễ thương và đáng yêu.
Cậu nằm dài trên ghế sofa làm lộ lên phần bụng trắng nõn của Cậu. Làm Anh thấy và dục vọng của Anh đã lên....😌
Anh nuốt nước miếng và tiến lại Meo với vẻ mặt gian tà😌.
Anh lại đè Meo ra dưới thân mình và hôn Cậu. Cậu đáp trả lại cái hôn đó, cả 2 đấm chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy cho đến khi hết khí đành luyến tiếc rời nhau, tạo nên 1 sợi chỉ bạc.
Tay Anh không yên mà luồn vào áo Cậu xoa 2 đầu vú màu hồng nhuận kia. Và từ từ cởi sạch đồ Cậu ra.
Cậu hoảng hốt lắp bắp hỏi:" Anh...Anh là gì Tuấn vậy?"
"Anh chỉ làm mà những việc nên làm....Em ngoan đi rồi Anh mua hẳng 2 cây kẹo bông gòn cho Em". Cười gian xảo.
Cậu nghe tới kẹo dù không biết kết cuộc như nào thì vẫn nghe lời.
( au: sao Anh dễ dãi thế Tứn ơi😑)
Rồi từ từ Anh hôn vào cổ Cậu và những chiếc xương quay xanh.....để lại chi chít những dấu hít sờ ki.
Tay Anh lần mò xuống những vùng da nhạy cảm của Cậu. Làm cho Cậu khoái cảm mà rên lên *ưmm~~*
Anh vừa hôn Cậu với những vụ hôn sâu như muốn hút hết mật ngọt trong khoanh miệng. Khiến cho đôi môi kia gần như bật máu.
Trong lúc đấy đôi tay thon dài kia đưa vào khuếch trương. Và bôi thứ gel lạnh và nhớt kia vào lỗ huyệt của Cậu. Làm Cậu rên nhẹ lên trong cuống họng.
Với sự hợp tác và những tiếng rên ma mị của Cậu. Làm hứng của Anh càng cao.
Khi đưa tay vào khuếch trương Cậu cảm thấy đau vì chưa thích ứng. Nhưng chưa kịp la thì đã có miệng Anh quấn lấy làm cái đau ấy xua tan.
Sau 1 hồi dạo đầu và đã tới màng kịch tính. Cậu lúc này dần thích ứng và kêu Anh đưa vào vì cảm thấy ngứa phần dưới.
"Aaa~anh...Tứn...ngứa....động đi..."
Anh đưa vào con quái vật đang nổi gân kia.
Mỗi nhịp thục là những tiếng rên rỉ của Cậu:"aaa~ưmmm....mạnh...mạnh...nữa"
"Ư...mm....ngay đó nhanh....nhanh lên...."
"Con Mèo Con này quả thật dâm đãng mà...."Anh cười nguy hiểm.
"Ưm~~Ưm~~không có, không có....".
Bỗng nghĩ ra 1 ý nham hiểm và...đột nhiên dừng lại....
Cậu đang ở cao trào, đột nhiên Anh lại dừng Cậu ngạc nhiên hỏi....
"Ơ....ơ....sao....sao....Anh...dừng....lại....".
"Nữa....nữa...đi....ngứa....ngứa..."
"Hãy năng nỉ Anh đi rồi Anh làm cho Em lên đỉnh". Cười nham hiểm
" Anh....Anh...thao chết Em...đi...ơ...ư...ưm".
Và Anh dương như thúc mạnh hơn và quyết liệt hơn.
Sau những cú thúc liên tục và mạnh bạo ấy cuối cùng cả 2 cùng suất ra.
Với dòng sữa đặc ấm nóng đó chảy vào người Cậu làm cho Cậu ngạc nhiên và thoải mái.
Rồi đôi Bạn trẻ lại tiếp tục hiệp 2 với lời mua chuộc ấy Meo nhà ta lại ngây ngô đồng ý....
Rồi Anh vệ sinh cho Bé Mèo nhỏ và ẩm Mèo vào phòng nghỉ của mình mà ngủ hẳng 1 giấc tới chiều.
Chiều đến sắp tới giờ nghĩ Anh lại kêu Cậu dậy và đi về.
Và cũng như lời hứa Anh dẫn Cậu đi ăn và mua kẹo cho Cậu.
Anh và Cậu về nhà, tắm xong xuôi thì leo lên chiếc giường ôm nhau âu yếm và chìm vào giấc nồng.
Thế là kết thúc 1 ngày hạnh phúc mà đơn giản của 2 người.
____________________
Hôm nay là ngày gì nhỉ các Cậu nhỉ? ngày 12/04/2020. Thời điểm đồng hồ điểm 12h chắc hẳn rất đặc biệt đó là Sinh Nhật Của MeoMeo.
Ngày 12/04/1997-12/04/2020.
Bước qua tuổi 23 Em mong Anh thật sự hạnh phúc và thành công hơn nữa. Và nhận lại những gì thật sự thuộc về mình. Và không vấp phải Sóng Gió nào nữa nhé. Sống phải thật an nhiên Anh nhé👌☺️
Đóm mãi luôn bên Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro