Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part11: Điều Thần Kì🙆

Sau khi Anh tiễn Bác Sĩ và vào tâm sự với Cậu. Bỗng nhiên tay của Cậu có chút cử động ở ngón tay Anh cảm nhận được và lai Cậu với giọng hối hả và lo lắng: " Tuấn Em tỉnh rồi phải không, Em nói gì cho Anh biết đi, Em nằm đây đã lâu lắm rồi đấy".








Cậu dần hé mắt và nhìn Anh ngơ ngác, Cậu lập tức ngồi dậy nép sát vào tường ôm đầu miệng lắp bắp hỏi:" đây là đâu? Tôi là ai? Anh là ai? Tôi biết Anh à?. Sao Tôi lại ở đây? Baba Mama Tôi đâu. Vừa nói Cậu nức nở khóc và Hàng nghìn câu hỏi Phương Tuấn đặc ra cho Anh".





Anh sực nhớ lại lời Bác Sĩ nói 1 năm trước Anh nhẹ nhàng tiếng lại vuốt những giọt nước mắt lăng dài trên má Cậu và ân cần nói: " Em là Phương Tuấn còn Anh là Bảo Khánh và Anh là Chồng Em. Còn Ba Mẹ Em qua Mỹ bỏ Em rồi :>".






Tuấn nức nở: " Anh....Anh....là....người xấuu hic...hic ....Baba Mama không bỏ Tôi Hic hic....".





Anh tới ôm Cậu vào lòng đưa 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Cậu:" Anh sai Anh giỡn Em thôi....Baba Mama Em có việc nên về bên Mỹ, mà Em không muốn Anh chăm sóc Em à Bảo Bối".







Cậu mè nheo dụi dụi vào ngực của Anh: " dám lừa Bé Bé đánh.....".vừa nói vừa đánh vào Bảo Khánh. Bảo Khánh vì sự đáng yêu đó mà bất giác cười. Nụ cười này đã mất từ khi Cậu xảy ra chuyện.








Anh vò đầu Cậu và âu yếm: " Em mè nheo đủ chưa đi xuống tắm rửa rồi Ăn cơm với Anh."





Cậu nằng nặc là không muốn ngồi ở lại ôm Anh: " không....không....Tuấn muốn ôm Anh...Tuấn chưa đói.....chưa muốn ăn đâu...hic...hic...."







Anh đành bất lực với con Mèo nhỏ này thở hắt 1 hơi và nói tiếp:" Tuấn ngoan xuống tắm rửa rồi ăn cơm đi rồi Anh mua kẹo cho Tuấn ăn nhé."






Cậu nghe tới kẹo mắt sáng rực vì trong từ điển của 1 đứa con nít 5 tuổi kẹo là sự lựa chọn hàng đầu cơ mà...Cậu gật đầu lia lịa và đi vào phòng tắm mà quên mang đồ mình vào....Anh thấy vậy đem đồ vào đó 1 bộ đồ ngủ siêu cute và đáng yêu....Anh tắm rửa cho Cậu sao đó bế Cậu ra nhà sau mà ăn cơm.









Sau 1 buổi ăn cơm xen lẫn những câu hỏi ngộ nghĩnh và đáng yêu. Phương Tuấn ngây ngô hỏi: " Có phải Em ngoan là Anh sẽ mua kẹo cho Em ăn đúng hông?".


Anh gật đầu: " đúng vậy Em ngoan là tất cả thuộc về Em tất. Thôi ngoan ăn cơm đi tí Anh dẫn đi chơi rồi mua kẹo cho Em nha."







Phương Tuấn *gật gật* vui sướng ăn hết phần của mình 1 cách nhanh chóng.






_________________________
Buổi ăn kết thúc
Anh dắt Cậu ra công viên gần nhà ngồi hóng gió và mua cho Cậu 1 cây kẹo bông gòn rất chi là dễ thương.

Miệng Cậu vừa ăn vừa khen ngon: " Bảo Khánh mua nữa cho Tuấn nhá".



Anh gật đầu:" ở nhà ngoan là Em sẽ có nữa".





Sau 1 hồi dạo chơi thì cũng đã khuya.



Anh kéo Cậu xát vào lòng thủ thỉ:" Bảo Bối về thôi trời tối rồi. Em mới tỉnh để bệnh Anh xót đó."






Cậu nghe lời và cả 2 về nhà.





Anh chỉ chỗ và chỉnh cho Cậu tư thế dễ ngủ nhất chờ Cậu an giấc Anh mới nằm kế mà ôm Cậu ngủ.


Trên chiếc giường cỡ King Tone màu xanh nước biển làm cho an bình bấy nhiêu. Với thiếc kế trang trọng mang phong cổ điển. Lại có thêm 1 cặp đang ôm nhau ngủ hạnh phúc thế kia.





Sáng đến Anh coi đồng hồ đã 7h Anh lai người Cậu dậy.



1 hồi Cậu vẫn không chịu dậy nên Anh xuống chuẩn bị đồ ăn trước. Đây cũng là cách dụ Con Mèo nhỏ mình dậy nhanh nhất.








Đồ ăn đã nấu xong hương thơm nứt mũi và theo làn gió nhẹ bay lên phòng Meo. Meo Meo nghe thế và bật dạy ngay đi xuống nhà nhìn, ngồi xơi không nói. Ăn nhanh liên tục vô tình đồ ăn dính dơ. Anh nhà ta nhanh nhão bay tới liếm giùm Meo :3




Sau bữa ăn sáng đã tới giờ Khánh Tổng đi làm Meo nhà ta mè nheo đòi đi cùng.







Khánh Tổng đành đồng ý và 2 người lên xe đến Công Ty.














______________
Nhắc nhẹ Chap sau có tí thịt băm🙆🙈

⭐Và bình luận cho tuôi ý kiến với nha.
Yêu shương ❤️
Ông Wattpad nuốt View từ hôm qua tới hôm nay vẫn chưa nhã luôn các Bà ạ😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro