part 13: Chuyện Gì Đến Sẽ Đến
Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, những tia nắng đầu ngày chiếu rọi trong phòng đấy có 2 người con trai ôm nhau đầy sự hường phấn.
Hôm nay Anh không mang Cậu đi theo nữa vì 1 phần hôm qua có 1 trận kịch liệc nên đành bỏ Cậu ở nhà.
Anh thức dậy sớm hơn thấy được Con Mèo kia còn ngấy ngủ Anh không nở đánh thức đành xuống vscn và làm đồ ăn sáng cũng như ăn trưa cho Cậu.
Xong xuôi cũng gần 7h và kêu Cậu dậy.
Sau 1 hồi vất vả kêu Cậu và đã thành công, Anh đặt nhẹ môi Mình và Cậu hôn mút ngấu nghiến đến nổi bật máu xem như đó là 1 nụ hôn chào ngày mới. Cậu lúc này chưa hiểu chuyện gì đành hỏi Anh.
"Ơ ơ Anh mới làm gì Bé đó?" Vẽ mặt thắc mắc.
"Do Em đáng yêu quá nên Anh mới hôn đấy." Khánh ôn nhu giải đáp.
Cậu đáp lại ngây ngô: "Anh...Anh hôn Tuấn thích quá à. Tuấn muốn hôn nữa...". Cậu phùng má phụng phịu năng nỉ.
Anh lắc đầu cười khẽ thật là bó tay với Con Mèo này và đưa Cậu vào 1 nụ hôn sâu.
Cậu đòi nữa nhưng Anh ân cần nói: "thế giờ Em muốn ăn sáng không hay muốn Anh thịt Em đây😒".
Cậu nghĩ lại diễn cảnh bị thịt thì gợn hết người.
Nên ngoan ngoãn ngồi trong lòng Anh và ăn hết phần.
Xong xuôi Anh bảo Cậu: "Em ngoan nay ở nhà nhé. Anh có cuộc họp quan trọng nên không đem theo Em được. Tí có người ở nhà chơi với Em".
Cậu nét mặt buồn bã dường như không muốn cho Anh đi.
Anh biết vậy xoa đầu hôn vào má Cậu: " Em ngoan đi Anh đi rồi về mà. Em ở đây ngoan chiều về Anh mua kẹo cho ăn nhé!."
Cậu nghe tới kẹo cho dù không muốn cũng đành gật đầu. Vì lý tưởng được ăn kẹo ở nhà vài tiếng cũng là gì.
Và bàn bạc đã xong Anh lấy điện thoại ra và gọi cho MisThy đó là Bạn Thân của Cậu cũng là người đến trông chừng Cậu.
___________
Sau khi cuộc họp kết thúc Anh mệt mỏi về phòng còn Cô Thư Kí ỏng a ỏng ẹo đấy lại đến tìm Anh. Ả ta không ai khác đó chính là ả Crush Anh năm xưa.
Cố tình cạ cạ bộ ngực thừa silicon của Ả vào Anh.
Trong lúc này Cậu và Thy đang đi lên phòng làm việc để gặp Anh, vì quá nhớ Anh. Muốn gặp Anh đâu dễ phải năng nỉ Thy hết lời mới được :>.
*Tua lúc Cậu ở nhà *
"Chị là ai sao lại vô nhà Tôi" Cậu ngạc nhiên hỏi.
Misthy: " Ông bình tĩnh Tôi trước đây là Bạn Thân của Ông, Khánh nhờ Tôi đến coi chừng Ông đấy".
"Thật...thật sao?". Cậu vẫn đề phòng.
Thy vẫn ôn tồn gật đầu đáp:"thật".
Cậu cũng không nghi ngờ gì. Ngồi chơi xem phim và ăn uống tới trưa. Cậu cảm thấy nhớ Anh nên nằng nặc 1-2 phải đi gặp Anh.
Cậu với đôi mắt ngấn lệ chừng bộ mặt Mèo con ra năng nỉ: "Thy ơi cho Tui đi gặp Khánh đi mà Thy....Thy...". Với bộ mặt này ai nhìn vào chả cảm động cơ chứ.
"Nhưng ...nhưng...Khánh dặn không cho Cậu đi 1 mình mà...". Thy bối rối không biết làm sao.
"Khánh nói không được đi 1 mình chớ đâu nói là không cho Cô đi chung với Tui đến công ty đâu". Cậu chu mỏ cải lại.
"Thôi....được rồi Tui đi với Cậu. Nhưng Cậu hứa phải ngoan đấy không Khánh giết Tui mất". Thy thở dài đành cam chịu với con người cực dễ thương kia.
Cậu biết mình được đi vui mừng chạy vút lên thay đồ và liên tục hối Thy chở Cậu đi.
*Hiện tại*.
Anh đang khó chịu đuổi Ả ta ra. Thì Ả ta thấy Cậu đang bước vào liền nhan trí té sầm vào người Anh. Diễn cảnh đó được thu vào tầm mắt của Cậu.
Cậu vừa nhìn thấy tỏ khó chịu vì Anh dám chơi cùng người phụ nữ khác bỏ Anh ở nhà.
Cậu chạy vút đi. Thy không kịp ngăn lại. Ở phòng Anh thấy vậy xô Ả ngã nhào dưới và quát lớn: " Phương Tuấn có chuyện gì 10 mạng chó của Cô cũng không đền nổi".
Xong Anh và Thy chia nhau ra đi tìm Cậu.
Sau 1 hồi Anh nhận được 1 cuộc gọi đến từ Thy và báo tin là Cậu đã bị xe tông tình trạng khá nặng và được đưa vào bệnh viện gần đó.
Khi Anh vừa tới bệnh viện thì Bác Sĩ cũng vừa ra.
Anh lo lắng hỏi:" Cậu ấy có sao không Bác Sĩ?".
Ông Bác Sĩ nhẹ nhàng trả lời: " Do cú va trạm khá mạnh ở vùng đầu và do lần trước nên có thể không tỉnh liền được nhưng Cậu đừng lo Cậu ấy không sao đâu. Giờ thì Cậu có thể vào thăm Cậu ấy rồi".
*Trước đó*
Khi Cậu đưa vô bệnh viện và trong lúc khám và đã nhớ lại được tất cả nên muốn troll Anh 1 vố xem Anh có ứng xử như thế nào đành kêu Ông Bác Sĩ họp tác nói bệnh tình giả.
Thật sự Cậu không sao cả chỉ xây xát nhẹ.
*Hiện tại*
Anh lập tức chạy vô bên giường Cậu oà khóc và ôm Cậu vào lòng.
"Xin lỗi Em đã làm Em hiểu lầm! Thật sự không như Em nghĩ và xin lỗi Em vì Anh không bảo vệ được Em nên xảy ra cớ sự này! Còn Con đàng Bà đó làm Bảo Bối Anh ra như này thì có đường chết". Anh khóc oà làm ướt cả mãn vai áo của Cậu.
Thy thấy thế an ủi Anh đừng quá đau lòng. Nhưng đâu biết được trong lòng con Mèo kia đang vui mừng.
Sao 1 hồi Thy cũng ra về con lại Anh và Cậu bên trong căng phòng yên ắng.
Chú Mèo nhà ta giỡn chưa đã đành đánh 1 giấc say xưa tới chiều đâu biết được Anh lo lắng như nào.
Trong lúc đấy Anh gọi cho Thái Vũ ra lệnh đuổi việc Ả ta và đem Ả ta về Bang. Về làm gì thì mấy Bà cũng biết rồi hen ( vì Khánh và Thái Vũ cũng như Masew là Bạn rất thân nên thành lập chung 1 công ty cùng nhau làm việc. Và Khánh là Tổng Giám Đốc, Thái Vũ là Giám Đốc và Masew là Phó Giám Đốc. Phân chức thì như vậy nhưng lệnh của cả 3 gần như bằng nhau).
________________
Chiều đến Mèo nhà ta ngủ 1 giấc hăng say thì cục cựa dậy. Anh bắt được tính hiệu liền lại hỏi liên tục Cậu nhầm quan tâm.
Hỏi những câu liên tục khiến Cậu không kịp trả lời.
Sau 1 hồi trả lời hết mớ câu hỏi đấy. Cậu xụ mặt xuống giường như có chuyện gì đấy.
Anh xoa đầu Mèo nhỏ: " Em sao đấy Em mới tỉnh dậy mà!".
Cậu sụt sùi và nói:" Em xin lỗi Anh thật sự Em không sau nhờ cú tông đó mà Em nhớ lại hết tất cả chỉ muốn giỡn và xem Ảnh như thế nào thôi....".
Anh đổi sắc mặt lạnh tanh nhìn Cậu. Nhưng nhìn tới gương mặt đang mếu máo kia thì không nở đành hạ giận:" Mèo Ngốc Anh chỉ thương mình Em, Anh hứa không thương ai khác ngoài Em. Còn vụ việc đó do Em hiểu nhầm thôi".
Cậu thấy vậy liền ôm Anh vào lòng và cả 2 đùa giỡn với nhau đến tối.
_________________
1 tuần tôi qua cũng là ngày Cậu ra viện. Và cũng là đến lúc Ả kia lên dĩa :))
Anh ôm Cậu vào lòng và nói: "Em muốn coi ả ta ra sao không?".
Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cậu chưa nói được Câu nào Anh liền lên tiếng nói tiếp.
"Em lên thay đồ đi rồi Anh chở Em đi".Anh
Và Cậu được Anh bế bỏng lên lầu thay đồ cho Cậu.
Cả 2 cùng nhau đến Bang Hội của Anh ai ai cũng ngạc nhiên vì từ đó đến giờ Anh chưa đưa người lạ nào đến nay lại đưa người theo chắc chắn không phải tầm thường.
Anh nhìn nơi đây thật rộng lớn với đôi mắt hình chữ A mồm chữ O. Vì chỗ này như 1 cái Vũ Trường thu nhỏ với màu chủ đạo là đen với những ánh đèn nhiều màu chiếu rọi. Làm cho người ngoài nhìn vô khá sợ và tạo nên cảm giác khá Cô Đơn và Lạnh Lẽo.
Anh nhìn Mèo nhỏ mình nhìn qua nhìn lại Anh liền kêu Cậu: "Dợ à~~~"
Tiếng kêu ấy đã kéo Cậu về thực tại.
Những hành động đó khiến mấy tên đàng Em được thêm 1 dịp xì xào.
Anh không làm gì chỉ nói với giọng lãnh đạm:" nhìn gì mà nhìn không mau chào Phu Nhân đi"
All: " Chúng Em chào Phu Nhân".
Cậu nghe được khuôn mặt đã ửng đỏ và cũng chào lại mọi người.
Anh dẫn Cậu vào 1 căn phòng rất tối cửa được làm từ thép rất bền và đạn bắn không thủng còn có mật mã vân tay và khuôn mặt rất hiện đại, sau khi đã hoàn thành 2 lớp cánh cửa mở ra. Cậu vừa bước tới cửa mùi máu tươi đã xộc thẳng vào mũi Cậu. Khiến Cậu chạy đi nôn thóc nôn tháo. Kinh dị hơn là ở trong chỉ gắng nhõn 2 chiếc đèn led và rất nhiều máy móc tra tấn người.
Ở trong góc phòng có 1 người Con Gái đang nằm liệt ở đó và chính giữa phòng là Thái Vũ đang ngồi gác chân đợi Anh tới.
Thái Vũ thấy Cậu bước vào cùng với Anh lấy làm ngạc nhiên hỏi:" Mày dẫn Tuấn theo luôn à?".
Anh gật đầu đáp:"ừ nay cho Em ấy đến coi Ả ta bị hành cũng như ra mắt Anh Em trong Hội".
Thái Vũ chao mài: " mày thấy ổn không Tuấn vừa mới hết bệnh?".
Anh tức giận quát:" Tao đã bảo không sao là không sao. Mà chuyện này chủ yếu cho Tuấn nó giải quyết không cần đến mình."
Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc Cậu bước vào.
Và cuộc Cậu đi tới nơi Ả ta đang nằm nhìn mặt Ả Cậu đi lại phía Bảo Khánh nói: " Bảo Khánh Ả này để cho Em xử được không Bảo Khánh!".
Thái Vũ lấy làm lạ hỏi Bảo Khánh:" sao lại vậy??".
Bảo Khánh cười nham hiểm:" sao thì tí nữa mày sẽ biết".
Anh gật đầu:" Em muốn làm sao cũng được miễn Em vui là ok".
Anh nhìn sang Thái Vũ nhướng mắt tỏ ra đúng như những gì Anh nói.
Cậu cầm cây roi da đã được móc trên tường và bước từ từ lại những tiếng roi quất trong không khía nghe chát chúa vô cùng.
Cậu tiếng lại lấy tay kéo khuôn mặt đầy máu của Ả ta lên và nói: " hello Cô lâu rồi không gặp, chuyện lúc trước và chuyện Cô quyến rũ Bảo Khánh có nên tính luôn 1 thể không nhể?".
Ả ta vẫn không sợ chết là gì mà quát:" Cậu muốn làm gì thì làm đi. Bây giờ Tôi chẳng còn gì để mất".
Cậu nghe vậy đứng dậy: " Cô muốn chết thì cũng đâu có dễ để Tôi chơi Cô chán rồi chết sau cũng không muộn đâu".
Và rồi những tiếng roi phát ra liên tục.
*Chát*: " này thì ỉ đông đánh Tao thừa sống thiếu chết hả Con Đĩ".
*Chát*:" này thì dám quyến rũ chồng của Bà hả mày ngon rồi".
*Chát*:" mày muốn giành Bảo Khánh từ tay Tao hả, mày còn non lắm cưng à...".
Và hàng trăm tiếng * chát và quát* của Cậu phát ra.
Khiến cho Ả ta quỳ lại cầu xin những vẫn không khá được bao nhiêu.
Và sao 1 màng tra tấn quành tá tràng của Cậu. Những giọt mồ hôi từ trán Cậu xuất hiện, Cậu từ từ bước lại chỗ Bảo Khánh nói Anh cho Ả ta vào động chứa nhé đừng để Ả chết.
Bảo Khánh nhìn Cậu hành hạ Ả ta cũng lạnh cả sống lưng chứ đừng đùa. Anh gật đầu.
Rồi đưa Cậu qua phòng khác nghỉ ngơi. Vừa đi vừa hỏi: " không ngờ Em mạnh tới vậy đó Vợ. Em đánh mà Anh sợ thay....".
"Anh mà cũng biết sợ à Bảo Khánh, còn Ả ta chọc điên Em làm gì" Cậu vừa đi vừa cười.
Lúc này Bảo Khánh vô lại phòng đó cho Đàn Em xử lý như lời Cậu nói.
Thái Vũ mới đi lại và hỏi Bảo Khánh : " Vậy lúc Tuấn nó bị đánh nhập viện là Con này làm à".
Anh gật đầu: " Ừ!".
Thái Vũ ngạc nhiên hỏi: " sao mày biết là nó không lẽ mày âm thầm điều tra".
Anh cười lạnh: " Chính nó!".
Và Anh bỏ cái con người đang thắc mắc kia ở lại qua phòng Cậu đang nghỉ.
Nơi đây được trang trí sang trọng với màu chủ đạo là Đen Trắng. Và chiếc giường Kingsize khá bự đặc giữa phòng bên tường đặt 1 chiếc tủ để đồ của Anh trừ khi có việc bận không về nhà được.
Con Mèo đang mệt nhừ nằm trên chiếc giường ấy mà không để ý 1 con sói đang nhìn mình nảy giờ.
Anh đi lại đánh vào mông 1 cái đè Phương Tuấn ra......
____________________
Tui định drop lâu 1 tí nhưng nay sinh nhật thằng Em tui nên ngoi đầu lên viết cho mấy Bà nè😂😂.
Tui bù lại mấy chap thiếu muối rồi cũng như off lâu ngày đó :>
Chap này tới 2k330 ghê chưa ghê chưa :>
Lưu ý Chap sau có Thịt Băm😂😂.
Cảm ơn mấy Bà ủng hộ chuyện tui🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro