Hoàn🌻
Sáng hôm sau Anh chở Cậu qua Gia đình của cả 2 để thưa chuyện đám cưới sắp tới và Gia đình của Anh và Cậu đều chấp nhận.
Và 1 tháng trôi qua không ngắn cũng không dài hôm nay là ngày của Cậu và Anh thành hôn. Sân khấu và tiệc được chuẩn bị chu đáo và lộng lẫy khiến ai ai cũng phải ganh tị.
Trong đây Cậu được bận 1 bộ vest trắng tinh khôi và ôm sát người làm tôn vóc ván đẹp đẽ và chuẩn đến từng chi tiết kia. Còn Anh thì diện cho mình 1 bộ vest đen nhìn rất chỉnh chu và trưởng thành. Sau khi những màng trình diễn hát múa mở đầu đã xong thì đã đến tới thời khắc Cậu và Anh cùng nắm tay nhau tiếng ra lễ đài. 1 cặp đôi hoàn hảo và tuyệt vời khiến ai ai cũng phải trầm trồ.
Và tiếng cha sứ cất lên:" Bảo Khánh con có đồng ý lấy Phương Tuấn làm Vợ con không? Dù cho ốm đau bệnh tật hoặc già nua xấu xí?".
Bảo Khánh cười nhẹ gật đầu: "Con đồng ý! Cho dù Phương Tuấn như nào con cũng sẽ mãi bên Em ấy".
Cha sứ mỉm cười và quay qua Phương Tuấn: " vậy Con có đồng ý lấy Bảo Khánh làm Chồng con không? Cho dù ốm đau bệnh tật già nua xấu xí?"
Phương Tuấn cười trong hạnh phúc và đáp:" Con đồng ý! Cho dù bệnh tật hoặc xấu thật xấu Con cũng không bỏ Bảo Khánh".
Cha sứ cười và nói được vậy bây giờ chính thức các con thành Vợ Chồng và đeo nhẫn cho nhau nhé!.
Anh đưa tay cho Cậu đeo nhẫn vào tay mình và ngược lại Cậu cũng thế sau màng trao nhẫn và hẹn thề xong mọi người ở dưới vỗ tay thật to và hô * hôn đi! hôn đi! * Những tiếng hò vàng thêm lớn và phấn khích làm Cậu ngượng cả mặt Anh đi tới và nâng cằm Cậu lên hôn vào môi Cậu bằng 1 nụ hôn xâu.
Sau đó Anh và Cậu lên chiếc Lamborghini tới thẳng sân bay để qua Pháp và bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến tuần trăng mật thật hạnh phúc.
Lên máy bay Cậu bắt đầu có biểu hiện nôn ói như 3 tuần trước Cậu đã gặp và kéo dài Anh thấy tình huống như này cũng khá lo lắng và hỏi: " Em không sau chứ Phương Tuấn".
"Em không sau đâu chắc do bị đau dạ dày á". Cậu yếu ớt đáp lại.
Anh cũng không khỏi lo lắng và cho Cậu nằm vào bờ ngực mình ngủ để giảm bớt phần nào.
Nữa đường bay Cậu ngọ nguậy tĩnh dậy vì nằm mải 1 tư thế chả mỏi sau được.
Anh biết vậy và đổi tư thế cho Cậu tránh làm Cậu thức làm Cậu nôn hơn lại càng mệt.
Sau đó Anh và Cậu tới nơi cần đến và bước xuống sân bay trên tay mình là Con Mèo nhỏ chưa tỉnh ngủ.
Anh ẳm Cậu lên taxi và tiến thẳng về khách sạn đã đặt sẵng khi tới khách sạn Anh bước vào và trên tay mình đó là Câu Cậu vẫn hăng say ngủ ắc hẳng là rất mệt vì suốt quãng đường đi Cậu ói không phải ít. Anh ôn nhu ôm Cậu trong lòng và đi thẳng lại quay tiếp tân làm thủ tục và nhận phòng trong lúc đấy những vị khách khác nhìn mà ngưỡng mộ.
Anh bế Cậu lên phòng và đặt Cậu yên vị trên chiếc giường cỡ lớn Anh thì tắm rửa sạch sẽ và dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ cho ngày mai bắt đầu đi chơi.
Anh tắm xong bước ra Cậu vẫn ngủ và Anh ôm Mèo nhỏ vào lòng Anh nhắc máy lên gọi cho tiếp tân gọi cho Anh và Cậu 2 phần ăn ngon và đặc biệt nhất ở đây và nó có cá và bò.
Sau khi gọi món xong Anh bắt đầu kêu Cậu thức khi tắm rửa xong ra ăn là vừa.
Và Anh bắt đầu quá trình gian khổ đó là kêu Con Mèo lười kia dậy.
" Phương Tuấn thức dậy này ta tới nơi rồi thức dậy đi rồi ăn uống nữa ngủ mãi không tốt đâu."
Cậu ngọ nguậy và dường nhưcó phản ứng Cậu bắt đầu mở con mắt hí mình ra nhìn xung quanh mập mờ hơi lại: " tới nổi rồi hả Anh sau Anh không kêu Em dậy sớm hơn cơ chứ!".
Anh cười xoà và hôn lên trán Cậu 1 nụ hôn nhẹ ân cần đáp: " lúc đi máy bay Anh thấy Em nôn quá sợ Em mất sức nên không kêu sớm giờ thì kêu là hợp lý rồi còn".
Cậu nghe cũng hợp lý vì ngủ bấy nhiêu lâu nhưng người vẫn còn thấy mệt đừng nói kêu sớm hơn không biết sẽ như nào.
Cậu cũng bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra trùng hợp đồ ăn cũng đến.
Mùi đồ ăn toả hương khắp phòng Cậu bắt được tín hiệu gì đấy bắt đầu bụm họng chạy vào nhà vệ sinh nôn ói tiếp.
Anh thấy thế để đồ ăn lên bàn và lập tức chạy lại đỡ Cậu: " Em có sau không ta xuống máy bay nãy giờ cũng lâu rồi mà sau còn ói nữa?".
Cậu lúc này ói tới mật xanh miệng đắng chát luôn rồi không trả lời được đành quơ tay ra hiệu bảo không sao nhưng thật sự có sau đấy.
1 tràn ói đấy Anh định diều Cậu đứng lên ấy vậy mà vừa đứng dậy Cậu choáng váng và ngã nhào mai mà Anh đỡ Cậu lại được không thì Cậu tiếp đất bằng cả người rồi.
Anh hốt hoảng bế Cậu lên giường và lấy điện thoại gọi cho tiếp tân kêu bác sĩ 10' sau bác sĩ tới và thăm khám cho Cậu.
Ông Bác Sĩ niềm nở vui mừng: " chúc mừng Cậu Cầu sắp làm Cha rồi. Theo như Tôi biết cái thai này đã được 4 tuần rồi. Tôi cũng không gặp ít những trường hợp như này rồi. Và Tôi cũng dặn Anh trong những tuần đầu thai kì Cậu cần chú ý nhiều hơn đến Thai Phụ không cho vận động mạnh té ngã và đặc biệt ăn những thực phẩm dễ gây xảy thai đấy phải ăn những thực phẩm tốt cho Bà Bầu. Và những tháng thai kì Cậu ấy sẽ rất dễ nổi nóng nên Cậu có gì cũng phải nhịn nhé và dĩa cá đằng kia sau khi Cậu ấy tỉnh thì Cậu đem bỏ hoặc Cậu ăn đi nếu không sẽ nôn ói mửa sẽ không tốt".
Những điều Ông Bác Sĩ nói Anh điều ghi nhớ và"dạ vâng râm rấp" sau tràng đó Anh cũng tiễn Ông bác sĩ kia về.
Anh ngồi ở đầu giường ngồi ăn hết sạch dĩa cá kia và đi lấy nước uống.
Mọi thứ xong xuôi Anh định lên ôm con Mèo nhỏ kia mà Anh đi tới cũng là lúc Cậu tĩnh Cậu không biết chuyện gì liền ngồi dậy hỏi Anh nhưng chưa kịp hỏi Anh đã lao tới đỡ lưng Cậu nói Cậu: " Em mai mốt không được vận động mạnh cũng như bất ngờ như vậy nữa sẽ ảnh hưởng Con đấy". Vừa nói tay vừa sờ chiếc bụng phẳng lì của Cậu. Cậu chưa hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác lập bấp hỏi: " Anh nói vậy là sao Con...gì...Con ai...mà sau Em lại không nhớ không biết gì hết?".
" Lúc nảy sau khi Em nôn xong Em xỉu mai Anh đỡ kịp và hồi nảy bác sĩ có tới khám nói Em đang mang thai được 4 tuần" anh vừa nói vừa tủm tỉm cười và ôm Cậu nồng cháy.
Cậu bất giác sợ xuống bụng mình và thầm nghĩ * cảm ơn con đã đến papa với daddy*.
Sau 1 tuần hưởng tuần trăng mật đầy hạnh phúc và ngọt ngào không những thế có thêm thành viên mới góp vui nữa Cậu và Anh quay về và nói với mọi người và nhận được không ít những lời chúc mừng tốt đẹp.
Sau 8 tháng Cậu hạ sinh được 2 tiểu bảo bối quá kháo khỉnh nhìn sơ là biết được địa chỉ nhà quá ư là giống Anh và cả 2 đặt tiểu bảo bối ấy tên là Nguyễn Trịnh Phương Tú.
___________________
Chính thức end bộ truyện này và kết thúc bằng 1444 chữ ắc hẳn số quá đẹp nhỉ.
Cảm ơn mấy Bạn đã cũng tui từ những chap đầu và cũng như ủng hộ xuyên suốt tới bây giờ thật sự cảm ơn mọi người.❤️
Có bác nào muốn có ngoại truyện về cặp phụ không hay như vậy được rồi nhỉ đóng góp ý kiến cho tui biết với nha🤧.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro