Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Bẫy Lưới Máu


Tiếng còi hú vang lên từ xa, dội qua các hành lang bê tông.
Yên lao qua khe cửa hẹp, trượt vào căn hầm tối ẩm, rồi ép lưng vào tường, khẩu súng vẫn chĩa thẳng về phía cửa.

Vài giây sau, một bóng đen khác cũng lao vào — đóng sập cửa thép phía sau.

Raven.
Áo sơ mi đen nhàu nhĩ, vai bám bụi, ánh mắt vẫn sáng như đêm.
Anh thở dốc, rồi ngồi sụp xuống bức tường đối diện cô, ném một ánh nhìn nhàn nhã như thể họ đang… nghỉ chân trong một quán cà phê.

“Đây là hầm trú ẩn khẩn. Tôi gài thông tin giả khiến chúng tưởng chúng ta bị thương và bỏ trốn vào đây.”
“Anh… cố tình?” — Yên nheo mắt, giọng lạnh lùng.
“Ừ.” — Kỳ nhún vai — “Vì nếu không, em sẽ chẳng bao giờ chịu ở cạnh tôi quá 10 phút.”

Yên siết nhẹ tay lên cò súng, nhưng rồi thả xuống.
Cô quay đi, tìm công tắc điện. Không có.
Chỉ có ánh sáng xanh nhợt từ màn hình cũ kỹ nhấp nháy — và hơi thở của hai người vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

Những giờ đầu, họ im lặng.
Yên ngồi bên bàn thép, lặng lẽ rà soát bản đồ, mắt lạnh như gương.
Kỳ ngồi tựa tường, giả vờ ngủ nhưng mắt hé mở, nhìn cô như muốn ghi nhớ từng chuyển động nhỏ.

Rồi bóng tối kéo dài sang ngày thứ hai.
Thức ăn đóng hộp và nước lọc cạn dần.
Yên vẫn ít lời, nhưng không còn đuổi Kỳ ra mỗi khi anh bước lại gần.
Anh không nói về quá khứ, không hỏi chuyện riêng — chỉ lặng lẽ sửa lại băng cổ tay cho cô, hoặc đẩy về phía cô chiếc áo khoác của mình khi cô ngủ gục.

Tối ngày thứ ba.

Không khí đặc quánh mùi kim loại, nặng và yên ắng.
Yên thức giấc vì tiếng cựa mình nhẹ.
Kỳ đang ngồi cách đó một khoảng, tháo viên đạn giả nhuốm máu khô ra khỏi áo sơ mi.

“Không phải máu thật?” — cô hỏi khẽ.
“Không. Phải khiến chúng tin tôi bị thương, để chúng thả lỏng.”
“Anh làm vậy để…”
“Để chúng ngừng đuổi… và để có thời gian.”
“…Thời gian làm gì?”
“Đợi em quen với sự hiện diện của tôi.”

Yên im lặng.
Kỳ không nhìn cô — chỉ cẩn thận gói viên đạn giả lại, như đang gói một bí mật.
Lần đầu tiên, cô không thấy Raven đáng sợ… mà chỉ thấy cô đơn.

Đêm đó, họ ngồi cạnh nhau, không chạm mắt, nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn đã rút ngắn hơn một nhịp thở.
Yên không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu tựa nhẹ vào tường bên cạnh anh.

Kỳ mỉm cười — rất khẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc hiếm hoi ấy.

“Ngủ đi. Anh canh gác.”
“Tôi không cần anh bảo vệ.”
“Tôi biết.” — anh đáp, giọng như một lời thề — “Nhưng vẫn muốn làm.”

Spoil:
chương 9 “Lựa Chọn” sẽ là cú rạn vỡ đầu tiên — Yên phát hiện tất cả chỉ là kế của Kỳ, cảm thấy bị phản bội… nhưng chính khi rời xa, cô mới bắt đầu nhận ra trái tim mình không còn đứng yên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro