Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đắng cay nhất

Sau những hành động và lời nói lạ lùng của anh Thiên thì khoảng một tuần sau vào bữa trưa ở trên trường ảnh chạy lại gần tôi và nói:
- Này Nguyệt,chiều nay em ra ngoài công viên nhé anh có điều muốn nói.
- Anh muốn nói gì thế? Giờ nói không được ư •-•…?
- Giờ không được em cứ nghe theo anh đi đừng cãi nghe chưa!
- Em biết rồi ông nội!!
Nói xong anh ấy chạy đi mất,tôi thì vẫn hững thờ không biết ảnh sẽ nói gì với
                  ___________________
Chiều hôm đó,tôi xách cặp chạy vội vàng ra công viên. Tôi thấy anh Thiên đang đứng ở đó.
- Anh Thiên ơi! Anh Thiên?!
Ảnh vẫn không trả lại mà quắc tay kêu tôi lại tôi từ từ đi lại thì thấy ảnh cầm một đóa hoa rất lớn cùng với một bé gấu bông (ảnh tính làm gì vậy nhỉ?tôi hơi thắc mắc). Bỗng ảnh đứng trước mặt tôi và.
- Nguyệt à thật ra anh ....thích.....
- Thích ai cơ ? Hmmmm!?
- Để anh nói hết được không?
- Được rồi em xin lỗi anh nói tiếp đi.
- Anh..anh thích...
Tôi thì vẫn đứng đó chờ đợi câu nói ấy nhưng có lẽ thần may mắn không đến với tôi.
                   __________________
Tôi bị giật tóc từ phía đằng sau,tôi quay lại thì...
- Con đĩ cái thì ra mày ở đây. Tao không ngờ mày lại trốn ra được cái thành phố này đấy.
- Mẹ ơi,đây là chị gái của con sao? Xấu xí vậy à ?
Đúng vậy đó chính là bà mẹ kế Vân và đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi "Đào Minh Trung" sau sáu năm tôi chuyển đến đây ở thì nó cũng đã được sáu,bảy tuổi.
Tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao họ lại ở đây. Tôi quay sang phải thì thấy anh Thiên đang rất ngạc nhiên với việc xảy ra ở đây.
- Bà là ai ?
- Oh! Chắc ngươi là con trai mụ bạn thân của con đĩ chó qua đời kia à thú vị nhỉ. À mà con đĩ cái này không kể về tao cho mày nghe à. Chậc chậc đau lòng thế.
- Bà không được sỉ nhục mẹ tôi,mẹ Nguyệt hay cả Nguyệt cả. BÀ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐÓ.
- Ối chà chà mẹ mày không dạy mày phải biết lễ phép với người lớn à.
- Bà câm mồm đi. Bà không được kéo mẹ tôi vào chuyện này.
Tôi cố kêu anh Thiên bình tĩnh nhưng khó hơn tôi tưởng.
- Mà nè con đĩ cái kia sao mày im lặng vậy? Khóa miệng lại rồi à?
- Bà chỉ là kẻ thứ ba chen vào gia đình tôi,đừng có nói như là bà là người tốt.
- Mày hỗn láo không khác gì mẹ mày.
- BÀ!!
- Tao thì sai ngon mà lại đánh tao nè con đĩ cái. Để tao dạy lại mà cách ứng xử, con trai yêu của mẹ con biết nên làm gì rồi đấy.
Thằng nhóc chạy lại chỗ tôi,kéo tóc tôi giật mạnh xuống,bà Vân dựng mặt tôi lên và tát một cái mạnh vào mặt tôi.
- Mày nên thấy cám ơn tao đi cái tát khá nhẹ đấy, đi con trai.
- Bà tưởng muốn đi là đi muốn làm gì thì làm à?
Nhân cơ hội bà ta và thằng nhóc bỏ ra tôi chạy đến kéo tay bà ta và "Bóp"...
- Mày...mày
- Có qua có lại hay bà muốn đều hai bên!
Tôi tính tán bà ta thêm một cái đe dọa nào ngờ ông ta lại đến xớt tay tôi ra và tán ngược lại tôi.
- Anh yêu may là anh đến kịp không thì..em đau quá.
- Ba ơi,chị gái ác quá mẹ chưa làm gì chị ấy lại chạy lại đánh mẹ.
- Bà ta mới là người đánh tôi trước.
Ông ta nói lớn:
- Đây là mẹ mày đấy Nguyệt,mày phải biết tôn trọng cô ấy chứ.
- BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI VÀ SẼ MÃI MÃI NHƯ VẬY.
- Mày...! Tao hết nói nổi.
Ông ta quay sang bà ta.
- Em không sao chứ lại đây anh hôn một cái hết đau.
- Dạ anh yêu.
- Đi thôi.
Bà ta còn nhìn lại liếc tôi. Tôi đã làm gì mà khổ thế này. Tại sao tôi không chết đi cho rồi. Anh Thiên chạy lại ôm lấy tôi.
- Không sao đâu em chúng ta về thôi.
- Sao lúc em cần anh,anh lại không bảo vệ em..tại sao!tại sao!.
- Anhh...
- Anh đi đi em muốn ở một mình.
- Nguyệt à em đừng vậy.
- Đi...đi..CÚT!
- Được anh đi.
Ngày đó trời mưa lớn,tôi đã ngồi đó dằm mưa."Tôi quá mệt mỏi rồi,mẹ ơi sao mẹ không cho con theo mẹ,sao mẹ lại đi bỏ con một mình thế này". Hình như tôi đã bị ngất đi lúc ấy tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng một chàng trai nào đó ẫm tôi về nhà.
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro