Gia đình tan rã
Tôi là Như Nguyệt năm nay tôi bắt đầu vào lớp 6. Cuộc đời tôi đã không được suông sẻ như bao đứa trẻ trên cái thế giới này.
Mẹ tôi đã mất sớm từ khi tôi vào lớp 1 mà kẻ giết mẹ tôi không ai khác chính là ba tôi. Trong một lần nọ,mẹ tôi đang đi mua đồ trên đường bắt gặp ba tôi đang ngồi trên xe tình tứ với một người phụ nữ khác. Quá bức xúc mẹ đã không kiềm chế bản thân mình,mẹ lao ra đường và bị ba tôi người đang chạy xe đâm phải. Mẹ tôi được mọi người xung quang đưa vào bệnh viện, bà vẫn trong tình trạng không biết sống chết ra sao vậy mà ông ta vẫn đưa phụ nữ về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày mà mẹ tôi mất tôi đã không thể ở bên cạnh vì tôi còn có việc học và tô lại còn rất nhỏ. Đám tang của mẹ tôi ai nấy đều rất đau lòng nhưng tôi không thể nào tin được vào mắt mình. Ngay lúc tôi vào phòng vệ sinh tiếng của ông ta và người phụ nữ đó đang "ứ ứ áá" với nhau thật kinh tởm. Tôi khinh bỉ các người.
Một, hai tháng trôi qua từ khi mẹ tôi qua đời.Ông ta cưới người phụ nữ đó về nhà. Đúng là cẩu nam nữ chuyện gì cũng có thể làm được. Mẹ tôi chưa mất được bao lâu vậy mà...vậy mà.
Ông ta tên là Đào Minh Tiến giám đốc của công ty lớn Phát Đạt,nhờ có mẹ tôi ông ta mới được như ngày hôm nay. Nếu ngày đó,mẹ tôi không dễ dàng bị buộc đến bỏ việc để giúp ông ta thì bà đã không ra đi trong sự đau đớn thế này.
Mẹ tôi tên Lê Tử Huyền là một ca sĩ nổi tiếng bao nhiêu người say mê,bà đáng ra đã có một cuộc đời hạnh phúc nếu chọn đi theo "Nguyễn Thanh Phong" người đàn ông ấy là một người thành đạt, cũng là giám đốc của một công ty lớn. Người đó đã luôn chăm sóc cho mẹ tôi từ khi họ còn là trai gái tuổi đôi mươi.
Tôi có nghe dì bạn thân của mẹ tôi kể lại :
"Ngày đó,Thanh Phong rất yêu mẹ tôi. Ngày nào,hai người họ cũng bên cạnh nhau,đi chơi cùng nhau,nấu ăn cho nhau. Nhưng số phận đã không cho phép họ ở bên nhau. Gia đình mẹ và Thanh Phong không cho phép họ ở bên nhau vì mâu thuẫn từ phía hai bên gia đình và mẹ tôi bị bắt ép gả cho tên "khốn" "Đào Minh Tiến" cũng chính là ba tôi".
Khi ông ta cưới mẹ tôi về không ngày nào mẹ tôi có được một nụ cười,ông ta chỉ toàn đánh đập mẹ tôi, lợi dụng mẹ tôi để mở được một công ty lớn mạnh như bây giờ.
Trước khi,tôi chuyển sang ở cùng với dì. Tôi có tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ông ta và người phụ nữ đó. Bà ta tên là Phùng Thị Vân,tình nhân của ba tôi từ trước khi mẹ tôi cưới ông ta. Do một số lí do nên họ không công khai tình yêu mà chỉ lén lút.
T.Vân: -Anh yêu, chúng ta phải làm sao đây? Em nghe nói con đàn bà đó để lại 20% cổ phần công ty cho con nhỏ Như Nguyệt đó.
M.Tiến: -Cục cưng đừng lo, nó khờ lắm chẳng biết gì đâu. Rồi 20% cũng là của em mà thôi.
T.Vân: -Anh nói đúng ..."aa Anh yêu aa"
M.Tiến: -"Hehe Em yêu lại đây"
T.Vân: -Nhẹ thui anh à "aaa"
Đúng là kinh tởm, đúng là cẩu nam nữ. Tôi nhất quyết sẽ lấy lại tất cả thuộc về tôi,các người cứ chờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro