Chương : 6
-" a" tôi hét lên.
Người kia quay lại. Nhìn tôi chau mày tôi đang nhìn xuống cái chân của tôi ngước lên nhìn thủ phạm đã làm chân tôi ra nông nỗi này là ai.
-" là anh" tôi chau mày nhìn anh ta. Thủ phạm không ai hết chính là anh ta. Người tôi mới gặp sáng nay.
-" cô. Lại là cô. " anh ta nói
-" tôi thì sao. Anh dẫm phải chân tôi sao không xin lỗi" tôi nhăn mặt lại nói với anh ta
-"xin lỗi cô. Cô nghĩ tôi sẽ nói vậy ak" anh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ." Không bao giờ. Ai cũng được không phải cô là tôi sẽ xin lỗi" anh ta nói với giọng hả hê.
-"anh quá lắm rồi. Nhin có học thức mà cư xử như mấy thằng vô học" tôi cũng đâu có vừa trả treo với anh ta
-"cô. Được lắm" anh ta bí tắc.
-"tôi sao. Bản cô nương đây chưa thua ai bao giờ đâu. Võ mồm anh thua là chắc" tôi trả lời tỉnh bơ để ai kia tức hộc máu lên. Xe dừng lại. Tôi xuông xe bước về nhà thì mẹ tôi đã đi. Mẹ để lại cho tôi một ít tiền và nói chắc 1 tuần sau mẹ sẽ về. Tôi ngán ngẩm lên phòng đánh một giâc tới tối luôn. Nếu cái bụng nó không đánh trống chắc tôi cũng không dậy đâu. Đối với tôi quan trọng nhất là ăn vơi ngủ. Thiếu hai thứ đó là tôi chịu không nổi. Thế là phải xuống lục tủ lạnh kiếm đồ ăn. Ăn no nê tắm rửa rồi lại đi ngủ.
......
1 tuần trôi qua. Hôm nay là chủ nhật. Mẹ tôi đã về từ tối hôm qua. Tôi thức dậy sớm không giám ngủ nướng nữa lí do là sợ sáng sớm lại được mẹ ban ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro