Chương:4
-"cô... cô" anh ta lắp bắp nói
-" tôi cái gi? Anh nghi anh đẹp là tôi phải làm vậy ak? Trai đẹp đối với tôi không có ý nghĩa haha" tôi đáp lại tỉnh bơ trong khi có người trước mặt tôi tức tối.
-"cô được lắm coi như tôi xui xẻo gặp phải người dở hơi như cô" anh càm ràm phản bác lại tôi
-" hơ tôi dở hơi vậy ak. Sao ah. Anh khác gì tôi ak" tôi không vừa trả treo lại .
-" đồ bà chằng." Anh ta nói xong thì xe cũng dừng lại. Tôi đi xuống và không trả lời cho ai kia đang hả hê
-"bà chằng kệ tôi. Liên quan đến anh ak. Đồ bại não" tôi đi luôn để lại ai kia với vẻ mặt tức giận.
Nhà ngoại tôi gần bờ biển. Tôi đi dạo trên bờ biển cảnh vật xung quanh thật yên bình tôi nhìn xa xăm thấy trên bãi cát trắng có hai người đang vui đùa trên bái cái dưới ánh nắng vàng nhẹ. Một người đàn ông đứng tuổi với một cô bé nhỏ cở tầm 7 tuổi. Cô bé dễ thương hồn nhiên vô tư nói với người trung niên đó
-" đố bố bắt được con"
- " yun con yêu bố sẽ bắt được con đây. " ông hiền hòa nói
Tối nhớ. Nối nhớ da diết về người đó ông đã bỏ tôi đi về một nơi xa. Nơi đó không có tôi.
-" bố ở đó tốt không? Có nhớ yun không? Yun nhớ bố lắm" tôi thầm nghĩ vừa mếu máo hai dòng nước mắt chảy tra từ bao giờ. Đắng ,mặn là cảm nhận của tôi bây giờ. Bông chiếc điện thoại vang lên kéo tôi về thực tại. Lau hàng nước mắt tôi nghe máy
-" alo"
-" yun cháu gái yêu vào đi con. Về sao không vào mà đứng ngoài vậy" bà ôn tồn nói vơi tôi
-" vâng ah. Ngoại đợi yun tý ak" tôi nói xong cất chiếc điện thoại vào túi và chạy vào. Tơi nơi tôi hét lớn " ngoại ơi"
Bà tôi chạy ra mở của cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro