Chương:11
-" tại anh hết ak. Vì anh mà 1 học sinh gương mẫu như tôi bị đuổi ra khỏi lớp mất mặt quá" tôi nói với giọng khiển trách hắn. Hăn k nói gi rồi kéo tôi đi. Tôi hét lên khi hắn kéo tôi đi như vậy
-" anh đưa tôi đi đâu đây buông tôi ra." Tôi dãy dụa
-"........" hắn vẫn không trả lời làm tôi bức bối. Rồi hắn kéo tôi ra khuôn viên sau trường.
-" đẹp quá " tôi thốt lên. "Sao tôi học đây bao nhiêu lâu mà không biết sao anh lại biết nơi này" tôi nhìn nó nghiêm nghị. Đáp lại câu hỏi của tôi vẫn là sự im lặng đấy. "Đồ ngốc tôi xây ngôi trường này mà" hắn nghĩ rồi trên môi tạo thành 1 đường cong. Thật sự thật rằng nụ cười của hắn rất đẹp. Nụ cười của hắn làm tim tôi như nhảy lên. Giọng của hắn như phá vỡ không gian yên tĩnh ở đây.
-"xin lỗi" hăn nói nhỏ nhưng cũ đủ để tôi nghe thấy
-"cái gi?" Tôi giả vờ như không nghe ai kia nói. "Anh nói lại đi kin tôi không nghe thấy gì?"
-" tôi xin lỗi" hắn nói lại
-" không nghe rõ anh nói to lên. Anh cái gì?" Tôi ngoái tai rồi giả vờ nghe không rõ làm ai kia tức tưởi lên.
-"bộ cô bị điếc ak. Tôi nói cô ngốc. Đồ bá đậu. Đồ xấu xí" hắn hét lớn lên rồi bỏ đi. Sao hắn chửi tôi mà tôi cảm thấy vui vậy. Chắc tôi bị điên rồi. Rồi tôi tận hưởng cảnh đẹp đó cho đến khi chuông điện thoại reo lên.
-" gì vậy cận?" Tôi nghe máy của cận
-" yun bà tính không về ah. Cả trường ai cũng về hết rôi" cận nói
-" ah uk." Giờ tôi mới nhìn đồng hồ thì ra là 11h rồi. Tôi rời khỏi đó trong sự nuối tiếc. Ở một góc nào đó có một người quam sát tất cả hành động của tôi. " yun! Nhóc dễ thương quá" người đó nói lên khi tôi đã rời xa chổ đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro