chương 9
Khi về đến nhà cô nhanh chóng xin phép mẹ rồi chạy trốn lên phòng. Đừng trách cô nhưng thật sự cô ko có dũng khí để gặp anh, nhất là sau chuyện vừa rồi. Cùng lúc đó ở dưới nhà:
-con bé sao lạ thế con. Lúc nó đi với con vẫn bình thường mà
-Con ko biết nữa mẹ ạ thôi để con lên xem em ấy thế nào
-Tuyết Lan ơi em làm sao thế tâm sự với anh hai dc ko
Lúc đó ở trong phòng Tuyết lan đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình cô ko muốn anh và mẹ lo lắng vì thế...
-anh hai em ko sao anh đừng lo giờ em chỉ muốn một mình thôi em muốn nghỉ ngơi một chút
-có chuyện gì em nhớ phải gọi anh đó
-em biết rồi
tiếng bước chân của anh đi xa dần cũng đã đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng mà cô tạo nên .Từng giọt nước mắt tựa như những đứa trẻ ko chịu cô đơn chúng cố níu lấy những người bạn của mình .vì thế chẳng mấy chốc gương mặt cô đã đẫm nước. Dù cô đã dặn lòng là ko dc khóc nhưng nước mắt cứ như đối nghịch với cô. Cô cố cắn chặt môi mình để kìm nén tiếng khóc mặc cho môi đang rỉ ra dòng máu đỏ tươi. 5 phút sau tâm trạng đã bình ổn fần nào. Vì ko muốn mẹ và anh lo lắng nên ngay sau khi trang điểm nhẹ để che đi dấu vết của nước mắt cô đã chạy xuống nhà
-anh hai...
Vừa nói cô vừa chạy lại ôm chầm lấy anh giống như người khóc vừa rồi ko fải cô làm cho Hàn Băng yên tâm fần nào
-em có đói ko anh làm chút đồ ăn nhẹ cho em
-ko anh ạ
-con gái vừa rồi con có sao ko, ai làm con buồn nói cho mẹ nghe đi
-ko có mẹ ạ. Con xin lỗi vì đã làm mẹ và anh lo lắng
-có chuyện j con nhớ nói cho mẹ nghe đừng giấu trong lòng nha con
-vâng
Từng câu trả lời như con dao khứa từng chút một vào trái tim đang rỉ máu của cô. Cô ko muốn giấu mẹ nhưng chuyện này cô fải nói sao đây. Cô chỉ muốn đi ra ngoài một chút để bình ổn trái tim đang đập loạn xạ của cô. Nghĩ thế cô nói
-mẹ, anh Hàn Băng con có thể đi làm dc ko
-sao con lại nghĩ đến chuyện này
-con muốn fụ giúp mẹ với anh một fần nào đó với lại ở nhà suốt ngày con thực sự rất chán
-em suy nghĩ kĩ chưa
-dạ rồi anh
-mẹ nghĩ sao mẹ
-ừ cứ để con bé đi cho nó thoải mái tư tưởng cứ ở nhà mãi cũng tội
-con cảm ơn mẹ
-Hàn Băng con đưa em đi nhé
-vâng. Mai em đi với anh
-dạ
~sáng hôm sau~
-anh Hàn Băng ơi, mẹ ơi mau xuống ăn sáng nào ò..ó..o gà gáy rồi
-mẹ xuống rồi đây
-anh đâu mẹ
-anh đây anh đây làm j mà như sắp muộn đến nơi rồi vậy
-tại em háo hức chứ bộ
Vừa nói cô vừa chu môi ra nhìn đáng yêu vô cùng. Ngay lập tức Hàn Băng ko hề nể tình mà cười nghiêng cười ngả, ngay cả bà Huệ cũng mỉm cười nhẹ
-anh cười j chứ
-thôi dc rồi mau ăn sáng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro