Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

-con gái con đừng lo. Bây h von đã có mẹ và Hàn Băng bên cạnh chúng ta sẽ bảo vệ con .
-con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Có lẽ con fải may mắn lắm mới gặp dc mẹ và anh.
-cái con nhóc này.
-hì hì mẹ có biết anh Hàn Băng đâu ko?
-nó ở dưới bếp chứ đi đâu
-wow sắp dc ăn món ngon rồi hura
-cái con nhóc này con biết con bao nhiêu tuổi rồi ko còn bày ra cái biểu tình này.
-con á con vẫn còn là 1 cô nhóc thế nên mẹ và anh fải có trách nhiệm nuôi con haha
Nhìn thấy đứa con đã thoát ra khỏi nỗi buồn bà huệ vui lắm. Nói thật chứ bà thấy con bé ốm yếu xanh xao quá vậy mà cái bọn giang hồ kia cũng ko tha (bà chắc chứ -0-)
-mẹ ơi con đi tìm anh nha mẹ
-con đi đi
~~~trong bếp~~~
-anh Hàn Băng iuuuuu dauuuu của em ơi anh đang làm j đấy thơm quá à
Phải nói thật nha chứ cô ganh tị với anh Hàn Băng lắm luôn á anh ấy vừa đẹp trai lại học giỏi rồi lại nấu ăn ngon nữa chứ huhu chả bù cô cái j cũng ko biết. Ông trời bất công mà bụt ơi người ở đâu a( e hèm ko có bụt nào đâu nhưng có ta, ta sẽ thay trời hành... hành cái j ta a hành phi í lộn lộn kịch bản là hành đạo hì hì)
-em sao ko ở trong phòng nghỉ xuống đây làm j
-tại anh á
-sao lại tại anh, anh có làm j đâu
-tại anh nấu món ngon mà anh biết rõ con sâu tham ăn trong em chỉ chấm mỗi món anh nấu thôi mà
-dẻo miệng quá ha
-haha em mà lị
- thôi dc rồi mau gọi mẹ xuống ăn cơm anh làm xong rồi
-vâng nhg mà có điều kiện nha
-hửm
-hì anh cho em nếm thử một miếng đi
-ko dc
-đi mà
-ko
-đi mà
- ko thì em ko gọi mẹ nữa
-em chắc chứ
-chắc 200% à ko 500% luôn
-vậy thì....
Anh cố ý kéo dài giọng nói còn nữ chính của chúng ta thì sao tất nhiên là đâng dùng ánh mắt ầng ậng nước nhìn nam chính rồi. Nhg câu nói tiếp theo của anh làm cô ức tới mức sắp điên rồi
-thế thì trưa nay em khỏi ăn cơm nhg mà anh nói nè trưa nay toàn đồ em thích ko á nào gà sốt chua ngọt, rau muống xào, lạc rang....
-á ngừng ngừng em đi là dc chứ j
Nói rồi cô dùng gương mặt ỉu xìu gọi mẹ ra ăn cơm. Mẹ cô thấy ko khỏi bật cười
-lại bị anh con trêu cho chứ j
-oaoaoa sao mẹ ko bênh con
-thôi nào
-có mau ra ăn cơm ko ko anh cho em nhịn à lúc đó đừng trách anh
-mẹ nhìn kìa
-có mau lên ko
Thế là nữ chính của chúng ta fải ngậm ngùi bước đến bên bàn cơm vừa gặm ngấu nghiến miếng thịt gà vừa dùng ánh mắt lên án ai đó
-em mà còn nhìn nữa là mắt rớt ra ngoài đó khỏi lượm luôn
-anh quá đáng
-ế anh có làm j đâu mà quá đáng
"vô sỉ vô sỉ ko thể nhịn dc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro