chương 18
Vòng tay ấm áp ấy thực ra là của chú Triệu. Hôm ấy lúc ba cô cho người về nhà đón cô thì chú Triệu đã cảm thấy bất an trong lòng. Không biết vì sao nhưng từ sáng tới giờ chú cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng nên sau khi chiếc xe đón cô rời đi thì chú cũng bám theo. Và không ngờ rằng linh cảm của mình là đúng. Chứng kiến hình ảnh cháu mình khóc đến kiệt sức khiến ông cảm thấy tim mình cứ nhói lên. Đang mải mê suy nghĩ mà không biết người trong lòng đã tỉnh từ lúc nào.
- chú Triệu
Tiếng gọi yếu ớt vang lên đã kéo chú Triệu về hiện thực
- Dao nhi cháu tỉnh rồi à. Có khó chịu ở đâu không?
- cháu ko sao nhưng mà chú ơi cháu đau lắm. Cháu đã làm gì nên tội hả chú hay sự tồn tại của cháu là một sai lầm
- ko Dao nhi cháu đừng nói thế. Cháu là bảo bối của mọi người. Chú cần cháu hãy nén đau thương vực dậy tinh thần để làm cho bà ta phải trả giá đắt và an ủi m.n nơi suối vàng. Hãy để chú giúp cháu
- cháu thực sự mệt mỏi quá. Tại sao giá đình của cháu lại lâm vào hoàn cảnh này
-Dao nhi cố lên chú luôn ở bên cháu
-Thôi mình đến đó đi chú. Cháu muốn biết bà ta sẽ làm gì tiếp theo
Nói rồi hai người lên xe lao nhanh đến The Heaven. Trên đường đi cô đã gọi cho vệ sĩ của mình đi an táng cho 3 người anh trai của cô. Nhắc tới họ làm lòng cô đau nhói. Từng hình ảnh họ chơi đùa vui vẻ bên cô lúc cô còn nhỏ đến hình ảnh họ dốc lòng bảo vệ cho cô ko để cô chịu một ủy khuất hay một sơ sát nhỏ nào. Nhưng rồi hình ảnh cuối cùng để kết thúc chuỗi giấc mơ đẹp lại là những dòng máu đỏ sẫm ghê người và lạnh lẽo. Chúng đang đại diện cho sinh mệnh của một con người từ từ mất đi.
- Dao nhi
-.......
- Dao nhi tỉnh lại đi cháu đừng mãi đắm chìm trong nỗi đau. Còn ba cháu và chú nữa mà chúng ta sẽ bảo vệ cháu
-Chú Triệu đã tới nơi chưa?
Giọng nói của cô mang một sự mệt mỏi, dường như nó là một giọng nói ko cảm xúc. Quả thực đối với một bé gái thì việc lần lượt chứng kiến người yêu thương mình ra đi là một sự tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn. Chú Triệu rưng rưng nước mắt nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình mà lại chẳng thể giúp đc gì. Cảm giác này sắp bức ông phát điên rồi.
-Đến nơi rồi
- Vậy cháu vào trước nha chú
-ừm cháu vào đi hãy cẩn thận vì bà ta bây giờ rất manh động
- cháu hiểu rồi chú
Khi mà Ngọc Dao bước vào thì hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên là..........
Chuyện gì đã xảy ra? Liệu rằng Ngọc Dao có thể vượt qua đc khi sóng gió đang dần xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro